Chương 5: Ta Và Nàng
(Lời tác giả: Từ chương này mình sẽ đổi ngôi kể truyện nhé).
Đến tối,Đế Quân trở về phòng.Thấy nàng vẫn ngủ.Hắn kéo chăn đắp lại cho nàng .Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường ngắm nhìn nàng ngủ.Người ta thường nói đôi mắt của cửu vĩ hồ rất đẹp.Nhưng hắn thấy khi nàng ngủ cũng rất xinh đẹp động lòng người.
Cảm thấy có người nhìn mình.Bạch Chi mở mắt nhìn thấy hắn đang nhìn mình.Nàng ngồi dậy nói:" Ngài đến từ bao giờ?"
Đế Quân cười nói:" Ta thấy nàng ngủ ngon quá,nên không tiện đánh thức.Nếu nàng đã dậy rồi,mau ăn bánh hoa đào ta làm đi".
Bạch Chi nói:" Không phiền ngài tận tay xuống bếp làm đồ ăn cho ta đâu."
Đế Quân nhìn vào mắt nàng nói:" Nàng vẫn giận vi phu sao?Vì sao xưng hô với ta khách sáo như vậy?Ta muốn nàng gọi ta là Phùng Thanh.Ta là phu quân của nàng,với lại chuyện đó là ngoài ý muốn."
Đế Quân cầm một cái bánh hoa đào đưa tới miệng nàng nói:" Nào,nàng ăn một chút đi".
Bạch Chi gạt tay hắn ra làm bánh rơi xuống đất.Đế Quân sắc mặt không tốt đứng dậy nói:"Nàng...nàng..."
Sau đó tức giận,biến mất.
Nàng thấy hắn tức giận bỏ đi.Tâm tình nàng lại càng không tốt.
Nàng nghĩ hắn đã làm chuyện đó với nàng,kể cả là do vô ý đi nữa cũng nên để nàng trút giận một chút chứ,đằng này hắn lại tức giận bỏ mặc nàng một mình trong phòng.
Nàng uất ức,nước mắt tuôn như mưa.Đang khóc,thấy hắn lại xuất hiện trước mặt nàng.Tay cầm một quả bàn đào.Đưa đến trước mặt nàng nói:" Nếu nàng không thích bánh hoa đào,thì ăn tạm quả bàn đào này đi.Ta vừa đến chỗ Vương Mẫu mang về cho nàng đó.Bàn đào này còn có thể tăng tu vi,sẽ có lợi cho nàng".
Bạch Chi tủi thân òa khóc,vòng tay ôm hắn thật chặt.Hắn thật sự chưa từng biết dỗ dành người khác.Không biết làm sao,đành vuốt tóc nàng nói:" Ngoan,mau ăn đi".
Thấy nàng vẫn khóc,hắn biến ra một chiếc khăn lau nước mắt cho nàng .Vừa lau vừa nói:" Nàng mà khóc nữa,y phục ta sẽ bị ướt hết vì nước mắt hồ ly của nàng thôi.Vi phu là người không giỏi nói lời hoa mỹ,nên ta có thể sẽ không biết dỗ dành mỗi khi nàng buồn.Nhưng ta sẽ ở bên cạnh ,là bờ vai để nàng có thể tựa vào khi nàng cần".
Bạch Chi nín khóc ,ngẩng đầu nhìn hắn nói:" Ngài không lừa ta chứ?"
Đế Quân nhìn nàng nói:" Không đâu,ta sẽ không lừa nàng."
Bạch Chi mỉm cười vui vẻ,ôm hắn thật chặt.Hắn lấy từ trong tay áo ra một cây trâm cài lên tóc nàng nói:" Đây là pháp bảo,phòng khi nguy cấp.Mặc dù nàng là thượng thần rồi nhưng cũng nên đem theo để phòng thân".
Nàng rút cây trâm trên tóc mình xuống,ngắm nghía và nói:" Cái này sử dụng thế nào?"
Hắn cầm lấy cây trâm trong tay nàng,hóa phép, cây trâm phút chốc biến thành một thanh kiếm sắc bén.Trên chuôi kiếm đề bốn chữ:" Phùng Thanh Bạch Chi".
Đế Quân nói:" Thanh kiếm này bình thường chỉ là vật tầm thường.Nhưng nếu nàng dùng máu thượng thần để kích hoạt nó thì nó sẽ bảo vệ được nàng.Ta đã dùng 3 phần tu vi của mình để tạo ra nó.Nàng hãy giữ nó cẩn thận".
Nói xong,hắn lại biến thanh kiếm thành cây trâm ,cài lại lên tóc nàng.
Ăn xong bàn đào,nàng có chút no bụng .Muốn đi đâu đó chơi.Hắn nắm tay nàng bay đến cung của Hằng Nga.Hằng Nga tiên tử đang bế trên tay thỏ ngọc.Thấy bọn họ đến vội hành lễ.Đế Quân nói:" Bạch Chi muốn đến thăm cung của tiên tử.Phiền tiên tử dẫn nàng đi thăm quan."
Hằng Nga mỉm cười xinh đẹp nói :" Thật vinh hạnh, xin mời hai vị".
Cung của Hằng Nga Tiên Tử rất đẹp,bao phủ bằng màn sương mờ ảo,bên trong có hồ sen, đào hoa đua nhau khoe sắc.Bạch Chi nói:" Thật đẹp.Ở nhân gian người dân nhìn lên chỉ thấy trăng tròn,lại khuyết.Đâu biết tiên cảnh ở đây,quanh năm đều xinh đẹp .Con thỏ ngọc này đẹp quá,ta bế nó chút được không?"
Hằng Nga tiên tử đưa thỏ ngọc cho Bạch Chi.Nàng vuốt ve nó và nói:" Bộ lông này rất mượt làm ta có chút nhớ Phỉ Thúy.Chỉ là Phỉ Thúy nhờ ăn nhiều linh đan ở thanh khâu giờ đã tu thành hình người nên ta phải để nàng ấy ở lại Thanh Khâu ."
Hằng Nga nói:" Nếu thượng thần thấy buồn,sau này có thể thường xuyên đến đây trò chuyện cùng ta.Dù sao thì ở đây ta cũng chỉ có một mình,chỉ có thể trò chuyện cùng thỏ ngọc.Với lại ta thấy ngài múa rất đẹp ở hội bàn đào khi ngài lần đầu lên thiên cung.Ta vẫn còn ấn tượng đến tận bây giờ.Chúng ta lúc rảnh có thể múa cùng nhau."
Bạch Chi nói:" Thật xin lỗi,ta mất trí nhớ,đến giờ vẫn chưa nhớ lại chuyện trước đây".
Hằng Nga nói:" Rồi dần dần ngài sẽ nhớ ra thôi.Không cần vội.Sắp tới ngài tiếp nhận chức Đế Hậu sẽ phải chịu thiên lôi quang hỏa.Nên chú ý bảo vệ thân thể,đừng để bị thương".
Trời đã về khuya,bọn họ cáo từ quay về tẩm điện.
Bạch Chi thắc mắc:" Ta nghe nói,trên thiên cung không phân biệt ngày đêm.Vì sao ta vẫn có thể nhìn thấy trời tối?"
Đế Quân cười nói:" Đúng là trên thiên cung này ngày đêm không khác biệt.Cũng giống như đã là thần tiên thì không cần ăn cũng không đói.Nhưng để cho phù hợp với tứ hải bát hoang nên thiên đế tạo ra ảo cảnh.Để mọi người có thể thấy được ngày đêm như ở các nơi khác.Cũng ban lệnh dùng bữa như ở nhân gian.Vì vậy nàng mới thấy không khác biệt với nhân gian".
Bạch Chi có chút buồn ngủ nói:" Ta lại thấy buồn ngủ rồi."
Đế Quân đắp chăn cho nàng :" Ngủ đi,ta ở đây canh cho nàng ngủ".
Bạch Chi lắc đầu nói:" Không cần đâu,ngài cứ lên giường ngủ đi".
Đế Quân có chút đỏ mặt bối rối.Đang định nói ,liền thấy nàng biến trở lại thành hồ ly.Đế Quân bất giác cười khổ,lên giường đắp chăn,ôm con hồ ly là nàng vào lòng,dần chìm vào giấc ngủ...
