chương 4: Sủng Ái
Ta muốn trước khi gả cho Đế Quân được trở về Thanh Khâu.Dù sao thì đó là nơi ta sinh ra.Không chỉ có cảnh sắc đẹp mà còn khí hậu rất ôn hoà nữa.
Đế Quân cũng theo ta về Thanh Khâu.
Bây giờ ta không chỉ là đế cơ của Thanh Khâu mà còn là Đế Hậu tương lai nữa.
Vì vậy con dân ở Thanh Khâu đều cung kính với ta.Chàng nói với ta:" Hai vạn tuổi nàng đã phi thăng thượng tiên thật quá dễ dàng rồi.Mặc dù nàng đã cùng ta đi lịch kiếp nhưng số kiếp sau này khi phi thăng thượng thần có lẽ sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.Ta e sợ nàng không chịu được.Chưa kể làm Đế Hậu nàng cũng phải chịu thiên lôi.Với tu vi của nàng bây giờ ta e sợ nàng sẽ bị thương tổn.Chúng ta vẫn là nên dời lại ngày thành hôn".
Ta gật đầu đồng ý.Vì chính bản thân ta cũng cảm thấy tu vi mình vẫn còn yếu.
Đế Quân ngày ngày vẫn đi lại giữa Cửu Trùng Thiên và Thanh Khâu.Ta bế quan tu luyện kể từ ngày đó đã 5 vạn năm trôi qua.
5 Vạn năm yên bình sống tại Thanh Khâu.Nhiều người đã quên hôn ước giữa ta và Đế Quân.
Tình cảm giữa ta và chàng cũng đã được bồi đắp trong 5 vạn năm qua.Có thể nói bây giờ là nhất kiến chung tình.
5 vạn năm qua ta đã cũng đã học hỏi được nhiều thứ,không chỉ có tinh thông cầm kỳ thi hoạ mà kế sách,mưu lược,dụng binh...cũng đều biết.
Hôm nay ta đã có đủ tu vi để phi thăng thượng thần,và chịu được thiên lôi và quang hoả.
Sắp đến ngày ta phi thăng thượng thần thì Ma giới lại có biến.Dực Quân ma giới lại dấy binh tạo phản,đồ thán sinh linh.Vì vậy đế Quân đã cùng ta xin ý chỉ Thiên Đế đem theo 10 vạn tinh binh để dẹp loạn.
Trận chiến diễn ra kéo dài đúng 1 tháng.
Hai bên quân sĩ tử thương vô số.Hôm nay lại đúng vào ngày ta phi thăng thượng thần.Vì vậy sau khi chịu thiên lôi và quang hoả thì cơ thể ta đã bị thương tổn nghiêm trọng rơi vào hôn mê.Đế Quân đưa ta về Thanh khâu.Còn ngài lại tiếp tục chiến đấu với Ma Giới.Cuối cùng Ma Giới thua trận,lui binh ký hiệp ước hàng vạn năm không chiến tranh .
Chàng sau khi quay về cửu trùng thiên báo cáo tình hình thì đã trở lại thanh khâu ngày đêm chăm sóc ta.Lần hôn mê này ta đã ngủ suốt 100 năm.
Nhưng khi tỉnh dậy,số kiếp trêu người,ta lại không nhớ chuyện trước đây.
Đế Quân vẫn nhẫn lại quan tâm chăm sóc ta như trước đây.Hàng ngày ta nằm phơi nắng trong rừng đào .Hắn ngồi bên cạnh đọc sách cho ta nghe.
Có lúc ta nghịch ngợm biến lại là chân thân cửu vĩ hồ thì chàng lại để ta ở trong lòng,vuốt lưng cho ta.
Cứ như vậy 3 vạn năm nữa lại trôi qua.Ta giờ đây đã hơn 10 vạn tuổi,cũng chững chạc hơn nhiều,rất ra dáng đế cơ thanh khâu.Mọi người thấy ta vẫn không nhớ lại được,rất buồn cho Đế Quân.
Ta cảm động vì tấm chân tình chàng dành cho mình.Mặc dù vẫn không nhớ được chuyện trước đây.Nhưng thói quen có chàng bên cạnh đã hình thành từ bao giờ.
Ta bây giờ đã là thượng thần,được tứ hải bát hoang tôn kính ,lại còn là đế hậu tương lai nên việc đi lại trên cửu trùng thiên cũng rất dễ dàng.Dạo gần đây ta đã ở lại trong cung của chàng chờ ngày đại hôn.
Trên cửu trùng thiên này ái mộ Đế Quân còn có công chúa Tri Phương .Cô ta vì ái mộ chàng nên rất ghét ta. Vì là công chúa được Thiên đế sủng ái nên rất vô pháp vô thiên.
Cô ta bỏ thuốc vào canh của ta.Ta là hồ ly nên rất nhanh phát hiện ra bát canh này có vấn đề,chỉ là biết thuốc này chỉ làm ta ngủ một giấc không có vấn đề gì nên ta không ngần ngại tương kế tựu kế dạy cho cô ta bài học,xem cô ta định giở trò gì .Ta uống cạn bát canh nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.Đến lúc tỉnh dậy đã thấy rất nhiều người vây chung quanh ta,y phục lúc đó của ta không chỉnh tề,cơ thể cũng có chút không thoải mái.Ta cũng không ngờ cô ta lại dám làm chuyện bại hoại thanh danh này với ta.
Ta tức giận đến cực điểm,thấy cô ta đang quỳ ở dưới đất ta dồn lực trong lòng bàn tay ,tung lực hướng về phía cô ta khiến cô ta hộc máu,ngã ra đất.
Ti mệnh tinh quân nói:" Thượng thần bớt giận.May mà ta đã kịp thời phát hiện,đổi bát canh khi thấy tì nữ mang cho Thiên xu tinh quân.Chỉ là vì vội vàng nên đã để quên bát canh chứa xuân dược đó trên bàn Đế Quân nên Đế Quân không mảy may nghi ngờ đã uống nó.Cuối cùng làm ra chuyện không hợp quy tắc với ngài chỉ là ngài là đế hậu tương lai,vì vậy chuyện này ngài có thể..."
Thiên đế cũng nói:" Bạch Chi Thượng Thần mong ngài nguôi giận,cũng sắp tới ngày đại hôn rồi.Ta cũng sẽ trừng trị thích đáng công chúa Tri Phương cho ngài và đế quân một câu trả lời."
Đế Quân nằm bên cạnh ta,bây giờ mới tỉnh lại ,nhìn thấy ta có chút y phục không chỉnh tề,lại thấy mọi người đang nhìn mình.Nhất thời thẹn quá hoá giận.Quát lớn:" Là ai dám cả gan hạ xuân dược?"
Ti mệnh kể lại chuyện cho hắn nghe.Hắn tức giận nói:" Thật vô pháp vô thiên,dám ám hại đế hậu tương lai.Nếu hôm nay không phải là ta thì thanh danh của đế hậu đã bị huỷ rồi".
Thiên đế nói:" Người đâu,đem trói công chúa Tri Phương đày xuống trần gian,gỡ bỏ tiên tịch.Từ nay trở đi không còn là công chúa,cũng sẽ mãi mãi không quay về lại cửu trùng thiên được nữa".
Công chúa Tri Phương lúc này mới hoàn hồn vội nói:" Người tha cho con đi,xin người tha cho con đi."
Thiên đế đau lòng nhìn đứa con gái mình yêu thương,sau đó nói :" Duyên phận phụ tử của chúng ta đã hết.Con làm ra chuyện này ta buộc phải cho đế quân,đế hậu và tứ hải bát hoang một câu trả lời.Trách con thôi."
Tri phương vội nói:" Con muốn gặp mẫu hậu,người cho con gặp mẫu hậu."
Thiên đế đau lòng nói với thiên binh :" Mau đưa công chúa đày xuống trần gian,đi mau".
Thiên binh nghe lệnh,kéo công chúa đi,tiếng Tri Phương gào khóc khiến lòng ta có chút hơi áy náy nhưng cô ta lần này thật sự quá đáng,nên ta không có nói đỡ cho cô ta.
Thiên đế nói:" Ta đã trừng trị nó rồi,mong ngài đại lượng khoan hồng cho nó một con đường sống.Ta có việc đi trước,hai vị nghỉ ngơi đi".
Lúc mọi người đi ra khỏi tẩm cung của đế quân.Hắn hướng ta nói:" Thật xin lỗi,là ta có lỗi với nàng".
Ta tức giận nằm xuống quay mặt vào trong.Hắn cười khổ,kéo chăn đắp cho ta,chỉnh lại y phục ra ngoài khép cửa lại...
