Chương 3: Lịch Kiếp
Hôm nay ta ra vườn thấy hoa đào nở rộ rất đẹp liền ngắt mấy cành về cắm vào lọ.Các cung nga tận tâm hầu hạ ta hết mực chu đáo.
Ta đưa tay chống cằm nhìn lọ hoa đào mà nhớ tới thanh khâu.Nhớ phụ mẫu,còn cả Phỉ Thuý nữa.
Đang miên man suy nghĩ thì Ti mệnh tinh quân tiến vào ,tay bế một con thỏ ngọc có bộ lông trắng muốt.
Ti mệnh nói:" Đế cơ,thần đã mang Phỉ Thuý đến cho người rồi đây."
Ta vui mừng chạy lại bế Phỉ Thuý lên tay,hết mực cưng chiều vuốt ve nó.
Đế Quân bước vào nói:" Nàng nhìn thấy Phỉ Thuý còn vui hơn nhìn thấy ta".
Ti mệnh hành lễ nói:" Đế Quân,thần đã mang sính lễ đến thanh khâu theo lời dặn của ngài".
Đế quân gật đầu nói:" Ta vừa ở chỗ Thiên Đế về .Người nói trước khi đại hôn ta nên đi lịch kiếp,chịu đủ bảy cái khổ trần gian".
Ti mệnh nói:" Ngài đồng ý rồi".
Đế quân gật đầu nói:" Đúng vậy.Vì vậy ngươi hãy mau đi viết số mệnh của ta ở trần gian đi".
Ta vội nói:" Ta cũng muốn đi lịch kiếp".
Ti mệnh nói:" Đế cơ,ngài đi lịch kiếp làm gì.Dù sao xuống trần đế quân sẽ không nhớ ra chúng ta đâu."
Ta kiên quyết nói:" Dù sao ta cũng là người của đế quân.Ngài đi đâu,ta cũng sẽ ở đó.Kể cả ngài có nhớ ta hay là không."
Ti mệnh nhìn đế quân.Đế quân nói:" Vậy Ti mệnh ngươi cũng viết số mệnh dưới trần cho nàng ấy đi.Tốt nhất là nên ở gần ta."
Ti mệnh khổ sở vâng vâng,dạ dạ.Quay về phòng viết số mệnh cho đế quân và ta .Hắn cẩn thận từng chi tiết,chỉ sợ không làm hài lòng hai vị thần tiên này."
Sau khi xin được ý chỉ hạ phàm lịch kiếp.Ta và đế quân cùng uống chén canh có công dụng như canh Mạnh Bà mà Ti mệnh đưa cho.Chỉ là canh này dễ uống hơn.Sau đó chúng ta đi đầu thai.Ta đầu thai vào nhà vương gia.Còn đế quân đầu thai làm con của hoàng thượng ở nhân gian.
Ta ở nhân gian làm quận chúa,được cưng chiều từ nhỏ,nói chung ta cũng thầm cảm ơn Ti mệnh viết số mệnh ta ở nhân gian không tệ.
Còn đế quân là thái tử,tuy được hoàng thượng cưng chiều nhưng trên vai gánh trọng trách quốc gia sau này nên tính tình cũng lạnh lùng như ở thiên giới vậy.Chàng ở nhân gian tên Thiên Thanh.
Lúc này ta chỉ là người phàm,không có ký ức trước kia,cũng không có pháp lực.Ta lúc này tên Mai Chi.Một quận chúa có hôn ước với thái tử là chàng từ nhỏ.
Nhưng tiếc rằng tính tình chàng lạnh lùng nên từ nhỏ ta đã không thích chàng.Ta hâm mộ ngũ hoàng tử Thiên Khang ,là con của quý phi nương nương,hơn ta ba tuổi.Người đó lúc nào nhìn thấy ta cũng nở nụ cười ấm áp.Ta thường tự tay làm bánh mang đến cho ngũ hoàng tử.Thái tử Thiên Thanh biết chuyện cũng mặc kệ ta.Nói chung giữa chúng ta chỉ có hôn ước,không có tình cảm.
Nhiều năm trôi qua,ta đã tròn 16 tuổi.Thái tử cũng tròn 16 tuổi.Ta giờ đây trở thành một quận chúa yêu kiều,xinh đẹp động lòng người,tinh thông cầm kỳ thi hoạ.Và tất nhiên vẫn thích ngũ hoàng tử.
Chỉ là gần đây,ta thấy thái độ của thái tử đối với ta có nhiều thay đổi.Không còn ghét ta như ngày xưa.Thậm chí nhiều khi còn cảm thấy thái tử thích ta.Nhưng ta không bận tâm,vẫn chỉ quan tâm tới ngũ hoàng tử.
Tất nhiên ngũ hoàng tử đối với ta nhất kiến chung tình.
Sau đó ta còn đồng ý với ngũ hoàng tử cùng nhau bỏ trốn để được ở bên nhau.Hoàng thượng biết chuyện đã rất tức giận.Sai người bắt bọn ta trở về.Sau đó ra lệnh cấm túc ngũ hoàng tử.Còn ta do thái tử cầu xin nên được tha.Đại hôn của ta và thái tử vẫn được diễn ra.Đêm động phòng,ta một mực kề dao ở cổ,nhất quyết thủ tiết vì ngũ hoàng tử.Lúc đó ta thấy thái tử có vẻ rất đau lòng.Nhưng lòng ta đã quyết thủ tiết vì ngũ hoàng tử.
Thái tử cũng không làm khó ta,không bắt ép ta phải thị tẩm .Thái tử cũng không nạp thêm bất kỳ người phi tần nào.Chúng ta sống bên nhau 5 năm.Ta cũng không còn ghét thái tử nữa,nhưng cũng không rõ tình cảm mà mình đối với thái tử là gì.
Một năm sau ngày đại hôn của ta,ngũ hoàng tử cũng nạp chính phi .Được hoàng thượng ban phủ riêng ngoài cung.Sau đó ta cũng không gặp lại ngũ hoàng tử nữa.Nghe nói người ấy giờ đã có con.
Nay nước láng giềng sang xâm phạm,hoàng thượng muốn truyền ngôi cho thái tử.Nhưng thái tử muốn xin đi đánh trận.Sau đó mới kế vị.Ta biết chàng yêu ta nhưng ta không đáp lại nên chàng buồn muốn xin đi đánh trận,xa ta một thời gian.Để cả hai có thể bình tâm xem lại tình cảm trong lòng.Nhưng chuyến đi này chàng lại mãi mãi không trở lại.Lúc biết tin dữ ta đã thật sự biết cảm giác đau đớn khi mất đi chàng là thế nào.Ta hối hận,cuối cùng ta cũng biết thật ra người ta yêu là chàng, nhưng không kịp nữa.Sau đó ta đã uống thuốc độc tự vẫn để đi theo chàng.
Sau đó ta trở lại thiên giới,nhớ lại hết chuyện ở nhân gian.Tức giận mắng Ti mệnh một trận.
Đế quân nhìn ta mỉm cười nói:" Đừng trách Ti mệnh.Vì ta phải chịu đủ bảy nỗi khổ trần gian mới hoàn thành lịch kiếp."
Ti mệnh cười nói:" Đúng vậy,đế cơ ngài đừng trách thần nữa."
Ta nói:" Chúng ta rời khỏi đây bao lâu rồi?"
Ti mệnh nói:" Mới hơn nửa tháng thôi.Ta chăm sóc Phỉ Thuý rất tốt,nó còn béo lên nữa".
Ta cảm ơn Ti mệnh, nhẹ nhàng bế Phỉ Thuý lên tay,vuốt ve lông nó.
