Chương
Cài đặt

Tuyết

"Không có gì, chỉ là muội muốn nói một số việc với ca ca." Nàng không muốn nói sự thật, đành viện cớ trả lời qua loa rồi nhanh chóng chạy đi trước khi Kinh Thế kịp phản ứng.

Đừng trách nàng phân biệt, bởi chuyện nàng định hỏi vốn là phạm vào cái quy tắc bất biến của môn giáo, vậy thì nào dám nói cho người khác biết? Không phải nàng không tin Kinh Thế hay nói y sẽ mách lẻo, nhưng y là người gần gũi, ưa trò chuyện với phụ thân nàng nhất nên nàng làm gì cũng phải e dè một chút kẻo lại tự chuốc họa vào thân.

Còn về Âu Dương Lệ Thiên thì nàng hoàn toàn tin tưởng, từ bé đã vậy. Với cái tính cả ngày chỉ ậm ờ vài câu của y thì có thể nói gì? Nói chuyện với người khác y còn kiệm lời sợ hao tổn chân khí thì nói chi đến chuyện để lộ cho kẻ khác biết?

Vừa nghĩ vừa chạy, chẳng biết từ bao giờ nàng đã đến Phù Thiên các. Gấp rút đi vào bên trong, một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo khí lạnh và tuyết bao lấy người nàng, khiến nàng nhất thời run lên, không quên mục đích của mình mà khẽ lên tiếng: "Thiên ca ca, huynh ở đâu vậy?"

Do tuyết cứ thổi mãi khiến nàng không thể xác định được phương hướng của Âu Dương Lệ Thiên, đành gọi y để y tự tìm mình vậy, dù sao y cũng sẽ không bỏ mặc nàng.

"Thanh nhi?" Giọng nói lạnh lùng từ xa truyền đến, kế đó là bóng dáng của một nam nhân thanh lãnh tiến lại gần nàng. Nam nhân trong y phục trắng đi giữa làn tuyết khiến nàng cảm thấy xa xăm vời vợi, xen lẫn một chút vui vẻ đến khó nói nên lời.

"Sao muội lại đến đây?" Âu Dương Lệ Thiên nhíu mày, vừa hỏi vừa ra hiệu nàng mau đi theo mình, khi cả hai ngồi vào Phù Thiên các để tránh trận tuyết bên ngoài kia nàng mới cười nói: "Muội đến tìm huynh."

Bởi đỉnh núi quanh năm luôn có tuyết nên họ đã xây một mái đình nhỏ để tránh tuyết, gọi là Phù Thiên các, vì thế nơi đây mới được cả giáo gọi với tên như vậy.

"Tìm huynh làm gì?" Y rót tách trà nóng sau đó để trước mặt nàng, nghi hoặc hỏi. Đừng nói lại đến chất vấn y chuyện hôm qua nữa nhé?

"Khi nảy nói chuyện cùng Ân tỷ và Tứ tỷ, bọn muội có nhắc đến một chuyện, vì thế..." Nàng đang định nói chuyện Y Tứ có ý với y, nhưng bây giờ lại thấy không hợp lý, nên đành bỏ dở câu nói kia.

Dù sao đây cũng là do Y Tứ tâm sự, nàng vốn dĩ không nên nói thế với Âu Dương Lệ Thiên. Mà đáng lý ban đầu nàng chỉ định hỏi y về chuyện gia nhập môn giáo thôi, không ngờ lại nói thành ra thế này, thật là.

"Nhắc đến huynh?" Âu Dương Lệ Thiên như lơ đãng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn vào tách trà trên tay mình, không hề có chút biểu cảm nào cho thấy sự ngạc nhiên.

"Sao huynh biết?" Nàng không giấu được sự ngạc nhiên mà thốt lên, nhìn y một cách đầy nghi hoặc.

Nếu không phải biết rõ tính tình của Âu Dương Lệ Thiên nàng còn tưởng khi nảy y đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ rồi đấy. Nếu không người thường sao có thể đoán trúng phóc như vậy chứ?

Khoan đã, cũng không loại trừ khả năng vì nàng đến tìm nên mới khiến y hỏi vậy nhỉ? Thôi nếu muốn biết thì hỏi ngay y là được, không cần nàng phải ngồi đây suy đoán lung tung.

"Bằng không muội đột nhiên đến tìm huynh làm gì?" Câu hỏi vô cùng hợp lý, Âu Dương Lệ Thiên liếc nhìn nữ nhân đang ngơ ngác trước mặt mình mà nói.

"Hóa ra là vậy." Nàng thở phào, còn tưởng y đã thực sự biết chuyện gì rồi chứ, may mà là như vậy.

"Rốt cuộc muội muốn hỏi gì?" Âu Dương Lệ Thiên lạnh lùng hỏi, giọng điệu như thể vô cùng ghét bỏ người đang trước mặt mình. Thanh Tư Diêu nhìn y nghĩ ngợi, cuối cùng mím môi: "Muội làm phiền huynh sao?"

Nghe giọng điệu kia của y khiến nàng nhất thời không dám hỏi chuyện, chỉ dám nhỏ nhẹ nói ra câu nói kia rồi ra sức mím chặt môi.

"Không có, muội hỏi đi." Y nhẹ giọng lại, dịu dàng nhìn nàng rồi nhếch môi. Lúc này nàng mới thở phào lần hai, sau đó ngó nghiêng xung quang để chắc chắn không có ai mới nói ra lời muốn hỏi: "Huynh có hối hận không?"

"Không có!" Âu Dương Lệ Thiên ung dung trả lời.

"Muội còn chưa nói chuyện gì cơ mà?" Nàng còn chưa hỏi là hối hận chuyện gì cơ mà? Y sao lại trả lời một cách chắc chắn như vậy?

"Thế muội đang hỏi gì?" Âu Dương Lệ Thiên thở dài hỏi lại, nàng nhìn y đăm đăm rồi nói ra ý tứ của mình: "Ý muội là huynh có hối hận khi gia nhập Lộ Thiên môn không?"

"Thanh nhi, nếu khi ấy không có sư phụ thì huynh không biết hiện tại bản thân đã vùi thây nơi nào rồi, vì thế sẽ không có chuyện hối hận." Y nhàn nhạt nói.

Thật vậy, nếu khi ấy không được Thanh Tà cứu giúp mà mang về Lộ Thiên môn thì e là y đã chết từ lâu rồi, trên đời cũng chẳng có ai tên Âu Dương Lệ Thiên nữa, làm gì có chuyện ngồi đây nói chuyện với nàng chứ?

"Muội biết, nhưng mà muội thấy các huynh đệ gia nhập vào đây đều là có chuyện gì đó khiến họ không còn thương tiếc chốn giang hồ kia, cũng có quyền lựa chọn trước khi đến đây. Còn huynh thì từ nhỏ đã được phụ thân mang về đây, hiện tại huynh có hối hận không? Ý muội là về cái quy tắc kia, cái quy tắc khiến huynh không được..." Nàng lại bỏ lỡ nữa câu.

Vốn nàng định hỏi không được liên quan đến ái tình thì y có hối hận không, nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trước mặt y lại ăn nói lộn xộn thành như vậy.

"Từ nhỏ đã quen rồi nên ta không hề cảm thấy gì cả, huống hồ những chuyện nhi nữ thường tình đó vốn không nên có, nên như hiện giờ đã là rất tốt rồi. Không hối hận!" Ở câu cuối cùng y cố gắng nhấn mạnh, sau đó lại nhìn sang nàng mà nói: "Có tỷ muội cũng tốt, nhưng có những chuyện muội cũng nên phân biệt rõ ràng, đừng để bị người khác lợi dụng. Những chuyện như thế này tốt nhất đừng nên nhắc lại nữa."

Hóa ra y đã biết rồi sao? Vì thế mới nói những lời kia để nàng nâng cao cảnh giác? Thanh Tư Diêu bắt đầu hoài nghi y đã biết chuyện của Y Tứ rồi nên mới nói những lời như vậy.

"Huynh đã biết... chuyện của Tứ tỷ?" Làm sao huynh ấy có thể biết chứ? Nàng quả thật không hiểu. Người thường ngày không hề để ý đến những chuyện gì như y thì làm sao có thể biết?

"Là nam nhân thì đương nhiên sẽ nhận ra." Âu Dương Lệ Thiên đặt tách trà trên tay xuống, sau đó dời ánh mắt ra bên ngoài, không nhìn nàng nữa.

Tất nhiên y biết rõ, bởi Y Tứ thể hiện rõ ràng đến thế thì dù có ngốc cũng có thể nhận ra, chỉ là y không muốn dính dáng nên mới vờ như không biết. Huống hồ nếu ra mặt nói chuyện thì sẽ khiến nàng ta khó xử và ngại ngùng, tốt nhất nên im lặng để tốt cho cả hai.

"Vậy huynh đã biết từ lâu rồi ư?" Nàng rướn người về phía Âu Dương Lệ Thiên, đột nhiên lại nôn nóng, không muốn đợi y trả lời mà tức khắc hỏi: "Vậy huynh và tỷ ấy thế nào? Có phải huynh cũng... có ý với tỷ ấy không?"

Nếu Âu Dương Lệ Thiên đã nhận ra từ sớm thì chẳng phải huynh ấy cũng im lặng sao? Tại sao lại im lặng? Nàng thật sự không biết bản thân đang lo sợ điều gì và tức giận điều gì nữa.

Có lẽ tức giận do y biết mà không nói với nàng chăng? Từ trước đến nay hai người có việc gì đều nói với nhau cả, bây giờ y như vậy thì nàng tức giận cũng là chuyện thường.

Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy rõ ràng sự lo lắng và bất an trong lòng, vừa mong chờ vừa lo sợ câu trả lời của y. Nếu y nói là có thì sẽ thế nào? Không có thì sẽ thế nào?

Nếu không có phải chăng nàng sẽ vui vẻ? Còn lỡ như là có thì phải chăng nàng sẽ buồn bã và cảm thấy mất mát?

"Thanh nhi, quy tắc chính là quy tắc, dù có làm gì cũng sẽ không thay đổi được nên ta không muốn vi phạm. Huống hồ nếu bây giờ ta nói gì thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến cô nương ấy sao? Vì thế im lặng là cách tốt nhất." Y lại hướng mắt về phía nàng, tiếp tục: "Những chuyện nhi nữ tư tình kia vốn không nên có, vì thế ta cũng không muốn dính vào, dù là ai đi chăng nữa."

Câu trả lời này vốn rất hợp ý nàng, nhưng sao nàng lại cảm thấy như bản thân vừa bị từ chối tình cảm vậy nhỉ?

"Vậy sao huynh không nói với muội?" Xưa nay rõ ràng chuyện gì Âu Dương Lệ Thiên cũng nói với nàng, thế mà bây giờ lại im lặng như thế là có ý gì?

"Huynh thấy không quan trọng." Y lấp lửng nói. Những chuyện thế này bảo y làm sao mà nói với nàng được cơ chứ?

"Muội không quan trọng để huynh phải tâm sự nữa sao?" Nàng cũng chẳng biết rốt cuộc bản thân đang tức giận điều gì nữa, chỉ muốn xả hết lên người Âu Dương Lệ Thiên.

"Không phải, muội nghĩ xem những chuyện thế này huynh làm sao có thể mở miệng? Huống hồ nếu làm thế chẳng khác nào đang bôi nhọ thanh danh của cô nương ấy?" Và chẳng khác nào một tên tiểu nhân lẻo mép? Nhưng câu này y không thể nói được nên đành đổi vậy.

"Huynh thật sự không có gì với tỷ ấy?" Thanh Tư Diêu như mừng rỡ hỏi, sau đó lại phát hiện bản thân thật chẳng ra làm sao.

Vốn nàng đến đây để giúp Y Tứ, mà giờ lại giống như vừa loại được tình địch vậy, yên lòng hẳn. Còn vui mừng khi nghe Âu Dương Lệ Thiên nói không hề có ý gì với nàng ta nữa chứ.

"Muội nghĩ nhiều rồi." Âu Dương Lệ Thiên thở dài, đang định đứng dậy ra ngoài để tiếp tục luyện công khi nảy còn đang dang dở thì bất ngờ bị nàng truy hỏi tiếp: "Vậy mẫu người trong lòng của huynh là thế nào?"

Là thế nào? Nàng đột nhiên cảm thấy mình rất muốn biết, lại rất muốn so sánh xem có giống Y Tứ không, hay là có giống... nàng không?

"Tư Diêu, muội đùa thế đủ chưa? Muội nghĩ huynh sẽ rảnh rỗi mà suy nghĩ xem người trong lòng mình thế nào à? Muội muốn huynh bị đuổi khỏi sư môn mới chịu sao?" Âu Dương Lệ Thiên ra vẻ tức giận mà nhìn nàng.

Thật tình y cũng chẳng muốn làm như vậy, chỉ là nếu không lớn tiếng thì không biết nàng sẽ còn hỏi đến cái gì. Mà những chuyện này vốn không phải chuyện đùa, cũng không nên xuất hiện hay đem ra hỏi han thế này, người khác vô tình nghe thấy sẽ không hay.

"Không phải, muội không có ý đó." Vốn ban đầu nàng chỉ tò mò thôi, chẳng ngờ lại khiến y tức giận như vậy, nàng biết không nên hỏi những lời kia. Bởi quy tắc còn rành rành trước mắt thì hỏi thế này chẳng phải đang cố tình làm khó y sao?

"Ý rõ ràng thế, ngay cả con nít lên ba cũng nhận ra." Âu Dương Lệ Thiên dứt khoát đứng dậy, trước khi ra ngoài còn buông lại một câu: "Mau trở về đi, đừng làm phiền huynh luyện công." Lời vừa dứt y đã nhanh chóng ra ngoài.

Nàng vẫn còn đang mông lung, thấy y bước đi thì vội vàng chạy theo để giải thích: "Huynh nghe muội nói, chỉ là..."

Lời nàng còn chưa nói hết đã bị Âu Dương Lệ Thiên cắt ngang: "Muội muốn chọc huynh tức giận mới chịu sao? Mau trở về đi!"

Bóng dáng nam nhân xa dần rồi nhanh chóng lẫn vào màn tuyết trắng xóa sau đó khuất khỏi tầm mắt, nàng cắn môi, cúi đầu không nói gì. Đôi chân bất giác tê dại mà đứng im như tượng, không hề nhúc nhích, cho đến khi cả cơ thể run lên vì lạnh nàng mới cảm giác được, từ từ trở về.

Thật sự đã chọc giận huynh ấy rồi, nàng không biết nên làm thế nào. Xưa nay sự hỉ nộ vô thường của Âu Dương Lệ Thiên nàng rõ hơn ai hết, bởi chính nàng cũng hỉ nộ vô thường y vậy, hai người đã quá quen với việc đó rồi.

Khẽ thở dài, nàng một mạch về phòng mình, vẫn cảm nhận rõ cái rét thấu xương trên người, nên đốt một lò than để sưởi ấm rồi nằm gọn vào chăn, nhắm mắt thiếp đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.