Chương
Cài đặt

Khác lạ

Thanh Tư Diêu bỗng nảy lên ý nghĩ, nếu như chàng không phải người trong môn giáo thì sẽ thế nào? Phải chăng sẽ được lòng rất nhiều nữ nhân nhỉ?

"Thanh muội này, muội có thể dò ý giúp tỷ xem Thiên ca ca thích người như thế nào không?" Y Tứ ngại ngùng nói, vừa mong muốn lại vừa lo sợ.

Mong muốn Âu Dương Lệ Thiên thích mẫu người như mình, còn lo sợ là lo chàng sẽ không thèm để ý mà lạnh lùng cự tuyệt. Huống hồ họ đều là đệ tử của Lộ Thiên môn, tất nhiên biết rõ hơn ai hết chuyện môn giáo cấm ái tình xảy ra.

Vậy thì Âu Dương Lệ Thiên làm sao có thể mang trong mình tình ý gì cơ chứ?

"Muội như vậy là làm khó Thanh muội rồi, quy tắc kia hà khắc như thế thì làm sao y ta có thể vi phạm?" Ân Hoa lên tiếng, là người lớn nhất ở đây nên suy nghĩ của nàng ta vô cùng chững chạc, vì thế mọi lời nàng ta nói đều khiến Thanh Tư Diêu và Y Tứ phải gật gù nghe theo.

Thanh Tư Diêu không hề nói gì, chỉ cười trừ cho qua chuyện, bởi trong lòng nàng đang có một số nghi vấn muốn bản thân nhanh chóng giải quyết.

Sau khi nghe những lời kia, nàng thật sự muốn hỏi Âu Dương Lệ Thiên xem chàng có hối hận không, có muốn yêu ai không? Đã có người trong lòng chưa?

Mặc dù biết chàng là người vô cùng tuân thủ nguyên tắc của bổn môn nhưng nàng vẫn không kìm được mà muốn hỏi, biết là có thể khiến Âu Dương Lệ Thiên tức giận thậm chí mắng mình nhưng nàng vẫn muốn hỏi, muốn biết câu trả lời của chàng.

Không biết là vì sao nữa, hay tại nàng đang lo lắng cho ca ca mình? Nhưng mà lo lắng đều gì chứ? Chàng có gì khiến nàng phải lo lắng? Chàng không lo lắng cho nàng thì thôi, xưa nay chỉ có ca ca chăm sóc lo lắng cho muội muội mình cơ mà?

Hay là nàng sợ chàng sẽ bị người khác vô tình cướp đi hoặc bản thân đang muốn biết người trong lòng chàng là ai? Không phải, Tư Diêu ơi Tư Diêu, ngươi là đang nghĩ cái gì vậy hả? Huynh ấy là ca ca ngươi, nơi đây là Lộ Thiên môn!

Dù có thế nào cũng tuyệt đối không nên để những chuyện không đúng kia xảy ra, dù là ngươi hay người khác với huynh ấy cũng vậy.

"Biết là vậy nhưng mà muội vẫn muốn biết, lỡ như huynh ấy cũng..." Y Tứ cố tình nói dở câu nói kia, ý tứ rõ ràng muốn nhờ nàng giúp đỡ.

"Không được, muội như thế với bọn ta thì không sao, nhưng y ta không giống chúng ta, nếu để người khác biết sẽ không hay. Thanh muội nói đúng không?" Ân Hoa nghiêm giọng nói với Y Tứ, không muốn làm khó xử nàng.

Nàng chỉ cười nhẹ, sau đó bảo mình còn có việc nên rời đi trước, không tiếp tục ở lại tiếp chuyện hai người họ nữa. Không rõ vì sao ban đầu nàng cảm thấy vô cùng tự hào khi Y Tứ khen Âu Dương Lệ Thiên, mà bây giờ lại khó chịu như vậy.

Huống hồ nàng không muốn nghĩ xấu Y Tứ, nhưng quả thật nàng ta như thế là không đúng, dù sao quy tắc chính là quy tắc, nàng ta còn nhờ nàng hỏi Âu Dương Lệ Thiên cái chuyện vô cùng kì cục kia thì là ý gì? Chẳng khác nào đang làm khó cả Âu Dương Lệ Thiên và nàng?

Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng đến nơi thường luyện võ của các sư huynh mà tìm Âu Dương Lệ Thiên, vậy mà đến cả một cái bóng của chàng cũng chẳng thấy nói chi là người thật.

"Thế huynh, Thiên ca ca đâu rồi?" Cũng may gặp được Kinh Thế, nàng nhanh chóng hỏi xem Âu Dương Lệ Thiên kia rốt cuộc đã đi đâu rồi để bản thân đến thẳng đó tìm mà không cần mất thì giờ đi xung quanh.

Lộ Thiên môn nằm trên đỉnh Thiên sơn, vì thế vô cùng rộng lớn, nếu đi tìm chắc phải hơn nửa ngày mới tìm ra, mà nàng lại không có kiên nhẫn đến vậy. Vì thế nhân tiện có người ở đây thì hỏi luôn một thể.

Kinh thế vốn ban đầu đang hớn hở, cứ tưởng nàng đến tìm mình, vậy mà còn chưa kịp cất lời nàng đã vội vàng hỏi tên của vị huynh đệ kia. Dù có chút không vui vì câu hỏi kia nhưng vẫn phải trả lời nàng: "Huynh ấy nói muốn yên tĩnh luyện công, có lẽ đang ở Phù Thiên các.

Phù Thiên các nói nôm na dễ hiểu là nơi cạnh đỉnh Thiên sơn, quanh năm tuyết trắng xóa vì thế rất ít ai lui đến, vô cùng yên tĩnh và hoang vắng, rất thích hợp cho việc luyện công.

"Cảm ơn huynh." Nàng vừa dứt lời đã định vội vàng chạy đi, Kinh Thế liền nhanh nhẹn gọi ngược nàng lại mà hỏi: "Muội có chuyện gì quan trọng sao?"

Từ lúc đến đây tới giờ y có thể cảm thấy nàng rất vội vàng, không hề hỏi thừa một câu nào, mục đích duy nhất chỉ là tìm Âu Dương Lệ Thiên mà thôi, điều này khiến y vừa tò mò không biết nàng có chuyện gì gấp phải tìm Âu Dương Lệ Thiên, lại vừa buồn lòng vì không được nàng quan tâm.

Y có thể nhận ra tình cảm huynh muội của hai người họ vô cùng tốt, tốt đến mức người ngoài cũng không có cơ hội xen vào. Dù cho y với thân phận hôn phu của nàng nên có thể thoải mái bày tỏ nhưng hầu như nàng chưa từng thoải mái lại với y.

Chuyện gì cũng chỉ nói với mỗi Âu Dương Lệ Thiên, dù cho là ca ca đi chăng nữa thì cũng chỉ là ca ca kết nghĩa mà thôi, không phải như thế là hơi quá sao?

Cũng may Âu Dương Lệ Thiên kia vẫn luôn lạnh lùng nhàn nhạt nên khiến y vô cùng yên tâm, không nghĩ ngợi xa vời hơn nữa, huống hồ hai người họ là huynh đệ thân giao, tất nhiên không nên kiêng kỵ lẫn nhau đến thế.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.