Mong chờ
"Thanh nhi, Thanh nhi?"
Mơ màng trong giấc mộng, tiếng gọi của người trước mặt khiến nàng nhất thời mơ hồ, không biết bản thân đang ở đâu mà chậm chạp mở mắt. Ánh nến thoi thóp trên bàn tạo ra thứ ánh sáng nhàn nhạt chiếu thẳng vào con ngươi vốn thường ngày vô cùng trong trẻo mà hiện tại lại trầm đục của nàng.
Thanh Tư Diêu nheo mắt, cảm nhận rõ sự nóng bức trong cơ thể và một chút hoa mắt, nàng cố chớp đôi mắt diễm lệ để nhìn rõ người trước mặt.
Là Kinh Thế!
Nhìn một lượt xung quanh, đây đúng thật là phòng nàng, nhưng sao huynh ấy lại ở đây? Nàng nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt mình mà hỏi: "Sao huynh ở đây?"
Lời nói vừa phát ra nàng bỗng phát hiện giọng mình khác lạ so với thường ngày, hình như là có chút... khàn đặc?
"Huynh còn chưa hỏi muội đấy, làm sao mà để bản thân bị cảm thế hả?" Kinh Thế vội vàng hỏi, sau đó lại dùng tay chạm vào trán nàng, nhíu mày nói: "Vẫn còn rất nóng."
Nàng cũng thuận tay sờ lên trán mình, một nguồn nhiệt nóng hổi tức khắc truyền khắp cơ thể khiến nàng cũng bất giác nhíu mày.
Có lẽ là bị cảm rồi! Nhưng tại sao chứ? Cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, nàng như hiểu ra chuyện gì. Có lẽ do nàng đứng quá lâu ngoài trời tuyết chăng?
"Sao huynh biết muội bị cảm?" Nàng cảm thấy đầu vẫn còn ong ong, nhưng cũng cố gượng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh.
Kinh Thế đã biết và đến đây thì chắc Âu Dương Lệ Thiên cũng biết nhỉ? Nhưng trông chờ cũng chỉ khiến nàng thất vọng, cả căn phòng chỉ còn mỗi Kinh Thế và nàng, không hề có ai khác.
"Khi nảy ta đến tìm muội, gọi mãi chẳng thấy muội trả lời, thế là ta tự tiện đi vào thì thấy muội cả người run rẩy, hóa ra là bị sốt." Kinh Thế kể lại bằng nét mặt lo lắng, rồi quay sang hỏi nàng: "Muội làm gì tới mức bị cảm vậy? Hiện tại thời tiết cũng đâu đến nỗi..."
Lời vừa dứt, như nhớ ra chuyện gì y vội vàng hỏi trong khi nàng vẫn chưa trả lời những câu hỏi kia: "Phải rồi, không phải muội đến tìm Âu Dương huynh sao? Huynh ấy đâu? Sao muội lại thành ra thế này?"
Rõ ràng lúc sớm nàng còn vội vội vàng vàng nhanh nhẹn đi gặp Âu Dương Lệ Thiên cơ mà? Sao bây giờ lại đột nhiên cảm phong hàn thế này? Huống hồ Phù Thiên các bao quanh bởi tuyết quanh năm, không lẽ là...
"Muội chưa đến đó, sau khi từ biệt huynh thì chỉ thấy hơi mệt nên quay về phòng." Nàng không muốn nói sự thật.
Thật ra đôi lúc nàng cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với Kinh Thế, bởi nàng luôn giấu diếm mọi chuyện, giống như hôm nay vậy. Nhưng cũng không thể trách nàng, nàng không muốn chỉ vì một cơn cảm vặt mà ảnh hưởng đến tình huynh đệ của hai người họ.
Huống hồ nếu nàng nói mình đến tìm Âu Dương Lệ Thiên sau đó mới thành ra thế này thì sẽ khiến y khó xử, phụ thân nàng biết sẽ lại trách cứ huynh ấy. Mà chuyện này do một mình nàng tự làm tự chịu thì làm sao có thể đổ lỗi cho Âu Dương Lệ Thiên?
Huynh ấy còn đang giận nàng nữa chứ, như vậy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, nàng tuyệt không thể để chuyện này xảy ra.
"Vậy sao? Muội chỉ cảm phong hàn nhẹ, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi, huynh sẽ nói với sư phụ." Nói đoạn, Kinh Thế bước ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò nàng đừng cử động hay xuống giường, lát y sẽ quay lại sau.
Nàng chỉ gật đầu, sau đó không muốn nằm xuống mà ngây ngốc ngồi đó. Khi nảy nàng vốn định hỏi Âu Dương Lệ Thiên có biết không, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị nàng giữ lại.
Xem ra lần này thật sự chọc giận huynh ấy rồi, nàng cũng không biết nên làm thế nào. Đáng ra không nên hỏi những điều hồ đồ kia, nàng đâu muốn làm khó huynh ấy hay khiến huynh ấy bị đuổi khỏi sư môn? Chỉ là lời ra khỏi miệng lại không theo ý nàng mà thôi.
Thế là ngây ngốc cả ngày, nàng cứ ngồi mãi như thế, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cửa như thể đang chờ đợi một người. Vậy mà người đó lại vô tâm đến nỗi không thèm đến xem nàng thế nào, để nàng cứ chờ đợi như thế trong vô vọng.
Nhớ lúc trước chỉ cần nàng cảm nhẹ Âu Dương Lệ Thiên đã có mặt bên cạnh để chăm sóc nàng như một người ca ca luôn yêu thương muội muội mình vậy, có lẽ đó là lúc hai người vẫn còn ngây thơ, chưa hiểu rõ hôn ước có nghĩa là gì.
Khi hiểu chuyện một chút, Âu Dương Lệ Thiên tuy vẫn chăm sóc nàng nhưng phần lớn đều giao nàng cho Kinh Thế, bởi cái hôn ước chết tiệt kia.
Y nói Kinh Thế là hôn phu tương lai của nàng nên những chuyện như vậy nên để huynh ấy làm, còn y nên giữ khoảng cách của một ca ca để tránh người khác hiểu lầm, Kinh Thế không vui.
Nhưng dù cho có như vậy thì y vẫn quan tâm nàng cơ mà? Nàng cũng đâu đòi hỏi gì quá, chỉ muốn tình thương của một vị ca ca từ y mà thôi.
Từ khi mẫu thân qua đời nàng chỉ có mỗi Âu Dương Lệ Thiên để dựa vào, khi trước chuyện gì cũng nói với mẫu thân, còn bây giờ người nàng tâm sự là Âu Dương Lệ Thiên, y như thể thay thế mẫu thân nàng vậy, tất nhiên những điều đó là vô thức.
Vậy mà giờ đây nàng đang ốm thế này Âu Dương Lệ Thiên lại không thèm điếm xỉa đến, ngay cả đến nhìn xem nàng còn sống hay đã chết cũng chẳng thấy. Tình nghĩa ca ca cái gì chứ? Lừa đảo, tất cả chỉ là lừa đảo!
Âu Dương Lệ Thiên khốn kiếp, đợi khi nàng khỏe lại xem sẽ chừng trị y thế nào!
Dù đang rất hung hăng nhưng trong lòng nàng cũng nổi lên sự lo lắng không kém, lỡ như y thật sự giận mà không thèm điếm xỉa đến nàng nữa thì phải thế nào?
