Thiên lâu
"Thiên ca ca, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, muội muốn đi xem đèn lồng."
"Không được, rất nguy hiểm."
Tại một nơi trên đỉnh núi, đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau. Nhìn thoáng qua cũng có thể nhận thấy họ là huynh muội, nói đúng hơn là huynh muội đồng môn.
Người vừa được gọi là Thiên ca ca kia chẳng ai khác chính là Âu Dương Lệ Thiên, còn nữ nhân bên cạnh y là Thanh Tư Diêu - nhi nữ của chưởng môn nhân.
Âu Dương Lệ Thiên chỉ hơn Thanh Tư Diêu đúng một tuổi, từ lúc y được sư phụ cứu về, cả ngày chỉ ở yên trong phòng, không hề tiếp xúc với ai, chỉ có nàng chủ động bắt chuyện với y, vì thế có thể nói người đầu tiên y quen biết chính là nàng. Có lẽ vì vậy mà tình cảm huynh muội của hai người khăng khít hơn bất cứ ai trong môn giáo.
Nhưng dù khăng khít cỡ nào thì huynh muội vẫn là huynh muội, vẫn phải giữ rõ ràng giới hạn của nó, không được để cảm tình vượt quá mức cho phép, cũng là tuân theo quy tắc của môn giáo.
Cả hai đương nhiên ngầm hiểu rõ điều đó, cũng không ai có ý định vượt qua giới hạn kia. Dù là Âu Dương Lệ Thiên hay Thanh Tư Diêu cũng vậy, huống hồ nàng đã là người có hôn ước bên mình, nên giữ khoảng cách với nam nhân khác là chuyện thường tình.
"Thiên ca ca sẽ bảo vệ muội mà phải không? Võ công của huynh vô cùng lợi hại!" Thanh Tư Diêu chớp chớp đôi mắt diễm lệ xinh đẹp, vừa đưa tay tán thưởng vừa ra vẻ nũng nịu với y.
Âu Dương Lệ Thiên không hề nhìn nàng, ánh mắt y hướng về nơi xa xăm đang có một lớp sương mù mỏng bao phủ, rủ mắt xuống liền có thể nhìn thấy trùng trùng điệp điệp cây cối bên dưới, trông vô cùng xa xôi, mờ ảo.
Y khẽ thở dài, giọng điệu vẫn nhàn nhạt không hề mang theo bất kì xúc cảm nào: "Lệnh của sư phụ, chúng ta không được xuống núi vào ban đêm."
"Đêm nay phụ thân sẽ tiếp đãi các thúc thúc, không lo chuyện chúng ta đâu." Nàng dẫu môi, viện mọi lí do hòng khiến y đồng ý.
"Ban đêm rời núi rất nguy hiểm, nếu bị phát hiện nhất định sẽ bị phạt." Ánh mắt ảm đạm chuyển dời lên nữ nhân bên cạnh, y khẽ nhếch môi với nàng.
"Nếu bị phạt muội sẽ gánh, được không?" Nàng đưa tay nắm lấy cánh tay y, ra chiều nũng nịu hòng khiến y động lòng.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ảm đạm của nam nhân bên cạnh lại khiến nàng có chút thất vọng, trong con ngươi đen nhánh kia của y tựa như có lớp sương mù bao phủ khiến nàng chẳng thể nhìn ra tâm tư.
Nàng chỉ muốn đi xem đèn lồng mà thôi, vậy mà cũng không được ư? Biết là không được rời núi vào ban đêm nhưng nàng vẫn rất muốn xem những chiếc đèn lồng đầy màu sắc kia.
"Nũng nịu cũng vô ích, huynh sẽ không đồng ý đâu." Âu Dương Lệ Thiên chậm rãi rút tay mình về, sau đó định ra hiệu bảo nàng cùng y trở về, chẳng ngờ y còn chưa kịp đưa tay lại bắt gặp được một màn này.
Thanh Tư Diêu khẽ cắn môi, ánh mắt đã ngân ngấn nước, giọng điệu nhỏ đến mức y phải gắng lắm mới có thể nghe thấy nàng đang nói gì: "Muội chỉ muốn xem đèn lồng thôi, từ khi mẫu thân không còn thì chẳng ai đưa muội đi xem nữa."
Nàng khóc không phải vì Âu Dương Lệ Thiên từ chối mình, mà là vì nhớ đến mẫu thân.
Khi nàng còn bé, mỗi năm đến Nguyên Tiêu người luôn đưa nàng đi ngắm đèn lồng, có năm còn cùng nàng làm những chiếc đèn lồng giấy đơn giản nhưng lại rất tinh xảo nữa. Sau đó sẽ cùng nàng thả chúng xuống dòng sông, dưới ánh trăng mờ ảo kết hợp cùng ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn trông vô cùng xinh đẹp.
Đó cũng là lí do nàng rất thích xem đèn lồng vào mỗi diệp Nguyên Tiêu, nhưng từ khi mẫu thân qua đời đã chẳng còn ai cùng nàng đi xem hay làm chúng nữa...
"Huynh không thể đưa muội xuống núi, đặc biệt là ban đêm vì sẽ rất nguy hiểm." Âu Dương Lệ Thiên khẽ thở dài, đăm chiêu suy nghĩ một hồi, lại cất tiếng: "Nhưng huynh có thể cùng muội làm chúng."
"Thật không?" Thanh Tư Diêu hồ hởi hỏi lại, khẽ lau đi ánh lệ nơi khóe mắt.
Huynh ấy biết làm đèn lồng sao? Nàng không nghe nhầm đấy chứ?
"Đừng khóc như con nít nữa, muội xem muội đã chừng này rồi." Cách thức ngăn chặn nước mắt thành công, y cười khẽ, xoa xoa đầu nàng. Ánh mắt tràn ngập yêu thương với tư cách của một ca ca đối với muội muội mình.
"Vậy khi nào chúng ta sẽ làm? Huynh không được lừa muội đấy nhé!" Nàng cười tươi, dưới ánh dương rạng rỡ đang dán lên người nàng, khuôn mặt giai nhân khiến người khác xao xuyến.
Y không nhìn nàng nữa, xoay người quay đi, chỉ buông lại một câu: "Sau buổi tối huynh sẽ đến Thiên lâu."
"Muội sẽ đến." Nàng vừa nói vừa vui vẻ chạy theo bóng lưng của nam nhân áo trắng trước mặt, trên môi cong cong nụ cười.
Tính cách của y đương nhiên nàng hiểu rất rõ, bề ngoài cứ tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng dịu dàng. Thường ngày cứ vờ như không quan tâm nhưng thực chất lại vô cùng để tâm.
Đúng là ngoài lạnh trong nóng mà!
Thiên ca ca thật thú vị! Phải, rất thú vị.
Ở bên cạnh y đã lâu nhưng khi ai hỏi về y, nàng lại không dám trả lời chắc chắn rằng y là người thế nào, hay tính cách của y ra sao. Không phải do nàng vô tâm đến mức không biết mà chỉ là dù cho nàng muốn cũng chẳng được.
Âu Dương Lệ Thiên như một tòa thành cổ kín, bên trong cất giấu rất nhiều bí mật khiến người ta tò mò muốn khám phá, muốn tìm hiểu những bí mật kia, mà nàng lại chính là người tò mò muốn tìm hiểu đó.
