Chương
Cài đặt

Ba người

Tâm trạng phấn khởi cả buổi, nàng nhanh chóng dùng bữa rồi không đợi được nữa mà chạy đến Thiên lâu.

Đây là nơi chứa các loại sách quý, hay các bí kiếp võ công vô cùng thượng thừa, cũng là nơi vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh, quả thật rất thích hợp.

Nhưng nàng đến nơi rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Âu Dương Lệ Thiên đâu, Thanh Tu Diêu chống tay ngồi xuống chiếc bàn bằng gỗ lim, tiện tay lật vài trang sách bên trên.

Tuy ánh mắt đăm đăm nhìn vào cuốn sách nhưng nàng không hề hiểu nó đang nói gì, thậm chí là sách gì nàng cũng không biết, bởi nàng không hề đọc nó, tâm hồn đã sớm lơ lửng trên mây từ lâu.

Sao huynh ấy đến muộn thế nhỉ? Nàng như nhớ ra gì đó, đưa mắt ngó nghiêng khắp phòng, lại bắt đầu suy nghĩ.

Lát nữa họ sẽ làm đèn lồng bằng gì nhỉ? Ở đây đâu có tre hay vật liệu gì thích hợp? Huống hồ hiện giờ muốn kiếm tre thì phải xuống rìa núi, bây giờ đang là giới nghiêm, các đệ tử không được rời khỏi thì phải làm thế nào?

Đang mơ hồ suy nghĩ, giọng nói hớn hở vọng lại từ bên ngoài khiến nàng bất giác giật mình, quay đầu nhìn lại hướng vừa phát ra giọng nói ấy.

"Sao muội lại ở đây?" Người vừa đến là Kinh Thế, gặp được nàng khiến y vô cùng hồ hởi, vui vẻ đi vào bên trong mà tự nhiên ngồi xuống cạnh nàng.

Kinh Thế không ai khác chính là vị hôn phu đã được định ước từ lúc nàng chưa ra đời, vì thế đối với nàng y vô cùng thoải mái, dù rất giữ lễ nhưng đôi khi vẫn hành động như thể muốn chứng thực hư danh kia.

"Muội chỉ tiện đường." Thanh Tư Diêu không muốn nhắc đến Âu Dương Lệ Thiên, bởi nàng biết quy tắc của môn giáo, mà cô nam quả nữ ở chung một phòng vào ban đêm tất nhiên sẽ khiến người khác hiểu lầm, nàng thì không sao nhưng sẽ gây bất lợi cho y.

"Muội không đến thư phòng cùng sư phụ sao?" Kinh Thế tiện tay cầm lấy quyển sách mà nàng đang nghịch, lật vài trang xem nàng vừa xem gì.

Vì khi nảy lúc ở bên ngoài, y có thể nhìn thấy nàng vô cùng chăm chú nhìn nó, nên cũng hiếu kỳ muốn xem rốt cuộc trong đây viết gì mà có thể khiến nàng bị thu hút đến vậy.

Thanh Tư Diêu đang định trả lời, bên ngoài lại có tiếng bước chân từ xa vọng lại, nàng vui mừng như sắp nhảy cẫng lên mà vội vàng bước ra ngoài: "Thiên ca ca!"

Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, người vừa đến là Âu Dương Lệ Thiên, y nhìn nàng rồi khẽ gật đầu, vẫn giữ vẻ mặt tĩnh lặng mà bước vào trong.

"Sao giờ huynh mới đến?" Thanh Tư Diêu vừa đi theo vừa hỏi, ánh mắt nàng vô tình nhìn xuống tay y, trên tay y là một bó tre nhỏ, nhìn cũng có thể đoán là vừa được chặt.

"Huynh xuống núi sao?" Nàng hỏi bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó khẽ liếc ra bên ngoài. Sắc trời đã nhá nhem tối, giờ đã quá quy định xuống núi rồi cơ mà?

Âu Dương Lệ Thiên ngồi xuống, để bó tre nhỏ lên bàn, gật đầu với Kinh Thế bên cạnh rồi đáp lại nghi vấn của nàng: "Muội nghĩ chúng ta làm bằng gì?"

Nàng cười rạng rỡ, cuối cùng cũng hiểu ra, nhanh chóng ngồi xuống cạnh y: "Huynh đúng là ca ca tốt!"

Phải! Thật sự là một người ca ca tốt, huynh ấy luôn làm mọi thứ vì nàng, nhưng tất cả chỉ trong thầm lặng, không hề khoa trương hay muốn nàng biết được.

Nàng cũng không phải vô tri đến mức không nhận ra, vì thế càng yêu thương Âu Dương Lệ Thiên hơn, dần dà tưởng chừng y thật sự là huynh trưởng của mình.

"Huynh làm không?" Âu Dương Lệ Thiên quay sang hỏi Kinh Thế từ đầu chí cuối đều im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Hai người vốn là huynh đệ thân giao, nếu nói tình như thủ túc thì có phần gượng gạo, nhưng tình cảm giữa họ lại hơn hẳn những huynh đệ đồng môn khác. Bởi lẽ nhập môn cùng một lúc, cùng luyện công và cùng ở cạnh sư phụ chăng?

"Huynh định làm gì với muội ấy vậy?" Kinh Thế cười nhẹ, tò mò nhìn bó tre trên bàn, tức khắc hiểu ngay vấn đề, gật đầu: "Hôm nay là Nguyên Tiêu."

"Đúng vậy, Thiên ca ca đã hứa sẽ cùng muội làm đèn lồng." Nàng vô tư cười nói, vẻ ngây thơ và hồn nhiên của nàng khiến hai nam nhân cũng bật cười.

"Vậy huynh làm cùng nhé, huynh cũng không thua kém gì Thiên ca ca của muội đâu đấy!" Kinh Thế cũng cười, huýt huýt vào tay Âu Dương Lệ Thiên như thể đang tiện miệng nói vài câu bông đùa.

"Cả hai huynh đều là ca ca của muội mà." Nàng nói một cách đương nhiên, nhướng mày với hai nam nhân trước mặt.

Trong lòng nàng họ đều là hai người ca ca tốt, luôn yêu thương bảo vệ nàng từ khi còn bé, những chuyện này đã khiến nàng vô thức xem họ như huynh trưởng của mình, nhất thời quên mất thân phận giữa nàng và Kinh Thế.

Thật ra nàng cũng chỉ xem Kinh Thế là ca ca mình, bởi đối với nàng hiện tại thì những chuyện tình cảm hay hôn ước quá xa vời, nên nàng không muốn nghĩ đến.

Ắt hẳn với ánh mắt người ngoài, họ như ba huynh muội luôn yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Trên môi họ lúc nào cũng có nụ cười vui vẻ, không hề có nỗi âu lo, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ hồn nhiên như những đứa bé.

Có lẽ vậy! Có lẽ cả ba vẫn sẽ hồn nhiên, thoải mái khi nói chuyện với nhau mà không hề câu nệ điều gì như vậy, nếu như không dính vào chữ "tình."

Một chữ tình này tuy nói ra rất nhẹ nhàng nhưng ai cũng ngầm hiểu rõ phía sau nó không hề nhẹ nhàng như những gì mình nói.

Phải chăng tình cảm của họ sẽ mãi mãi khăng khít như vậy nếu không dính tới chữ tình kia?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.