Quy tắc
Thiên sơn đỉnh núi chốn hư vô
Tiêu dao tự tại nơi giang hồ...
Người đời điều biết, trên đỉnh Thiên sơn có một môn phái, không phân bua với đời, không tranh giành quyền lực hay danh vọng, chỉ sống cuộc đời tiêu dao tự tại như chốn thần tiên.
Mọi đệ tử nhập môn đều lòng không tạp niệm, giữ tâm lặng như nước, không được nghĩ đến danh vọng hay bất cứ thứ gì khác, nhất là những chuyện nhi nữ tư tình.
Duy chỉ có một ngoại lệ nơi đây, chính là nhi nữ của chưởng môn. Nàng là ngoại lệ không phải vì thân phận mình, mà bởi trước khi sinh ra trên người đã có hôn ước.
Thanh Tà - chưởng môn đời thứ bốn mươi bảy của Lộ Thiên môn, cũng là người hiểu biết cao rộng, không để danh lợi làm mờ mắt, ông đã nhận ra được sự thật về những thứ xa hoa phù phiếm kia, cũng hiểu rõ sự hảo huyền của nó. Chính vì thế mới lập ra những quy tắc như vậy.
Một người chỉ sống một đời, dù cho có đạt đến đỉnh cao của danh vọng hay bất cứ thứ gì khác thì chẳng phải vẫn sẽ tuân theo luật trời sao?
Dù có cao thâm uyên bác, có văn võ song toàn hay tinh thông mọi y thuật đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn chỉ là con người.
Mà con người thì sẽ không thoát khỏi cái chết.
Đến khi đi hết chặn đường, cũng chỉ nằm lại một khoảng đất nhỏ, từ từ hóa thành đống xương trắng rồi dần dần trở thành hư không.
Danh tiếng, tiền tài mà cả đời tranh giành để có được vẫn không thể mang theo.
Có lẽ khi vừa nhắm mắt, ắt hẳn sẽ còn có người nhớ đến, còn có người nhắc tới nhưng cái gì cũng không sống mãi với thời gian. Đến một lúc nào đó, sẽ chẳng còn ai nhớ đến nữa, cuối cùng trôi vào quên lãng.
Trong thiên hạ cũng chẳng ai nhớ đã từng có một người như vậy nữa. Thế thì hà cớ gì hiện tại phải ra sức tranh giành?
Gây ra bao đổ máu cho giang hồ, kết oán kết thù với vô số người trong thiên hạ làm chi để rồi cuối cùng chẳng còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng? Đến cả thân thể cũng hóa thành cát bụi.
Cũng vì đã nhìn thấu những điều ấy nên giờ đây mới có sự tồn tại của Lộ Thiên môn. Ắt hẳn mọi người đều nghĩ nếu đã không màng danh vọng thì cần gì phải sáng lập một môn phái?
Thanh Tà cũng nghĩ như thế! Nhưng Lộ Thiên môn đã tồn tại đến nay rất lâu rồi, cũng đã trải qua bốn mươi sáu đời chưởng môn, với tư cách là kế nhiệm chưởng môn đời thứ bốn mươi bảy ông đâu thể để cơ nghiệp như thế biến mất trong tay mình?
Đó chính là lí do Lộ Thiên môn vẫn đang tồn tại, chỉ có điều khác với các môn phái khác trên giang hồ, và khác cả tác phong làm việc trước kia của các vị tiền bối.
So với những môn phái dùng sự giết chóc để tranh giành ngôi vị minh chủ kia, Lộ Thiên môn như thể chốn tiên giới trên trời.
Nơi đây thu nhận đệ tử không phải để đào tạo trở thành những tên sát thủ máu lạnh chuyên đi giết người khi màn đêm buông xuống, mà chỉ muốn giúp họ tu tâm dưỡng tính, không màng chuyện thế sự hay giết chóc, giữ cho mình một tâm hồn thanh sạch.
Tâm không tạp niệm, lòng không nhiễm bụi trần!
Nhưng cái giá duy nhất họ phải trả chính là đoạn tuyệt ái tình, trong lòng không được nghĩ đến nhưng ham muốn và dục vọng, càng không được để chúng lấn át lí trí của bản thân.
Tất cả các đệ tử trước khi nhập môn đều phải lập lời thề độc: Cả đời tuân thủ giới luật thanh quy, không thê không thiếp, nếu dám làm trái, lập tức bị đuổi khỏi sư môn, vạn kiếp không được đặt chân vào cửa dù chỉ là nửa bước.
Nói một cách dễ hiểu, những người đã quyết định nhập môn thì trong lòng không còn được nghĩ đến những chuyện nam nữ tư tình hay tranh giành quyền lực nữa.
Một lần thề độc, cả đời tuân theo!
Nhưng chữ "tình" vốn là thứ không thể tránh khỏi. Bởi thế nên mới có chuyện đôi lứa thề nguyền sống chết bên nhau.
Vì vậy "đoạn tuyệt tình ái" chẳng phải là một quy tắc vô cùng hà khắc sao? Mấy ai có thể làm và chấp nhận được chuyện đó?
Đương nhiên rất hiếm ai làm được, cũng chính vì vậy mà những kẻ chấp nhận nhập môn đa phần đều là quá tuyệt vọng về tình yêu, hay bản thân đã trải qua bi kịch nào đấy khiến lòng họ không còn cảm xúc để mà quan tâm đến những chuyện đó nữa.
Mỗi một người quyết định nhập môn đều có một lí do của riêng mình, như thể một bí mật được họ giấu kín trong lòng, không muốn nhớ đến cũng chẳng dám nhớ đến.
Một khi bước chân vào cửa Lộ Thiên môn cũng giống như đã rủ bỏ mọi vướng bận, đoạn tuyệt hồng trần vậy. Chỉ khác mỗi nơi đây không ăn chạy niệm Phật, ngày ngày tu hành như khi quy y mà thôi.
Nhắc đến Lộ Thiên môn thì tất nhiên sẽ phải nhắc đến chưởng môn Thanh Tà. Ông là vị chưởng môn nhân được mọi đệ tử kính nể, người người ca tụng.
Trong môn giáo cũng chỉ có ba người gần gũi hay bên cạnh ông nhất, một là ái nữ Thanh Tư Diêu mà ông hết mực yêu thương, hai người còn lại là hai đồ đệ ông đã thu nhận từ khi họ lên ba.
Một Âu Dương Lệ Thiên được ông vô tình cứu được trong một lần xuống núi và một Kinh Thế - hài tử của vị bằng hữu tâm giao đã qua đời rất lâu của ông.
Tình cảm của Thanh Tà và vị bằng hữu kia khăng khít đến mức cả hai đã từng vì nhau mà đồng sinh cộng tử mấy lần, thân như ruột thịt.
Chính vì nguyên do đó mà mối hôn ước của Kinh Thế và Thanh Tư Diêu đã xuất hiện khi họ chưa sinh ra. Cũng là lí do mà nhi nữ của ông được miễn đi quy tắc kia, trở thành ngoại lệ duy nhất ở Lộ Thiên môn.
Ắt hẳn mọi người đều nghĩ, nếu đã đoạn tuyệt ái tình thì làm sao lại có người kế nhiệm?
Tất nhiên là có lí do riêng của nó, bởi cái quy tắc hà khắc này chỉ mới xuất hiện khi Thanh Tà trở thành chưởng môn mà thôi, còn trước kia hoàn toàn không có.
Còn về phần Thanh Tà, ông có thê tử trước khi trở thành chưởng môn nên việc có nhi nữ không có gì để bàn cãi hay suy xét nữa.
