Chương
Cài đặt

Hối hận

Như thường lệ, Thanh Tư Diêu cùng các sư tỷ trong môn giáo cùng nhau đến Thiên lâu để đọc sách, tất nhiên không hẳn là họ không luyện võ công, chỉ là so với việc luyện võ thì đọc sách thu hút rất nhiều so với nữ nhân.

Vì cái quy tắc vô cùng hà khắc kia nên môn giáo có rất ít nữ nhân, bởi làm gì có nữ nhân nào cam tâm đoạn tuyệt tình ái cơ chứ?

Phàm là nữ nhân trong thiên hạ, dù có thân phận gì đi chăng nữa thì cũng đều mong muốn có một nam nhân quan tâm, chăm sóc hay yêu thương, rồi bản thân dựa dẫm vào người đó. Nào có ai chịu gia nhập vào môn phái mà phải cắt đứt ái tình đâu chứ?

Bởi thế bên rất hiếm nữ nhân trong Lộ Thiên môn, nói đúng hơn là ngoài ThanhTư Diêu với thân phận là nhi nữ của chưởng môn nhân ra chỉ có hai người tỷ muội khác là nữ nhân trong môn giáo.

Một người là Ân Hoa, gia nhập bởi lí do nàng ta không còn tin tưởng vào bất kì nam nhân nào trên đời nữa, có lẽ do lúc trước đã từng bị vị hôn phu của mình phản bội nên từ đó sinh ra lòng ghen ghét cùng hận thù đối với nam nhân.

Người còn lại là Y Tứ, là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nàng ta gia nhập vào Lộ Thiên môn giống hoàn cảnh của Âu Dương Lệ Thiên, được chưởng môn nhân vô tình cứu được khi còn bé, vì thế nên mới ở đây.

"Bây giờ nghĩ lại, ta thật sự có chút không đành lòng." Y Tứ nói với hai nữ nhân bên cạnh mình bằng giọng điệu chán chường.

"Muội hối hận rồi sao?" Ân Hoa khẽ hỏi, sau đó quay sang giải thích với Thanh Tư Diêu đang không hiểu họ nói gì: "Ý muội ấy là chuyện gia nhập Lộ Thiên môn."

"Nói hối hận thì cũng không đúng, chỉ là muội không đành lòng." Y Tứ lại thở dài, sau đó tiếp tục: "Mỗi lần nhìn thấy mấy sư huynh, muội lại nổi lên sự ham muốn trong lòng, nếu như khi ấy không có sư phụ cứu giúp thì e là muội đã chết rồi, nhưng bây giờ muội lại muốn thử mùi vị của ái tình."

"Tỷ có người trong lòng rồi sao?" Thanh Tư Diêu khẽ hỏi, sau đó mới phát hiện lời nói của mình thật chẳng ra làm sao. Bởi nếu như không có người trong lòng thì ai lại đi nói ra những lời kia.

Những câu nói hôm nay của Y Tứ cũng cho thấy nàng ta thật sự tin tưởng nhân cách của Thanh Tư Diêu, bởi nàng là nhi nữ của chưởng môn mà nàng ta lại còn nói những lời như vậy với nàng thì không tin tưởng thì là gì?

"Hai người không được nói cho ai đâu đấy nhé, nếu không ta sẽ không thèm nói chuyện với hai người nữa." Y Tứ ra vẻ bí hiểm, sau đó lại hơi ngại ngùng nhìn hai nữ nhân bên cạnh mình.

"Đương nhiên rồi, tỷ mau nói đi." Thanh Tư Diêu bày ra vẻ mặt mong chờ mà chớp mắt nhìn Y Tứ, Ân Hoa cũng gật đầu ý tỏ mau nói đi.

Y Tứ ngại ngùng đến mức đỏ cả mặt, sau đó nhìn ngó nghiêng xem có ai gần đó không rồi mới nhìn vào nàng mà nói: "Thiên ca ca của muội."

"Gì cơ?!" Cả Ân Hoa và Thanh Tư Diêu cùng nhau thốt lên đầy kinh ngạc.

"Nhỏ thôi, hai người muốn để cả môn giáo biết à?" Y Tứ vội la lên, sau đó nhỏ giọng nhìn hai người đang há hốc mồm ngơ ngác kia mà hỏi lại: "Có gì ngạc nhiên lắm sao?"

"Lại còn hỏi có gì ngạc nhiên lắm sao hả? Rất rất ngạc nhiên luôn ấy chứ!" Ân Hoa thầm cảm thán, sau đó nhìn Y Tứ bằng ánh mắt nghi hoặc: "Muội chắc chắc sao?"

"Tất nhiên rồi, có gì mà không chắc chắn?" Y Tứ khó hiểu hỏi lại. Âu Dương Lệ Thiên như vậy nữ nhân nào mà không thích chứ? Nàng ta nói trước mặt Thanh Tư Diêu như vậy là bởi vì biết nàng đã có hôn ước với Kinh Thế, nên chỉ là muội muội thông thường của Âu Dương Lệ Thiên mà thôi.

"Hắn ta như tản đá ngàn năm một kiểu ấy, có gì khiến muội thích thú vậy?" Ân Hoa lại nghi hoặc.

Ai mà chẳng biết Âu Dương Lệ Thiên như tản băng nghìn năm, cả ngày không hề thấy nở một nụ cười, câu nào câu nấy đều lạnh lẽo đến phát run, một nam nhân như vậy thì có điểm nào để thích thú chứ?

"Nhưng huynh ấy rất khôi ngô, lại rất có trách nhiệm, huống hồ tỷ xem trong môn giáo ta có mấy ai được như huynh ấy không?" Y Tứ nói về Âu Dương Lệ Thiên bằng đôi mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt chợt ửng hồng lên do ngại ngùng. Sau đó như muốn chứng thực lời mình nói mà quay sang hỏi Thanh Tư Diêu bên cạnh: "Muội thấy ta nói đúng không?"

"Đúng thế nào chứ? Muội nghĩ muội khen ca ca muội ấy đến mức vượt mặt cả phu quân tương lai thì muội ấy đồng ý sao?" Ân Hoa xua xua tay, sợ Thanh Tư Diêu không vui về những lời kia mà vội vàng nói: "Muội đừng suy nghĩ nhiều, không phải Tứ tỷ của muội cố ý đâu."

"Muội thấy tỷ ấy nói đúng mà, Thiên ca ca đúng thật là có một không hai trong môn giáo làm gì có ai bằng huynh ấy." Nàng nói bằng ánh mắt lấp lánh y chang Y Tứ khi nảy.

Đúng thật là trong lòng nàng Âu Dương Lệ Thiên vô cùng vĩ đại, ngay cả Kinh Thế cũng không thể so sánh với chàng, huống hồ chàng cũng là ca ca của nàng thì tất nhiên những lời kia sẽ càng khiến nàng tự hào hơn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.