Chương
Cài đặt

Dòng chữ

'Muội mong Thiên ca ca sẽ mãi bên muội.'

Nhớ đến dòng chữ đó, Âu Dương Lệ Thiên khẽ nhếch môi, y ngồi bật dậy khỏi giường, ánh mắt trầm ngâm nhìn ngọn nến mờ ảo đang tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt để thắp sáng căn phòng.

Ánh mắt ảm đạm thường ngày bỗng nhiên dậy sóng, ngay cả bản thân y cũng chẳng rõ là vì điều gì. Có lẽ vì dòng chữ đó chăng?

Xưa nay y chỉ an an bình bình sống tại nơi đây, cố gắng tồn tại qua ngày, trong lòng chưa từng có vướng bận hay nỗi lo gì đến mức khiến y mất ngủ thế này, hôm nay quả thật là lần đầu tiên.

Nữ nhân đó không biết từ khi nào đã trở thành người duy nhất y mong muốn bảo vệ, mong muốn yêu thương. Có lẽ những thứ đó điều là vô thức, bởi nàng đã gọi y là ca ca quá lâu rồi, lâu đến mức khiến y tưởng rằng bản thân thật sự là ca ca của nàng.

Phải chăng chỉ thực sự xem nàng là muội muội? Những tình cảm trong lòng y thực sự chỉ là tình cảm huynh muội thôi ư?

Đây là nghi vấn khó giải nhất trong lòng y, ngay đến cả bản thân y cũng chẳng có lời giải đáp thì mong gì người khác có thể giúp được mình?

Trong lúc vẫn còn mông lung với những suy nghĩ vô định, bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, y vô thức đứng dậy ra ngoài, quên không nghĩ đến giờ này lại còn ai đến tìm mình.

Cánh cửa vừa mở ra, mùi hương nhẹ nhàng lập tức xông thẳng vào mũi, quen thuộc đến mức dù y chưa nhìn mặt cũng biết là ai.

"Muội đến đây làm gì?" Y vẫn đang cúi đầu, lơ đãng nhìn xuống nền nhà, buông ra câu hỏi lạnh lùng kia.

Thanh Tư Diêu ngó nghiêng xung quanh, sau đó chỉ vào bên trong ý tỏ vào rồi hẵng nói. Bởi dù sao giờ cũng chẳng còn sớm nữa, để người khác vô tình bắt gặp sẽ khiến họ hiểu lầm.

Âu Dương Lệ Thiên tất nhiên hiểu ý nàng, nhưng vẫn e dè sợ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng mà buông lời cự tuyệt: "Đây là phòng của nam nhân, muội vào không hay lắm."

"Huynh muốn đứng bên ngoài thế này để người khác nhìn thấy mà hiểu lầm chúng ta sao?" Nếu để kẻ khác nhìn thấy e rằng sẽ còn không hay hơn.

"Bản thân làm chuyện đứng đắn thì lo gì người khác gièm pha?" Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, y đứng chắn ngang cánh cửa, thân hình cao lớn khiến nàng không thể đi vào trong, đành hục hặc nói: "Được rồi, muội chỉ muốn hỏi huynh một chuyện."

"Huynh không nhìn thấy gì cả." Đêm khuya mò đến tận đây tìm y thì ngoài chuyện khi nảy ra còn có thể là chuyện gì khác?

"Huynh có thể lừa được người khác chứ không thể lừa được muội đâu!" Nàng lườm nam nhân trước mặt mình.

Nàng tận mắt thấy y nhìn qua, đương nhiên biết y đã thấy, khoảng cách khi ấy của họ gần như vậy thì làm sao có thể không thấy được chứ?

Âu Dương Lệ Thiên thở dài, cuối cùng nói: "Ta không cố ý." Có trời mới biết y chỉ vô tình nhìn qua, đâu hề có ý định xem trộm này viết gì?

"Huynh đã thấy rồi thì chẳng thể thành hiện thực nữa." Nàng buồn bã nói, liếc đôi mắt long lanh nhìn y.

Không phải nàng thiên vị Kinh Thế, mà bởi bản thân biết rõ người mang hôn ước với mình là huynh ấy, còn Âu Dương Lệ Thiên chỉ là ca ca, có thể sẽ rời xa nàng.

Mà nàng lại không muốn điều đó xảy ra, nên dù biết chỉ là trò đùa để lừa gạt trẻ con cũng muốn đánh liều làm thử.

"Thành hay không là do chúng ta quyết định, muội không cần như vậy." Y nhẹ giọng an ủi nàng, sợ nàng sẽ lại giở cái trò thút thít như thể y là người bắt nạt nàng nữa.

Thanh Tư Diêu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y, nàng có thể nhìn thấy trong con ngươi luôn ảm đạm kia đang hiện hữu hình bóng nàng, chỉ có mỗi hình bóng nàng.

"Huynh sẽ không rời xa muội phải không?" Phải không? Huynh ấy thật sự sẽ không bao giờ rời xa nàng?

"Nhất định sẽ." Âu Dương Lệ Thiên gật đầu, sau đó bồi thêm một câu: "Ý huynh là hiện tại, còn sau này..."

"Muội muốn cả đời cơ!" Nàng không để y nói hết câu mà vội vàng lên tiếng cắt ngang. Ai cần huynh ấy bên nàng hiện tại? Nếu như thế thì nàng ước nguyện làm gì? Bởi hiện tại ngoài Lộ Thiên môn ra y đâu thể đi đâu khác, vì thế bên nàng là chuyện rõ như ban ngày, cần gì phải đứng đây vòng vòng.

"Thanh nhi, một đời rất dài, ta không thể chắc chắn, vì thế không muốn hứa hẹn những lời không đâu rồi lại thất hứa khiến muội thất vọng." Y thở dài, ôn tồn nói.

Những lời kia nếu không phải do chính miệng một người đang khỏe mạnh như y nói thì người khác còn lầm tưởng là do một kẻ sắp chết đến nơi nói ra vậy.

"Huynh định sẽ rời xa muội sao?" Nàng lại cúi đầu, lí nhí nói nhỏ: "Nhưng muội chỉ có mỗi huynh là ca ca thôi, huynh không bên cạnh muội biết làm thế nào?"

"Kinh Thế huynh ấy sẽ chăm sóc chu toàn cho muội, đừng lo lắng những chuyện không đâu nữa." Âu Dương Lệ Thiên khẽ dỗ dành muội muội mình, đưa tay xoa xoa đầu nàng.

"Nhưng..." Nàng đang định nói gì đó, rồi lại chần chừ, y hiểu ý khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu nàng mau chóng trở về: "Không còn sớm nữa, muội mau trở về đi."

"Thiên ca ca, muội..."

"Nghe lời huynh đi." Y lại nghiêm giọng, nàng đành cúi đầu, sau đó ngoan ngoãn trở về phòng mình.

Nhìn bóng lưng đang khuất dần của nàng, y khẽ nhíu mày, đợi đến khi nàng khuất bòng mới trở vào trong.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.