Ước nguyện
Cả ba cùng nhau bắt tay vào công việc làm đèn lồng, hì hục cả buổi trời cuối cùng mọi chuyện cũng hoàn tất. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối hẳn, không còn nhìn thấy gì nữa.
Thanh Tư Diêu cười rạng rỡ nhìn vào chiếc đèn lồng do nàng chính tay làm, sau đó đặt bút viết lên trên đó mấy dòng chữ.
Nàng đã từng nghe nói, khi viết ước nguyện của mình lên đèn lồng, sau đó thả chúng xuống dòng sông thì ước nguyện sẽ thành sự thật. Dù biết đó chỉ là lời nói phiến diện hay bông đùa, hoàn toàn không có thật nhưng nàng vẫn muốn thử.
Cũng đâu có mất mát gì, hà tất phải câu nệ?
"Muội viết gì vậy?" Kinh Thế tò mò ghé đầu sang, nàng nhanh nhẹn che đi dòng chữ mình vừa viết lên đó, sau đó đứng dậy ra ngoài, chỉ để lại một câu: "Nếu để huynh nhìn thấy thì sẽ không thành hiện thực."
Bước ra ngoài, ánh trăng mờ ảo khẽ chiếu lên người nàng vầng sáng nhàn nhạt, trong đêm tối, nụ cười rạng rỡ vô tư thoắt ẩn thoắt hiện trên môi, cùng với đó là khuôn mặt kiều diễm của giai nhân dưới ánh trăng. Tạo nên bức tranh diễm lệ đẹp vô ngần.
Bên trong phòng, hai nam nhân đưa mắt nhìn nhau vài giây sau câu nói khó hiểu của nàng, sau đó cả hai bật cười, rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài.
"Nhưng chúng ta phải thả đèn ở đâu?" Nàng vẫn mải mê nhìn ngắm chiếc đèn trên tay, không hề quay đầu lại mà chỉ buông ra câu hỏi kia.
"Gần đây có dòng suối nhỏ, muội có thể thả ở đó." Âu Dương Lệ Thiên chỉ nhàn nhạt nói, ánh mắt ảm đạm nhìn lên bầu trời đen trên đầu, trong con ngươi đen nhánh không hề có chút gợn sóng nào.
"Sao huynh biết vậy?" Kinh Thế hơi bất ngờ, cả y cũng chẳng biết con suối vừa được Âu Dương Lệ Thiên nhắc đến kia ở đâu.
"Ta vô tình phát hiện." Nói rồi y từ tốn bước đi, hai người còn lại nghĩ ngợi một hồi sau đó cũng nhanh chóng cất bước.
Dòng suối khi nảy y nhắc đến là do vô tình phát hiện trong lúc đi chặt những thanh tre kia. Nếu không e là bây giờ họ chỉ đứng nhìn đèn lồng mình vừa làm xong mà thôi.
Quả thật gần đó có một dòng suối nhỏ, rất thích hợp cho việc thả đèn như thế này. Cả ba ngồi xuống cạnh rìa suối, cười nói với nhau vài câu trước khi thả đèn.
"Mẫu thân muội từng nói, nếu ghi ước nguyện của mình lên trên đèn rồi thả xuống thì sẽ thành hiện thực." Nàng ra vẻ bí hiểm nói.
"Muội tin sao?" Kinh Thế cười quay sang nhìn nàng, ánh mắt bất chợt liếc xuống chiếc đèn trên tay nàng, nàng phát hiện điều đó nên vội vàng che lại dòng chữ bên trên khiến y không nhìn thấy, dẫu môi đáp: "Tất nhiên rồi, nhưng không được để người khác nhìn thấy, bằng không sẽ không thành hiện thực đâu."
"Muội viết gì mà không muốn người khác nhìn thấy? Tên người trong lòng sao?" Chỉ là câu bông đùa của Kinh Thế nhưng khiến nàng tức khắc đỏ mặt, ngượng ngùng quay sang chỗ khác, ánh mắt vô thức liếc qua nam nhân bên cạnh.
Đáp lại ánh mắt nàng chỉ là khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng bên cạnh, ánh mắt y ảm đạm nhìn xuống dòng suối, như thể không hề quan tâm đến cuộc đối thoại khi nảy của hai người vậy.
Nàng vội thu ánh mắt về, nhìn chằm chằm vào dòng suối trước mặt, trong lòng chợt dấy lên những cảm xúc rối ren đến khó tả. Ngay cả nàng cũng không biết tại sao mình lại nhìn Âu Dương Lệ Thiên.
Thanh Tư Diêu ơi Thanh Tư Diêu, ngươi đang mong chờ điều gì vậy? Huynh ấy là ca ca của ngươi, chỉ có thể là ca ca mà thôi!
Phải rồi, huynh ấy là ca ca của nàng, dù có làm gì đi nữa cũng chỉ là ca ca, không thể thay đổi.
"Thả thôi." Âu Dương Lệ Thiên nhàn nhạt nói, sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc đèn lồng trên tay xuống nước, từ từ nhìn nó trôi theo dòng nước đang chảy kia.
Nàng và Kinh Thế cũng vui vẻ thả đèn của mình xuống, không biết vô tình hay cố ý, hoặc có lẽ do nàng nhất thời sơ ý mà hướng dòng chữ được bản thân giấu diếm vô cùng kĩ lưỡng từ nảy đến giờ về phía Âu Dương Lệ Thiên.
Con ngươi ảm đạm không chút gợn sóng như thường ngày của y khẽ liếc qua, bắt chợt rõ ràng dòng chữ trên đó, nàng cũng phát hiện chuyện này, nàng vội vàng hỏi: "Huynh nhìn thấy rồi à?"
Âu Dương Lệ Thiên khẽ minh bạch: "Không thấy." Y không muốn nói thật ra mình đã thấy, thấy rất rõ ràng dòng chữ kia, nhưng tất cả cũng là tại nàng cơ mà? Nếu nàng không để về phía y thì y đâu thể nhìn thấy? Chẳng khác nào nàng đang cố tình khêu khích sự tò mò của y.
"Thật không?" Không biết vì sao nàng lại hồi hộp đến vậy, cũng chẳng hiểu rõ bản thân đang muốn gì nữa.
Khi nảy nàng vừa muốn y nhìn thấy, lại vừa sợ y nhìn thấy, bây giờ lại sợ y nhìn thấy rồi mà cố tình làm lơ, lại còn sợ y sẽ hỏi lí do nàng viết như thế.
Khoan đã, nàng lo lắng cái gì chứ? Nàng làm chuyện đúng đắn cơ mà? Đâu phải chuyện gì xấu xa khiến bản thêm e thẹn mà sợ người khác nhìn thấy đâu?
"Muội biết ta không thể nói dối." Âu Dương Lệ Thiên đứng dậy, né đi ánh mắt nghi hoặc của nàng mà trở về, không muốn nói thêm gì nữa.
Y xưa nay chưa từng nói dối, nói đúng ra là chưa từng nói dối nàng. Hai người thân thiết đến nỗi chuyện gì cũng kể cho đối phương một cách vô cùng thoải mái, chẳng hề giấu diếm.
Không biết là đúng hay sai nữa...
