Chương 7: Xin số điện thoại.
Bảo Châu cùng Minh Phương bước vào trung tâm thương mại.
Hai cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, thu hút, khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy vẻ tự tin.
Bảo Châu hôm nay tâm trạng rất vui vẻ vì vừa ly hôn chồng cũ.
Trước khi cùng bạn đi đến đây, cô đã ra salon tóc để cắt đi mái tóc dài tới eo của mình. Bây giờ, tóc cô chỉ ngắn qua cằm, trông vô cùng cá tính, trẻ trung.
Bảo Châu và Minh Phương đi dạo quanh khắp tầng một của trung tâm thương mại, mua hết cái nọ đến cái kia.
Để chúc mừng cô bạn thân chia tay chồng cũ,Minh Phương hào phóng thanh toán tất cả khoản chi tiêu cho cuộc vui hôm nay của Bảo Châu. Không chỉ vậy còn dặn dò Bảo Châu thật kỹ rằng: “Tôi cái gì cũng có, nhưng có nhiều nhất chính là tiền. Tiền không quan trọng, quan trọng là niềm vui! Bà cứ mua đồ không cần nhìn giá đi, miễn vui là được.”
Hai cô nàng dạo xong tầng một, trên tay đã xách đầy túi, liền vui vẻ lên trên tầng ba để mua nước hoa mà không biết rằng, phía sau hai người đang có một chàng trai đeo kính đang bám theo.
Trong khi đó, ở trên tầng ba của trung tâm thương mại, Hải Long và Tùng Lâm cũng đang đi chọn nước hoa.
Tùng Lâm là anh họ của Hải Long, hơn Hải Long năm tuổi. Anh tính tình dịu dàng, ấm áp, lịch thiệp. Từ cử chỉ, hành động đến cách ăn mặc cũng toát ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm.
Hải Long ít hơn anh họ mình hai tuổi, tính tình dù có lớn hơn tuổi thật nhưng cũng không thể nào chín chắn bằng Tùng Lâm.
Lần trước ở nhà hàng ST, Hải Long mặc vest, đeo cà vạt, trông trưởng thành hơn hẳn so với tuổi nhưng cũng không thể qua nổi đôi mắt tinh tường của bảo Châu.
Hôm nay, Hải Long không mặc vest mà chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi màu xanh. Trông anh lúc này rất giống một cậu học sinh cấp ba đang cùng anh trai đi mua đồ.
Hải Long và Tùng Lâm cùng nhau chọn nước hoa, nhưng Hải Long nhanh chóng đã chọn được mùi mà mình thích nên liền rời khỏi cửa hàng trước. Đúng lúc anh rời đi, Bảo Châu và Minh Phương cũng đi đến trước cửa của cửa hàng.
Cả hai chỉ còn một chút thôi là đã chạm mặt nhau, nhưng vì Hải Long quay người đi nên Bảo Châu chỉ liếc qua được bóng lưng anh.
Minh Phương vừa bước vào cửa hàng nước hoa, các nữ nhân viên đã nhiệt tình ra chào đón.
Khỏi phải nói, cô tiểu thư Minh Phương chính là khách VIP của cửa hàng này.
Các nữ nhân viên giới thiệu cho Minh Phương và Bảo Châu các loại nước hoa mới nhất của cửa hàng, nhưng Bảo Châu không hứng thú lắm với thương hiệu nước hoa này nên đã đi xem các loại nước hoa khác.
Đúng lúc đó, cô nhìn sang cửa hàng sách phía đối diện thì thấy một bảng thông báo ghi rằng: “Tập mới nhất của bộ truyện tranh Sát thủ đã ra mắt.”
“Cái gì? Sao tuần này ra mắt sớm vậy?” Khuôn mặt Bảo Châu lộ rõ vẻ bất ngờ.
Đây chính là một trong những bộ truyện tranh yêu thích nhất của cô, thể loại hành động.
Bộ truyện bắt đầu xuất bản từ đầu năm nay, chỉ cần ra tập mới là sẽ cháy hàng với vận tốc đáng kinh ngạc nên Bảo Châu lúc này chẳng còn để tâm tới nước hoa nữa.
Cô ngay lập tức chạy sang cửa hàng sách bên phía đối diện mà không biết rằng trong cửa hàng nước hoa, một chàng trai đeo kính vẫn đang theo sát cô từ nãy tới giờ.
Thấy cô đi vào cửa hàng sách, anh chàng này liền đi tới gần cô bạn thân Minh Phương, gọi nhỏ: “Bạn ơi!”
Nghe thấy tiếng gọi, Minh Phương liền quay lại, chưa kịp trả lời gì thì đã nhận được một câu hỏi vô cùng tế nhị từ chàng trai kia: “Cô bạn vừa nãy của cậu có bạn trai chưa?”
Trong lúc đó, Bảo Châu đang đi loanh quanh trong cửa hàng sách.
Cô đã lấy được quyển truyện mới ra mắt, cũng chính là quyển truyện cuối cùng còn được đặt trên giá.
“May quá! Muộn một chút thì chắc không mua được rồi.” Bảo Châu thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, chàng trai đeo kính cũng đã rời khỏi cửa hàng nước hoa, đi sang cửa hàng truyện ở ngay đối diện.
Vừa vào đến cửa, anh ta đã nhìn thấy Bảo Châu nên liền chạy tới tiếp cận.
Bảo Châu vừa lấy được quyển truyện yêu thích nên tâm trạng vui vẻ, đang định tìm mua mấy cuốn sách nữa thì bắt gặp ngay anh chàng đeo kính chạy tới, đứng trước mặt mình.
“Chào bạn!” Anh chàng đeo kính nhẹ nhàng bắt chuyện.
Bảo Châu cũng vui vẻ chào lại.
Những người như anh chàng này, Bảo Châu từ khi còn là học sinh đã gặp không ít. Cô chỉ cần nhìn cử chỉ, điệu bộ là biết anh ta đang có ý với mình rồi.
Tuy nhiên, cô không ngờ rằng anh ta lại thiếu tinh tế đến nỗi khi cô vừa chào lại, anh ta đã ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề chính: “Cậu có thể cho tớ xin số điện thoại không?”
“Xin lỗi cậu nhé! Tớ có bạn trai rồi nên hơi ngại việc cho người khác giới số điện thoại.” Bảo Châu ngay lập tức từ chối bằng cách cách này để không phải phí nhiều thời gian.
Tuy nhiên, anh chàng kia đã nói một câu khiến cô không thể ngờ tới.
“Nhưng vừa rồi tớ hỏi bạn của cậu, bạn ấy nói cậu chưa có người yêu mà?”
Minh Phương! Sao cậu lại nói vậy chứ?
Bảo Châu ngoài mặt không lộ ra vẻ lúng túng nhưng trong lòng đang thầm gào thét.
Bên cạnh nhau bao nhiêu năm như vậy, Minh Phương thừa biết cái cậu bạn trước mặt này tuyệt đối chẳng phải mẫu người của Bảo Châu.
Hơn nữa dù có đúng là kiểu con trai Bảo Châu thích đi chăng nữa, chưa chắc cô nàng đã đồng ý hẹn hò.
Hồi cấp ba, có bạn nam nào hỏi Minh Phương là Bảo Châu đã có người yêu chưa thì cô nàng sẽ tùy cơ ứng biến.
Nếu đối phương đẹp trai, đúng tiêu chuẩn của Bảo Châu thì Minh Phương sẽ nói là cô bạn mình độc thân.
Nếu đối phương đúng tiêu chuẩn, nhưng không đẹp trai, hoặc nếu đẹp trai, nhưng không đúng tiêu chuẩn thì Minh Phương sẽ nói: “Không biết.”
Còn nếu đối phương mà giống như cái chàng trai đeo mắt kính này thì Minh Phương tất nhiên sẽ trả lời: “Nó có người yêu rồi, yêu sâu đậm lắm, đừng tán nó, nó không thích đâu.”
Nhớ lại cô bạn thân ngày xưa, rồi lại nhìn về cô bạn thân hiện tại, Bảo Châu chỉ biết thở dài.
Lúc này, chàng trai đeo kính kia bắt đầu gây khó dễ: “Bạn cho mình xin số điện thoại thôi mà, có cần phải chảnh vậy không? Lại còn nói dố
