Chương
Cài đặt

Chương 6: Hết yêu rồi hay chưa từng yêu?

Bảo Châu chạy ra khỏi ngôi nhà, giống như chú chim bay khỏi chiếc lồng đã giam cầm mình bấy lâu.

Ở bên ngoài, cô bạn thân Minh Phương đã đứng chờ cô… bên cạnh chiếc xe mui trần màu trắng.

Nhìn thấy Bảo Châu, Minh Phương lập tức khoe: “Tôi mới tậu được con xe này để chở bà đi chơi đấy!”

Bảo Châu đi đến, ngắm nghía chiếc xe một lúc lâu. Còn Minh Phương đứng bên cạnh thì lại ngắm nghía cô bạn thân mình từ đầu đến chân.

Hôm nay, Bảo Châu mặc áo sơ mi croptop màu tím phối với quần jean ống suông, chân đeo đôi giày converse màu đen.

Mặc dù set đồ khá đơn giản, trên người cũng chẳng đeo phụ kiện nhưng Bảo Châu trông vẫn rất sang chảnh, khiến cô bạn thân Minh Phương phải tấm tắc khen.

Trong khi đó, Bảo Châu ngắm nghĩa xe của bạn thân xong xuôi rồi mới quay sang ngắm nhìn cô bạn.

Cô bạn thân Minh Phương hôm nay cũng ăn mặc đơn giản, trẻ trung chỉ với áo phông và váy jean xẻ tà, để lộ ra đôi chân dài nõn nà khiến cho Bảo Châu nhìn mà thấy mê.

“Bây giờ đi đâu trước?” Minh Phương hỏi.

“Đi ra tiệm làm tóc nhé đi! Tôi muốn cắt tóc.”

“Cắt tóc á? Cắt ngắn đi sao?” Minh Phương vừa hỏi, vừa nhìn vào mái tóc đen mượt đã dài đến eo của Bảo Châu.

“Ừ” Bảo Châu trả lời: “Tôi muốn cắt ngắn từ lâu lắm rồi, nhưng vì lo Phùng Đình Nam chú ý nên cứ kệ. Hôm nay quyết định đi cắt ngắn tới cằm luôn!”

Nghe vậy, Minh Phương gật đầu rồi đưa luôn chìa khóa xe cho cô bạn: “Bà lái thử đi nhé!”

Bảo Châu nhận chìa khóa, hí hửng ngồi vào ghế lái, nhanh chóng lái xe chở cô bạn thân Minh Phương đi chơi.

Trong lúc đó, Phùng Đình Nam ở trong nhà đang tìm kiếm Bảo Châu ở khắp các phòng, nhưng tìm mãi mà vẫn chẳng thấy.

Một lúc lâu sau đó, anh ta mới phát hiện Bảo Châu đã để chìa khóa nhà trên chiếc kệ gần ở gần cầu thang, kèm theo đó là một bức thư tay.

Phùng Đình Nam cầm chiếc chìa khóa lên, không thể nào tin được vào mắt mình.

“Không thể nào! Làm sao Lương Bảo Châu có thể dễ dàng giao lại chìa khóa nhà chứ?”

Anh ta lúc nào cũng tự cao tự đại, trong lòng cực kỳ coi thường Bảo Châu.

Trong mắt anh ta, Bảo Châu chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, nhu nhược, vô dụng, chỉ biết ở nhà ăn bám.

Lúc ly hôn, anh ta nói Bảo Châu phải rời khỏi nhà ngay trong ngày hôm nay, nhưng trong lòng anh ta vẫn nghĩ Bảo Châu sẽ chẳng nỡ rời khỏi ngôi nhà này.

“Lương Bảo Châu nhất định sẽ khóc lóc, van xin, nài nỉ mình để được ở lại ngôi nhà này.”

Đó là những gì Phùng Đình Nam luôn nghĩ nên anh ta không thể nào tin được bây giờ Bảo Châu lại có thể dễ dàng để chìa khóa nhà lại cho anh ta như vậy.

Tâm trí Phùng Đình Nam bỗng trở nên trống rỗng vì không thể nào hiểu được Lương Bảo Châu đang muốn làm gì.

Anh ta tức giận, vứt chiếc chìa khóa xuống đất rồi cầm lấy lá thư tay của Bảo Châu lên đọc.

Tuy nhiên khi nhìn thấy những nét chữ xinh đẹp, được viết cẩn thận của Bảo Châu, anh ta chỉ biết đứng sững sờ.

Trên bức thư chỉ có một dòng chữ: “Gửi chồng cũ! Hẹn không gặp lại.”

“Cái gì?” Giọng Phùng Đình Nam trầm nhỏ, có chút run run: “Hẹn không gặp lại là sao?”

“Lương Bảo Châu!” Phùng Đình Nam hét lớn rồi chạy một mạch lên trên tầng, đạp mạnh cửa phòng của Bảo Châu rồi xông vào bên trong.

Mang theo khuôn mặt giận dữ, anh ta bước đến trước tủ quần áo rồi mở toang cánh tủ ra.

Lúc này, trên khuôn mặt kia chẳng còn sự giận dữ mà chỉ còn lại sự sững sờ.

Trong chiếc tủ quần áo ấy chỉ còn hai bộ quần áo cũ mà Bảo Châu thường mặc. ngoài ra thì chẳng còn gì cả.

Đến giây phút này, Phùng Đình Nam mới tin rằng Bảo Châu thật sự đã đi rồi.

“Thật khó chịu!” Phùng Đình Nam ngồi sụp xuống chiếc giường của Bảo Châu, giọng nói bỗng trở nên trầm khàn.

Anh ta rút điện thoại ra, ấn vào danh bạ rồi gọi cho thư ký của mình.

“Dạ tổng giám đốc, ngài gọi tôi có chuyện gì ạ?” Đầu dây bên kia lên tiếng.

“Tìm xem Lương Bảo Châu sống ở đâu cho tôi.”

“Nhưng mà… không phải vợ của Tổng giám đốc… sống cùng với giám đốc sao?”

“Tôi bảo anh ngay lập tức tìm xem Lương Bảo Châu đang sống ở đâu cho tôi, biết chưa?” Phùng Đình Nam tức giận quát lớn, vừa nói xong đã ngay lập tức ném thẳng chiếc điện thoại đắt tiền xuống đất.

“Lương Bảo Châu! Sao cô dám rời khỏi căn nhà này chứ?” Phùng Đình Nam hét lên: “Sao cô dám rời khỏi nhà trong khi chưa được sự cho phép của tôi? Rốt cuộc cô đã đi đâu hả?”

Lúc này, Phùng Đình Nam như muốn phát điên. Trong lòng anh ta xuất hiện một thứ cảm xúc khó tả khiến anh ta khó chịu vô cùng.

Anh ta không thể nào biết được thứ cảm xúc này được gọi là. Bây giờ anh ta chỉ biết rằng mình muốn ngay lập tức gặp được Lương Bảo Châu.

Anh ta muốn tiến tới, muốn quát mắng cô, muốn bóp cổ cô rồi hỏi cô rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Tại sao cô không đi đến khóc lóc rồi quỳ xuống dưới chân anh ta? Tại sao cô không van xin anh ta cho cô ở lại?

Không phải cô rất yêu anh ta sao? Không phải cô từng nói rằng cô chấp nhận việc anh ta ngoại tình, chỉ cần anh ta ở lại bên cạnh cô sao?

Một người từng yêu anh ta như vậy, tại sao có thể rời khỏi anh ta một cách dễ dàng như thế?

“Lương Bảo Châu! Chẳng lẽ cô đã hết yêu tôi rồi hay sao?”

“Hay là… cô chưa từng yêu tôi?”

“Không thể nào… Không thể nào có chuyện đó được!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.