Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2

Sáng sớm ngày hôm sau, như thường lệ đúng 6 giờ 30, Hà Diệp An liền rời nhà đến trường học. Hôm nay có một bài kiểm tra đầu giờ nên tối qua cô thức ôn bài tới tận khuya, vì không ngủ đủ giấc nên trên gương mặt ngây ngô của thiếu nữ mới lớn có chút mệt mỏi, may mắn là mắt không lên quầng thâm.

Cuối tháng 5, tiết trời đã trở nên khá nóng bức, mới sáng sớm mà đã có những vệt nắng vàng trải dài khắp con đường, hai bên lề phố, hàng cây được trồng thẳng tắp nối tiếp nhau vẫn đang xòe tán che đi ánh nắng.

Ngồi trong xe, đôi mắt long lanh to tròn của Hà Diệp An nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính đóng kín, từng bóng cây vẫn không ngừng in hình lên tấm kính, cảnh vật xung quanh vẫn thật quen thuộc nhưng không hiểu sao, trong lòng bỗng dấy lên một linh cảm rằng chuyện không hay gì đó sắp xảy đến với cô.

Mái tóc dài xuống quá vai được cột cao lên đỉnh đầu, trong chiếc áo đồng phục trắng tinh, hàng cúc đóng lại ngay ngắn và chân váy màu đen dài gần đến đầu gối, Hà Diệp An tự tin bước xuống xe, tiến vào cổng trường học.

Sắp đến giờ vào lớp, nên dưới sân trường chỉ còn lác đác một vài học sinh vẫn đang dạo chơi. Bước vào lớp, cô nhìn quanh phòng học một lượt, khi chắc chắn mọi thứ đã được bàn trực nhật sắp xếp ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ cô mới bước vào chỗ ngồi.

Hà Diệp An chính là lớp trưởng của lớp 10A1, việc vệ sinh lớp không bao giờ cô phải nhúng tay nhưng cô có trách nhiệm nhắc nhở và phân công cho bàn trực nhật làm.

Vừa ngồi ổn định xuống ghế, Trình Gia Như – cô bạn hồi chiều qua, chạy đến trước mặt cô, vẻ mặt tươi vui, khuôn miệng mỉm cười như muốn rách ra, lấy tay kéo chiếc ghế ở bàn trên ngồi xuống, nhìn Hà Diệp An nói: “Diệp An, hôm qua sao cậu lại bỏ về vậy, trận bóng ngày hôm qua rất gay cấn, vậy mà cậu lại bỏ lỡ.” Nói đến đó Trình Gia Như liền rú lên cười, rồi nói tiếp: “Cậu có biết không, đội bóng của anh Kim Thiên Bảo lớp 11 thắng trận đó.”

Đôi mắt của Trình Gia Như đã sáng rực lên, vẻ mặt như đang hồi tưởng lại: “Cậu biết không, sau khi anh ấy cười và nháy mắt với mình một cái, mình đã hớp hồn bởi đôi mắt như hố sâu vạn trượng, đẹp mê ly đó rồi, mình ra sức hò hét cổ vũ cho anh ấy, anh ấy thật đẹp trai lại còn đá bóng rất giỏi nữa, đánh bại đối thủ hết lần này đến lần khác, thật ngầu quá đi…!!!”

Ngồi nhìn Trình Gia Như cười thôi mà vẻ mặt của Hà Diệp An cũng muốn biến dạng theo nụ cười đó, cô bạn cười đến nỗi không ngậm được miệng, cô chỉ biết im lặng, tỏ vẻ như đang lắng nghe.

Trình Gia Như đột nhiên nhìn thẳng vào cô, nụ cười trên môi vụt tắt, giọng trách móc: “Cậu đó, sao không ở lại xem hết trận bóng rồi về.”

“Vì người ta còn bận học mà, có phải rảnh rỗi như chúng ta đâu.”

Trong lớp có hai nữ sinh đang soi gương, chải chuốt, chỉnh trang lại khuôn mặt, câu nói của Trình Gia Như đã lọt thẳng vào tai hai nữ sinh đó, nghe thấy vậy, họ liền yểu điệu nói chen vào.

Nữ sinh ngồi bên cạnh, ánh mắt tán thành cũng nói thêm: “Đúng rồi, đúng rồi, lớp trưởng lớp chúng ta mà để tâm đến chuyện khác ngoài việc học thì bọn này mới không tin ấy.”

Hà Diệp An không nói gì, chỉ khẽ cười, im lặng lôi điện thoại ra cắm tai nghe vào nghe nhạc, lấy một cuốn sách ra đọc.

Lúc nào bọn họ cũng vậy, hễ một cái là lại nói bóng gió cô không chịu dòm ngó những hoạt động khác diễn ra trong trường, chỉ biết cắm đầu vào sách vở, nhưng thực sự mấy cái hoạt động đó cô đều không có hứng thú, ngược lại học tập lại làm cô có hứng thú hơn.

Ngày nào cũng vậy, cứ tan học là cô trở về nhà, còn những hoạt động nhỏ nhặt ở trường cô đều từ chối tham gia. Không phải cô chê bai mà là cô không có hứng thứ. Nhưng những hoạt động lớn do nhà trường tổ chức cổ vẫn tham gia đầy đủ.

Đám bạn học trong lớp lúc nào cũng hỏi, tại sao hôm qua cậu không ở lại xem cái này hay tham gia vào cái kia mà lại về sớm vẫn? Mỗi lần như thế là cô lại thẳng thắn trả lời: “Mình không có hứng?”

Làm lớp trưởng cũng không hề nhàn rỗi gì, cái gì cũng bị bạn học nhắc tên, mỗi lần nhà trường tổ chức cuộc thi hay hoạt động gì có liên quan đến học tập, cái tên đầu tiên mà đám bạn trong lớp nhắc đến chính là Hà Diệp An. Rồi bắt đầu giới thiệu như một MC dẫn chương trình: Hà Diệp An, lớp trưởng lớp 10A1, siêu giỏi toán, siêu giỏi văn, siêu giỏi tiếng anh… vừa có tài lại vừa có sắc, là mọt sách của lớp, là thư viện di động…

Trình Gia Như nhăn mặt lại, làm vẻ hờn dỗi nhìn cô hậm hực đi về chỗ ngồi.

Nhớ lại khuôn mặt của nam sinh trên sân bóng chiều hôm qua, phải công nhận nam sinh đó rất đẹp trai, thân hình cũng rất cuốn hút, mặc dù đã được che đậy dưới chiếc áo bóng đá màu trắng tinh.

Nhìn đám nữ xinh mà không ngại trời nắng đứng hò reo cổ vũ cho Kim Thiên Bảo, nhiêu đó cũng đủ để biết Kim Thiên Bảo có sức hút như thế, nào mới khiến hơn nửa nữ sinh ở trường phải điêu đứng như thế.

Nhưng đó lại là lần đầu tiên Hà Diệp An nhìn thấy nam sinh tên Kim Thiên Bảo đó.

Tiết học cuối cùng luôn mang đến căng thẳng cho học sinh đã kết thúc, lớp học bắt đầu nhốn nháo, các học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở, trên môi nở nụ cười toe toét chạy ùa ra khỏi lớp, xuống căn tin để ăn trưa.

Duy chỉ còn lại Hà Diệp An vẫn đang ngồi lại xem bài vở trong lớp, tiếng ồn ào lúc này đã tan biến trong phút chốc, nhường chỗ cho không gian yên tĩnh.

Cô ngồi lại khoảng 10 phút sau đó mới chậm rãi xuống căn tin, tiếng trò chuyện nhanh chóng lấp kín không gian trong nhà ăn.

Bê khay đồ ăn trên tay, Hà Diệp An đảo mắt nhìn quanh nhà ăn một lượt, khi nhìn thấy người cô cần tìm, cô liền bước nhanh đến chiếc bàn đã có bốn nữ sinh. Ngồi xuống cạnh Trình Gia Như, cô mỉm cười nói: “Ngồi chung nha.”

Hai nữ sinh ngồi đối diện chính là hai nữ sinh lúc nãy nói bóng gió cô, ánh mắt tỏ rõ sự kinh ngạc, nhìn cô: "Không phải chứ, cậu cũng xuống ăn trưa sao."

Hà Diệp An cười cười: "Bài tập mình làm xong rồi, nên rảnh rỗi ấy mà."

Mấy người bạn gật gật đầu: "Ờ, lần đầu mình nghe, rảnh rỗi nên đi ăn cơm đó."

Vì bình thường cô đều bỏ bữa, mấy khi thấy cô đi ăn trưa đâu. Hôm nay tuởng cô đổi tính, nào ngờ là làm xong bài rồi, rảnh rỗi nên đi ăn. Hà Diệp An vẫn là Hà Diệp An, lúc nào cũng chỉ biết học và học.

Cô không hề đụng đũa, khay thức ăn vẫn còn nguyên, đôi mắt ấy chỉ tập trung nhìn màn hình điện thoại. Đột nhiên ngón tay đang lướt nhẹ trên màn hình dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn hai chiếc bàn cách đó không xa, có những mười nữ sinh ngồi tụm lại ở hai chiếc bàn dài đó. Cảm nhận được, trong số đó, hình như có ánh mắt đang nhìn cô, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, liền thấy đám nữ sinh đó đang ăn cơm rất bình thường, không có lấy nửa điểm kỳ lạ.

Trình Gia Như huých huých vào tay cô: “Nhìn gì vậy?”

Cô bạn liền nhướn cổ nhìn theo hướng mắt của Hà Diệp An đang nhìn, ngay lập tức liền rụt cổ lại, e dè nói: “Cậu… cậu nhìn mấy người đó làm gì, mau ăn cơm đi.”

Trình Gia Như lại cúi thấp đầu xuống ăn cơm. Thấy biểu hiện kỳ lạ của Trình Gia Như, cô liền rời mắt khỏi mười nữ sinh đó, dò hỏi: “Nhìn thì sao?”

Trình Gia Như he hé mắt liếc nhìn Hà Diệp An, miệng đang gặm dở miếng sườn, cố nuốt thức ăn trong miệng, cô bạn nhỏ giọng nói: “Mấy cái chị đó đều là học sinh ở khối 12, học ban D, nghe nói mấy cái chị đó rất ngổ ngáo, cứ hễ thấy nữ sinh hiền lành xinh xắn mới vào trường là lại đến bắt nạt, thấy chướng mắt nữ sinh nào là lại lên kế hoạch đánh nữ sinh đó, nhưng chỉ bắt nạt được lớp dưới thôi, nghe nói vừa rồi có đến bốn nữ sinh phải nhập viện vì bị bọn họ đánh.”

“Tại sao?”

“Vì cái tội không biết xấu hổ, dám đứng trước mặt anh Kim Thiên Bảo tặng quà cho anh ấy chứ sao.”

Hà Diệp An thản nhiên nói: “Liên quan gì đến bọn họ?”

Trình Gia Như chép miệng: “Thì đó, vì chướng mắt nên đánh thôi, cậu cũng đừng dây vào bọn họ, những người không biết nói lý đó.” Trình Gia Như đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói: “Nhìn cậu gầy gò mảnh mai thế kia, thật không phải đối thủ của bọn họ, họ ho cho một cái, không khéo cậu bay mất đi đâu, không tìm được đường về cũng nên… hihi.” Nói xong cô bạn liền cười trêu trọc.

Hà Diệp An chỉ “ừ” một cái rồi nói: “Mình biết rồi.”

Đúng như bạn cô nói, lúc nào cô cũng chú tâm vào việc học nên những gì diễn ra trong trường, cô đều không biết.

Rõ ràng là bọn học lén nhìn cô, biết vậy nhưng cô giả vờ làm ngơ, không mảy may quan tâm đến.

Đến buổi chiều, đến giờ tan học, cô mới biết thì ra linh cảm không lành lúc sáng của cô là thật.

Hôm nay chú tài xế nói sẽ đến muộn nên cô lại phải đợi. Vì thấy nhàm chán nên cô đi vòng ra phía sau sân của trường. Ở đó không có bóng một bóng người, có lẽ là tan trường, các học sinh đều đã về hết, không còn ai ở lại trường nữa.

Sát bức tường sơn màu trắng ngà của trường học, có một hàng ghế đá, ở đó có bóng mát, cô ngồi xuống ghế đá chờ điện thoại của chú tài xế. Vừa ngồi xuống chưa đầy hai phút, một đám nữ sinh mặc đồng phục ngang nhiên bước đến trước mặt cô.

Hà Diệp An theo phản xạ đứng lên, ánh mắt long lanh to tròn nhìn họ, không hiểu họ muốn làm gì.

Một nữ sinh đứng gần cô nhất, có vẻ như là người đứng đầu, lên tiếng hỏi: “Mày là Hà Diệp An.”

Cô đưa mắt nhìn đám nữ sinh đó, người nào người nấy cũng xõa tóc đến ngang lưng, khuôn mặt trang điểm khá đậm, bọn họ trong mắt Hà Diệp An đột nhiên lại biến thành mười con ma nữ.

Hà Diệp An gật gật đầu, thật thà trả lời: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

Trí nhớ của cô rất tốt, mười nữ sinh này chính là mười nữ sinh ngồi ở bàn ăn cách bàn cô không xa trong nhà ăn, nhìn cô chỉ chỉ nói nói gì đó.

Cô cũng không để tâm, mặc kệ họ, nhưng đột nhiên lại đến gặp cô như vậy, xưng hô rất tục tĩu. Giọng điệu của cô vẫn bình thản, không chút khác thường nhưng bọn họ lại xem lời nói đó là lời khiêu khích, cho rằng cô vẫn còn giả bộ ngây thơ hỏi bọn họ “có chuyện gì sao?”

Nữ sinh đứng gần cô nhất hất cằm ra hiệu cho những nữ sinh còn lại, họ hiểu ý, lập tức bước đến vây quanh cô, Hà Diệp An hơi bất ngờ, nhìn đám nữ sinh đang bao vây xung quanh, cô nhìn nữ sinh ra hiệu cho bọn họ, không chút e dè hỏi: “Các người muốn làm gì?”

Đây có phải như Trình Gia Như nói, bọn họ sẽ lên kế hoạch đánh những nữ sinh không vừa mắt họ và cô đang là nạn nhân tiếp theo.

Nữ sinh đó nhếch mép một cái, cho cô cái nhìn khinh bỉ: “Cái này thì phải phụ thuộc vào sự lựa chọn của mày, vì thấy mày khác biệt với mấy con nhỏ kia, nên tao cho mày chọn hình thức để bọn tao ra tay đấy, một là sẽ phải nhập viện cấp cứu ngay lập tức, hai là để tao thay đổi khuôn mặt của mày sang một diện mạo mới, ba là để cho bọn tao đánh đến kiệt sức thì thôi, thế nào, mày chọn đi, tao cho mày thời gian đúng một phút, trong một phút đó mà mày không chọn được, thì tao sẽ tự quyết định, nên ra tay với mày như thế nào.”

Hà Diệp An không thấp nhưng khi đứng giữa đám nữ sinh đó cô lại trở nên nhỏ bé bởi thân hình mảnh mai của cô, còn đám nữ sinh kia nhìn khá là mụ mẫn.

Lại là cái trò cũ rích này, lấy cớ là chướng mắt để đánh người, Hà Diệp An không chút sợ hãi, mắt đối mắt với nữ sinh trước mặt đang cầm điện thoại để tính giờ, nếu chọn một trong ba cách thì chẳng khác nào cô dơ tay chịu trói, vả lại cách ra tay nào người chịu thiệt vẫn là cô. Tại sao lại phải tự đưa mình vào đường cùng như vậy. Cô sẽ giữ im lặng, chờ xem tiếp theo họ sẽ làm gì. Hơi thở vẫn đều đều, ánh mắt vô cùng bình thản của cô vẫn nhìn nữ sinh trước mặt.

Khi chỉ còn vài giây nữa là kết thúc một phút, bỗng phía sau có tiếng người, Kim Thiên Bảo và một đám nam sinh đi sân trước đang tiến về phía sân sau của trường.

Bước đi của Kim Thiên Bảo khá ung dung, phía sau còn có vài ba nam sinh nữa. Đánh ánh mắt về phía này, Kim Thiên Bảo liền nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh vô tư huýt sáo, hai tay nhét vào túi quần, vừa bước lại gần vừa hỏi: “Các chị vẫn chưa về sao? Ở đây làm gì vậy?”

Không hiểu sao, đám nữ sinh đó mặt mày biến sắc. Bộ dạng lúng túng, cố cười nhìn Kim Thiên Bảo: "À, cái này…, em...em chưa về sao, tan học rồi còn ở đây làm gì?"

Kim Thiên Bảo nhìn nhìn Hà Diệp An đang bị đám nữ sinh đó bao vây, liền đoán ngay được bọn họ lại định ra tay đánh người. Nhưng anh vẫn bình thản, tươi cười nói: "Em ở lại chơi thể thao, còn các chị, ở đây làm gì?"

Câu hỏi đó khiến bọn họ càng lúng túng hơn, ánh mắt ra sức đùn đẩy nhìn nhau nghĩ cách giải vậy.

“À, bọn chị đang chụp hình, em vẫn chưa về sao? Có muốn chụp chung không?”

Nói dối thật trắng trợn, Hà Diệp An đảo mắt tìm kiếm từng góc tường, ở chính giữa bức tường hướng ra sân thể dục có một chiếc camera lắp ở đó, trường này rất nghiêm về nội quy, nơi nào cũng lắp camera để giám sát, nếu bắt được học sinh nào vi phạm sẽ lập tức lấy đó làm bằng chứng để xử phạt.

Vậy mà đám nữ sinh này lại dám hành động lộ liễu, muốn đánh cô ngay tại trường như vậy, xem ra địa vị và quyền thế cũng không nhỏ nên mới không coi nội quy trường ra gì.

Trình Gia Như cũng đã nói, có đến bốn nữ sinh bị bọn họ đánh đến nỗi phải nhập viện, chỉ mới đây thôi, vậy mà bọn họ lại muốn tiếp tục ra tay với cô, xem ra hiệu trưởng không hề bắt tội bọn họ hoặc chỉ kỉ luật nhẹ nên họ mới ngang nhiên tiếp tục tái phạm như vậy.

Khi Kim Thiên Bảo đang định đáp lại thì nữ sinh kia đã cướp lời: “Mà thôi, để khi khác đi, chị sẽ tìm một địa điểm có cảnh đẹp đẹp một chút rồi rủ em chụp hình chung nha, cũng muộn rồi, bọn chị về trước đây, bye bye cưng.”

Chắc họ quên rằng cô còn đứng đó, quên luôn việc họ vừa định làm. Vội vàng lấy cớ để rời đi càng nhanh càng tốt. Bấy giờ, chỉ còn cô đứng đó, phía sau là chiếc ghế đá.

Đám nữ sinh đó đi rồi, Hà Diệp An cũng không muốn ở lại nữa, xoay người rời đi, mới bước được hai bước, Kim Thiên Bảo đã chặn cô lại: “Không cảm ơn anh à?”

Cô ngước lên nhìn, người con trai ấy thật cao, đứng cạnh cô rất khập khiễng. Thế nào điều đó làm cô bỗng thấy lúng túng.

Khi nãy đứng trước đám nữ sinh như hổ cái đang chuẩn bị giơ móng vuốt ra với cô mà biểu hiện cô vẫn “bình chân như vại”. Vậy mà bây giờ vừa nhìn vào ánh mắt Kim Thiên Bảo chưa đến hai giây cô liền không biết đối diện với anh bằng biểu cảm gì.

"Em…"

Kim Thiên Bảo nhìn ra điều đó, anh liền nở nụ cười thân thiện, hai lúm má theo đó mà lún xuống, nhìn anh cười thật đẹp, thảo nào các nữ sinh đều bị anh hút hồn là phải, anh nói: “Có biết bọn họ vừa muốn làm gì em không?"

Cô nhìn anh, khẽ lắc đầu: "Em không biết."

Anh cười vẻ mặt ngây thơ, thật đáng yêu của cô: "Anh cũng không biết…" Kim Thiên Bảo nói đến đó liền đổi luôn chủ đề: “Em học lớp nào vậy? Trốn kỹ thế, bây giờ anh mới thấy.”

Chưa kịp trả, chuông điện thoại của cô đã vang lên, lục tìm điện thoại trong cặp sách, người gọi là chú tài xế, cô tắt máy bỏ điện thoại vào cặp sách, đeo lên vai, cô lí nhí nói với Kim Thiên Bảo: “Cảm ơn anh, em phải về rồi, em đi trước nha.” Rồi cô vụt chạy.

Đám nam sinh phía sau ngơ ngác nhìn, bình thường nữ sinh gặp Kim Thiên Bảo đều sát lại tạo sự chú ý, thế nào mà cô bé này lại bỏ chạy.

Nhìn theo dáng người mảnh mai đang bước nhanh ra phía cổng trường, mấy cậu bạn của anh liền tán dương: “Một vẻ đẹp lạ… bí ẩn thật… nhưng mà lại thuần khiết quá, mình nhìn thấu tâm hồn ngây thơ, trong sáng của cô bé đó luôn này.”

Kim Thiên bảo cũng nhìn theo cô, nhưng không phải ngơ ngác như đám nam sinh kia, anh mỉm cười nhìn theo bóng dáng của cô đang khuất dần.

Mấy cậu bạn bắt đầu đưa mắt nhìn anh, cười cười chỉ chỉ, một nam sinh trong số đó tiến lại gần, lấy tay vỗ lên vai Kim Thiên Bảo: “Cậu ghê thật, muốn tất cả nữ sinh trong trường này phải gục ngã dưới chân cậu, cậu mới buông tha sao.”

Kim Thiên Bảo nhún vai: “Mình đâu bắt bọn họ phải như vậy, thật phiền phức.”

Anh ngồi xuống ghế đá, vắt chân lên dựa lưng vào ghế, hai tay thoải mái sải dài lên thành ghế. Đám nam sinh kia cũng đến ngồi kế bên, bắt đầu dò hỏi: “Có bao giờ thấy cậu bắt chuyện với nữ sinh đâu, sao hôm nay lại…”

Kim Thiên Bảo cười nói: “Mình cũng đâu phải kiêu căng đến mức đấy.”

Đám nam sinh “Ồ” lên một cái: “Lúc nãy thấy cậu nhìn người ta đắm đuối thế cơ mà, đừng nói là cậu thích rồi đấy nhé.”

Một nam sinh nói chen vào: “Mà sao cô bé này trông lạ lạ, hình như là lần đầu mình gặp.”

“Lớp trưởng lớp 10A1, tên Hà Diệp An.”

Đám nam sinh lại “Ồ” lên một cái: “Sao cậu biết rõ thế, vừa nãy lại còn bày đặt nói bây giờ mới thấy em, lại còn hỏi em học lớp nào, haha"

Kim Thiên Bảo vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh, nói: “Chiều hôm qua ở sân bóng, mình mới nhìn thấy cô bé này, kiểm tra ảnh là biết tên gì, học lớp nào thôi.”

“Cậu nhiều nữ sinh thế rồi, thôi nhường cho bọn mình đi.”

Nụ cười ấy lại xuất hiện trên môi anh: “Không phải các cậu nói là vẻ đẹp lạ sao, làm sao mình có thể bỏ qua được, bí ẩn sao, mình cũng muốn thử tìm hiểu.”

Nói xong Kim Thiên Bảo đứng lên rời khỏi trường.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.