Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 1

Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua những lùm cây, chiếu những tia nắng nóng bỏng, gay gắt nhất xuống mặt đất. Ở một góc, nơi nền trời cao vút, xanh thẳm ấy, vẫn in hằn bóng dáng đỏ chói của ánh mặt trời đang dần ngả về phía Tây. Mùa hè nóng bức đã đến gõ cửa từ bao giờ.

Dưới sân trường, thật đông các học sinh đang không ngừng hò reo cổ vũ trận bóng đá đang diễn ra trên sân bóng. Ánh nắng chẳng thể nào làm tan đi vẻ sôi động và hào hứng của các cổ động viên, đang rất nhiệt tình và phấn khích trước trận bóng kia.

Chỉ còn một mình Hà Diệp An xuất hiện trên dãy hành lang của tầng ba phía nhà học. Cô vừa từ phòng học bước ra.

Toà nhà học vắng tanh, các cửa phòng học đều đã đóng lại. Đã tan học được một tiếng đồng hồ rồi, mọi người có lẽ đã ra về hết. Nhưng cô ở lại lớp làm bài tập về nhà, nên giờ này mới một mình ra về.

Vừa bước xuống sân trường, cô liền nghe thấy tiếng hò hét khá ồn áo ở phía sân bóng. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ 15 phút, tài xế vẫn chưa đến đón. Hà Diệp An tò mò không biết ở bên đó có gì mà náo nhiệt như vậy, cô liền bước tới.

Chen vào giữa đám học sinh đang gào thét cổ vũ nhiệt tình, thì ra, trên sân đang diễn ra một trận bóng. Còn có mấy người bạn cùng lớp cô cũng góp mặt đứng đó hò hét.

Cô hỏi một người bạn mới biết, lớp 11 và lớp 12 đang giao đấu với nhau. Còn thắng được gì và thua được gì thì cô không rõ.

Không biết trận đấu đã bắt đầu lâu chưa, mà nhìn ai nấy trong trận bóng đều ướt áo vì mồ hôi, khuôn mặt có phần hơi nhăn lại vì cái nắng, nhưng vẫn rất hăng say giành lấy bóng. Chạy qua chạy lại khắp sân, không ai chịu nhường ai. Xem ra trận bóng này khá gay cấn và căng thẳng đây.

Nhìn một lượt, ánh mắt của Hà Diệp An vô thức dừng lại trước hình bóng của một nam sinh trong số đó. Phải chăng, đôi khuyên tai ấy quá sáng nên mới khiến cô bị thu hút. Nhưng không, khuôn mặt ấy cứ thế lộ rõ trước mắt cô. Vẻ đẹp trai không thể nào chối cãi. Nét tinh khôi ấy như ai đã ặt bút vẽ lên hai chữ mỹ miều. Khiến ánh mắt của cô vẫn không thể chuyển hướng, dường như cô đã quên mất mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung nhìn hình bóng đó..

Bỗng, có ai đó chạm vào người cô, Hà Diệp An giật mình một cái, mắt cô chao đảo nhìn ra xung quanh. Bấy giờ mới nhận ra, bản thân cô vừa làm sao vậy, cô vột hít một hơi sâu. Lúng túng không biết phải làm sao, cô vậy mà thất thần vì khuôn mặt ấy, gọi là "ngắm trai" hay sao.

Chợt, cô nhận ra, sao tim lại đập thình thịch, người đột nhiên nóng ran lên giống như vừa phải chạy bộ một quãng đường dài, không thể kiểm soát được thế này.

Cô ngập ngừng kéo kéo tay áo một người bạn cùng lớp đang đứng ngay bên cạnh, bạn ấy cũng đang không ngừng la hét cổ vũ cho đội bóng nào đó, cô khẽ hỏi: “Nè, anh mặc áo số 16 kia học lớp nào vậy?”

Dưới ánh mặt trời đỏ chói đã ngả hẳn về phía tây, đôi mắt của nam sinh đó như đã được nhuộm lên màu của ánh hoàng hôn, thật đẹp, thật mị hoặc. Chiếc hoa tai dài ngoẵng, chạm đến tận bả vai của nam sinh ấy đang không ngừng đong đưa, chuyển động theo từng bước chân, từng cú sút của nam sinh đó.

Gương mặt thật điển trai, sống mũi cao, cằm nhọn, cặp lông mày rậm, hàng tóc mái ướt đẫm mồ hôi đã rủ xuống trán, trông thật quyến rũ. Trong bộ đồ thể thao màu trắng, có thể lờ mờ nhìn thấy những bắp thịt săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn được ẩn dưới lớp áo mỏng đó, với chiều cao áng khoảng chừng 1m80, người con trai ấy càng trở nên thật hoàn hảo.

Cô bạn đứng cạnh liếc nhìn cô, có phần phơi kinh ngạc khi cô hỏi vậy, cúi xuống nói nhỏ đủ để cô nghe thấy, có lẽ là sợ ảnh hưởng đến các cổ động viên đang không ngừng hò hét cổ vũ nhiệt tình xung quanh: “Cậu thật là… suốt ngày cắm mặt vào đống sách vở nên mới vậy đó.”

Cô bạn liếc nhìn ra sân bóng rồi quay ra nói tiếp: “Anh ấy tên là Kim Thiên Bảo, là đàn anh của chúng ta, học lớp 11 ban D, anh ấy rất có tiếng ở trong trường, nghe nói gia đình kinh doanh lớn lắm, rất có thế ở trong trường, đến hiệu trưởng cũng phải kính nể, nhún nhường họ một phần nữa cơ mà, cậu nhìn ở bên kia đi.” Ngón tay trỏ của cô bạn rụt rè chỉ về phía bên phải sân bóng, nơi đó đang có một tốp nữ khá đông, mặc váy ngắn đến đầu gối, áo hở chỗ này triết chỗ kia, trông khá sexy, bắt mắt người nhìn, đang tươi cười hô hào cổ vũ đội bóng.

Cô bạn lại nói: “Đó đều là những nữ sinh cùng khối chúng ta, đều đang cố gắng theo đuổi bằng được cậu chủ họ Kim đó, còn ở đằng kia là học sinh nữ cùng khối với anh ấy, trong số đó cũng có đến hơn một nửa đã đem lòng yêu anh ấy luôn rồi.”

Hà Diệp An lại tiếp tục nhìn theo ngón tay trỏ của cô bạn đã chỉ về phía bên tay trái sân bóng, đám nữ sinh đó đều mặc đồng phục của trường, đang xô đẩy nhau nhằm tiến lên phía trước để được nhìn rõ hơn, miệng vẫn không ngừng reo hò cổ vũ, còn nhún nhảy không yên.

Hà Diệp An nhìn cô bạn hỏi tỉnh bơ: “Vậy sao?”

Cô bạn chau mày: “Ây da, cậu thật là… anh ấy ở trong trường nổi tiếng lắm đó. Ai ai cũng biết. vậy mà cậu lại không biết gì hết… haiz.” Cô bạn thở dài một cái rồi lại cười cười đưa mắt tiếp tục nhìn ra sân bóng.

Hà Diệp An lẳng lặng đứng quan sát phía bên ngoài sân bóng, số nữ cổ vũ còn nhiều hơn nam, đa phần đều hô lên một cái tên, chắc do lúc nãy ồn ào quá nên cô không nghe rõ, bây giờ đám nữ sinh đó cùng đồng thanh hô to, cô mới nghe rõ đó là Kim Thiên Bảo.

Cô nhìn một lượt, không hiểu sao hình bóng của Kim Thiên Bảo cứ đập thẳng vào mắt cô, một tiếng hô to của trọng tài và tiếng hô của tất cả các cổ động viên đang có mặt ở đó bất ngờ vang lên “Vào...”

Một tiếng hô mà đã làm náo loạn cả sân bóng, mọi người nhảy lên, ôm chầm lấy nhah đầy phấn khích. Khiến cô giật mình ngơ ngác nhìn quanh quanh. Đội bóng của Kim Thiên Bảo vừa ghi được bàn thắng. Rõ ràng mắt chăm chăm nhìn trên sân, vậy mà cô lại không nắm bắt được tình hình gì cả.

Kim Thiên Bảo lùi lại mấy bước rồi quay người lại hướng về phía các cổ động viên, giơ hai tay chiến thắng, mỉm cười không chút dè dặt. Các nữ sinh được thế liền hô hào lợi hại hơn.

Đột nhiên ánh mắt đó lại nhìn về phía Hà Diệp An, hai ánh mắt cứ thể chạm nhau. Kim Thiên Bảo mỉm cười nháy mắt một cái, rồi ngay lập tức quay đi tiếp tục tập trung vào trận đấu. Cô đơ người không hiểu gì, cô bạn bên cạnh cười cười huých huých vào người cô, cô mới giật mình quay đầu lại, cô bạn đó cười thẹn thùng nói: “Diệp An à, cậu có nhìn thấy không?” Cô bạn điệu đà đong đưa người vẻ vui sướng: “Lúc nãy anh ấy nháy mắt với mình, còn cười với mình nữa.”

Hà Diệp An chỉ gật gật đầu “Ồ” một cái, thôi cứ xem như cô nhìn nhầm đi, ánh mắt đó không phải nhìn cô mà là nhìn bạn cô.

Đứng đó thêm vài phút, Hà Diệp An lách người ra khỏi đám đông, cô lục tìm điện thoại trong cặp sách.

Hôm nay chú tài xế đưa đón cô nói có chút chuyện nên sẽ tới trường đón cô muộn một chút, thời gian đó cô đã dành để làm bài tập về nhà, vậy mà khi làm xong vẫn chưa thấy tài xế đến đón, cũng chính vì thế nên cô mới có cơ hội được chiêm ngưỡng trận bóng này và những tiếng ồn ào la hét không ngừng bên tai. Còn được biết đến hotboy nổi tiếng ở trường nữa.

Mở điện thoại, Hà Diệp An hơi bất ngờ khi có đến ba cuộc gọi nhỡ của chú tài xế, chắc là do lúc nãy đứng ở chỗ kia ồn ào quá nên cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, không chút do dự, cô bước nhanh ra cổng trường, cất điện thoại vào trong cặp xách.

Một chiếc xe màu đen bóng loáng đang đỗ ngay bên ngoài cổng trường, ở phía đối diện bức tường màu vàng, đó đúng là xe của chú tài xế đến đón cô.

Hà Diệp An đâu biết, sau khi cô rời khỏi đám đông lúc nãy, ngay lập tức phía sau cô có một loạt ánh nhìn ganh ghét, căm phẫn, dán chặt vào lưng cô.

Những ánh mắt ganh ghét ấy đều từ đám nữ sinh yêu mếm Kim Thiên Bảo kia. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy rõ mồn một, Kim Thiên Bảo quay lại nháy mắt với cô, không chỉ vậy, mà còn cười với cô nữa, lòng ghen tuông của họ đột nhiên nổi lên, trong khi Kim Thiên Bảo không là gì của bọn họ và Hà Diệp An không hề làm gì sai cả.

Ánh mắt đám nữ sinh đó trở nên tức giận và đố kỵ, không biết bao nhiêu lần họ tạo sự chú ý đến Kim Thiên Bảo, thế nhưng anh chỉ liếc nhìn họ chưa đến nửa con mắt, vậy mà Hà Diệp An lại nhận được cả một cái nháy mắt đầy tinh nghịch và nụ cười quyến rũ của anh, đúng là đã chọc tức bọn họ rồi.

Tạm gác chuyện đó qua một bên, đám nữ sinh đó tiếp tục hò hét cổ vũ trận đấu như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng lẫn trong ánh mắt đều bộc lộ ra vẻ bí hiểm, thầm lên kế hoạch một âm mưu.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.