Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 3

“Anh làm cha kiểu gì vậy? Hai đứa con gái của chúng ta vẫn cần người chăm sóc mà, tại sao suốt ngày anh chỉ biết ở bên ngoài mà bỏ mặc con như vậy.”

“Cô im đi.”

“Tại sao tôi phải im? Tôi nói gì sai sao?”

“…”

Vừa bước vào nhà, Hà Diệp An đã nghe thấy bố mẹ lớn tiếng cãi nhau.

Bà vú nuôi thấy cô đã về, từ phía sau vườn chạy ra đón: “Cô chủ về rồi.”

Hà Diệp An, hỏi: “Lại có chuyện gì vậy?”

Vú nuôi lảng tránh: “Thời tiết oi bức như vậy, cả ngày cô mặc bộ đồ này chắc khó chịu lắm, cô mau lên thay đồ đi.”

Hà Diệp An biết vú nuôi sẽ không trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi, hỏi để đó thôi cũng được, xem như cô cũng đang quan tâm đến.

Đeo đôi dép lê trong nhà, cô chậm rãi bước về phòng, bước qua căn phòng ngủ của bố mẹ, họ vẫn đang lớn tiếng cãi cọ nhau, bước chân của Hà Diệp An có phần nặng trĩu, nhưng cô không dừng bước, cũng không nhìn vào trong, vẫn bước tiếp lên từng bậc cầu thang trở về phòng.

Cảnh tượng như vậy đối với cô đã quá quen thuộc rồi, cô vẫn còn nhớ khi cô vừa chào đời, lúc đó tình cảm của bố mẹ rất thắm thiết, cho dù là đi làm, họ vẫn quấn quýt lấy nhau trò chuyện, cô chính là kết tinh tình yêu của họ. Bố mẹ vô cùng yêu thương chiều chuộng cô, lo cho cô từng chút ít.

Cho đến khi cô năm tuổi…

Vào một buổi chiều mùa hè rất nóng bức, vú nuôi đi đón cô từ nhà trẻ trở về, còn đưa cô đi ăn kem, lúc đó cô một bộ dạng cười toe toét, thích thú trở về nhà. Nụ cười đó còn chưa hằn hết lên niềm vui của cô, thì đã nhanh chóng vụt tắt, khi trước mặt cô lúc đó là cảnh tượng bố mẹ lớn tiếng cãi cọ nhau, họ còn vứt đồ đạc rất bày bừa.

Cô không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác chạy vào phòng bố mẹ, que kem trên tay đã rơi xuống đất, đang dần tan chảy theo sự nóng bức của mùa hè.

Là bố mẹ cô đang cãi nhau, họ làm sao mà cãi nhau vậy? Mới đó vẫn còn vui vẻ mà, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Cô chỉ kịp nghe thấy họ nói đến hai chữ ly dị khi cô mới chạy đến cửa phòng. Cánh cửa phòng mở toang, đồ đạc bị vứt lung tung xuống sàn, mắt cô rưng rưng, khóe mắt đã đầy ặc nước mắt sắp trực trào ra.

Bố mẹ đưa mắt nhìn cô đang đứng ngoài cửa, những lời cãi cọ quát mắng nhau mà họ đang chuẩn bị nói đều bị sự có mặt của cô làm cho bay biến, họ không nói được gì nữa, càng không biết làm gì khi bị cô chứng kiến cảnh đó.

Mọi người thường nói, vợ chồng đôi lúc xảy ta tranh cãi chỉ là chuyện thường tình, nhưng đối với bố mẹ cô thì không thường tính chút nào, bởi đó là sự khởi đầu của khoảng khắc tình yêu đã tàn phai.

Gia đình nhỏ bé chỉ có ba người lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc, chưa bao giờ họ nặng lời nói nhau dù chỉ một chữ. Tại sao đùng một cái đã buông lời cay đắng rồi đòi ly dị.

Tất nhiên là bố mẹ có giải thích, rồi làm lại làm hòa với nhau, Hà Diệp An lập tức tin ngay bởi họ thắm thiết như vậy, làm gì có chuyện vì vài vấn đề vặt vãnh mà lại rời xa nhau, ly dị là do buột miệng mà nói thôi, gia đình cô sẽ lại trở lại như trước.

Nhưng không, cô đã sai rồi…

Khi cô lên mười tuổi, hôm đó nhà trường có việc bận nên cho học sinh về sớm những ba mươi phút, bố mẹ bận việc nên cô không thông báo mà thông báo cho chú tài xế đến đón cô sớm.

Bước vào nhà lại là cảnh tượng của năm năm về trước, đồ đạc vứt lung tung, tiếng cãi cọ còn lợi hại hơn, nếu không phải họ đều là người có học thức thì cô đã nghĩ họ sẽ xông vào đánh nhau luôn rồi. Tất cả mọi tin tưởng của cô đều tan biến, trước mắt toàn là giả dối, tất cả đều là giả dối. Mọi thứ đều đã đổ vỡ hết rồi.

Tất nhiên bố mẹ không còn có thể giải thích bất cứ điều gì với cô nữa, sự việc bày rõ trước mắt, cô lại tận mắt chứng kiến. Nếu giải thích sẽ chỉ toàn là lời nói dối, cô sẽ không tin.

Năm năm trước, cô tin tưởng vì ngay sau hai tháng họ cãi nhau, mẹ cô đã mang thai, nên cô mới tin tình cảm của họ đã được hâm nóng lại.

Nhưng đâu ngờ đó là che mất cô, chẳng qua vì họ không muốn để cô nhìn thấy họ mâu thuẫn, nhưng cô đâu biết sau lưng, họ lúc nào cũng không có tiếng nói chung, không cùng quan điểm, cái này là sau khi kết hôn được sáu năm, cũng là cái lần đầu tiên cô nhìn thấy bố mẹ cô mâu thuẫn, khi đó họ mới nhận ra, giữa cả hai đang có những khác biệt lớn.

Bố mẹ cô vội vàng đổ lỗi cho ông bà nội và ông bà ngoại vì đã ép cưới, nhưng họ cũng có nảy sinh tình cảm, chung sống với nhau 6 năm trời. Vậy mà, họ lại trở nên chán đối phương, hễ một tí là lớn tiếng nặng lời với nhau, từ một chuyện nhỏ bị họ làm cho thành chuyện lớn.

Kể từ lần, đó cô không bao giờ khóc khi bắt gặp cảnh tượng đó, rồi đòi họ trở về như trước nữa. Bởi cô thừa biết rằng, cho dù ghét bỏ nhau nhưng tình yêu thương của họ dành cho cô vẫn vậy, không chút thay đổi, cô sợ họ lại vì quá thương cô, sợ cô bị tổn thương sẽ lại diễn kịch vợ chồng thắm thiết trước mặt cô. Cô không cần vở kịch giả dối đó, cô muốn sống chung với sự thật.

Cô thờ ơ mỗi khi thấy họ cãi cọ, cô không muốn xen vào vấn đề của họ, nhưng vẫn buộc miệng hỏi vú nuôi: “Lại có chuyện gì vậy?”

Biết rằng vú nuôi sẽ không trả lời, thậm chí có khi vú còn không biết họ cãi cọ là vì cái gì, nhưng cô vẫn sẽ hỏi. Dần dần họ quen với việc lớn tiếng cãi cọ nhau ngay trước mặt cô. Hôm nay cũng vậy, cô lại thờ ơ đi lên phòng như không có chuyện gì xảy ra.

Khóa cửa lại, thay đồ xong Hà Diệp An ngồi vào bàn học làm bài tập về nhà.

Sau khi tắm rửa rồi xuống nhà ăn tối, vú nuôi nói bố mẹ cô đã đi ra ngoài rồi. Hà Diệp An đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi vú nuôi: “Diệp Trà đâu.”

Vú nuôi đang bày đồ ăn lên bàn, trả lời: “Cô Diệp Trà từ lúc về vẫn ở trên phòng.”

Hà Diệp An không nói gì nữa, ngồi ngay ngắn ăn cơm. Chắc là Hà Diệp Trà cũng đã chứng kiến cảnh tượng lúc chiều rồi, cô thì chỉ duy nhất một lần khóc khi thấy cảnh tượng đó, còn những lần sau không phải là mở mắt lên nhìn thì sẽ là bỏ đi không do dự.

Còn em gái cô lại khác, mặc dù nó đã được chứng kiến không biết bao nhiêu lần rồi nhưng nó vẫn ở lì trong phòng, khóc một mình, gia đình cô càng ngày càng giàu có thì tình cảm của bố mẹ càng ngày càng tàn phai. Và có lẽ bây giờ đã biến mất hoàn toàn.

Mẹ thì đến công ty làm việc từ sáng tới tối mới về, còn bố cô thì làm cả ngày lẫn đêm thi thoảng mới về một lần. Về là mẹ lại cằn nhằn, nói bóng gió bố ra ngoài tìm phụ nữ, không chịu về nhà lo cho con, có lúc bố cô im lặng nhẫn nhịn nhưng mẹ cứ nói tới cùng nên mới dẫn đến cãi cọ.

Có vài lần bố cô ở nhà, vừa hay Hà Diệp An được nghỉ học, cô vẫn luôn nói: “Bố à, hôm nay trời nắng nhẹ, bố dẫn con đi ngắm cảnh được không?” Hay: “Bố à, có quán trà sữa mới mở, hai bố con mình tới đó làm khách đi .” Hoặc là: “Ở nhà chán lắm. Ra ngoài với con đi.”

Lần nào bố cô cũng đồng ý, vui vẻ đi cùng cô, đó là tình cảm chân thật không chút giả dối, còn mẹ không đi cả ngày nhưng khi về thì không còn thời gian cho cô nữa.

“Cốc cốc cốc”

Hà Diệp An ăn tối xong liền đến phòng tìm Hà Diệp Trà.

Cô bé xinh xắn, mái tóc dài quá lưng buông xõa xuống, đang ngồi trước một đống sách vở, đôi mắt ướt nhòe thẫn thờ không biết nhìn đi đâu, tiếng gõ cửa vang lên, cô bé khẽ giật mình, vội đưa tay lên lau nước mắt, sau đó đứng dậy chậm rãi ra mở cửa: “Chị.”

Hà Diệp An đứng ngoài cửa, cô cố tình không nhìn con bé mà nhìn vào chiếc bàn học đang bày bừa sách vở, nói: “Đang học à?” Không cần nhìn đã biết, Hà Diệp Trà lén khóc trong phòng, cô bé chắc sẽ cảm thấy ái ngại khi bị bắt gặp trong trạng thái như vậy, Hà Diệp An cũng tỏ ra như không có vấn đề gì.

Cô bé đáp: “Vâng.”

Hà Diệp An nghiêng người bước vào phòng, đi đến bàn học, nói: “Để chị kiểm tra.”

Đóng cửa lại Hà Diệp Trà khẽ thở một tiếng, sụt sịt mũi rồi cũng bước đến ngồi cạnh Hà Diệp An, bàn tay trắng ngần nhỏ nhắn của cô đang lật giở từng trang giấy, kiểm tra bài tập cho em gái.

Hà Diệp Trà ngồi bên cạnh rụt rè hỏi: “Chị ơi, bố mẹ còn yêu thương nhau nữa không?”

Bàn tay của cô dừng lại, quay ra nhìn Hà Diệp Trà, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn sáng lấp lánh, con bé nhìn cô vẻ mong chờ, hàng mi đã sớm ướt nhòe vì nước mắt. Cô cứ nhìn con bé như vậy, tưởng trừng cô sẽ im lặng nhưng cô lại lên tiếng: “Có muốn biết câu trả lời không?”

Hà Diệp Trà gật gật đầu.

“Đợi một chút, để chị gọi điện hỏi bố mẹ.”

Đôi mắt long lanh của Hà Diệp Trà bỗng mở lớn hơn, không ngờ cô lại nói như vậy, Hà Diệp Trà vội ngăn lại: “Em không muốn biết nữa.”

Cô bé chỉ muốn hỏi cô và nghe câu trả lời từ cô thôi, chứ không phải trực tiếp hỏi bố mẹ câu đó, dù là có hay là không cũng được, miễn sao câu hỏi và câu trả lời đó chỉ có cô bé và chị mình biết thôi.

Cô thế mà cũng nhanh thật, trên màn hình điện thoại đã hiện ra dãy số của mẹ, cô chỉ cần nhấn nút gọi là xong thôi.

Hà Diệp An khẽ di ngón tay, tắt điện thoại, nhìn Hà Diệp Trà, con bé cũng nhìn cô, trong đôi mắt ấy ánh lên một nỗi buồn khó nói.

Cô biết con bé đang buồn vì chuyện của bố mẹ. Có đứa trẻ nào mà không ao ước được sống trong một gia đình hạnh phúc, có đầy đủ các thành viên, mọi người đều yêu thương, đùm bọc nhau.

Một gia đình đó cô đã từng có, bây giờ lại trở thành một niềm mong ước nhỏ nhoi của em gái cô.

Một lúc sau cô mới lên tiếng: “Nếu đã học xong thì đi ngủ đi, ngày mai em còn phải đi học nữa mà.”

Nói xong cô liền đứng dậy, nhìn Hà Diệp Trà đang sắp xếp lại đống sánh vở rồi leo lên giường, đợi cho Hà Diệp Trà nhắm mắt lại, cô mới tắt điện bước ra khỏi phòng.

Hà Diệp An mong Hà Diệp Trà sẽ ngủ thật. Bởi chỉ có như vậy mới thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm quanh quẩn trong đầu con bé. Cô chỉ lo con bé không chịu ngủ mà cứ nằm đó khóc thầm.

Câu hỏi của Hà Diệp Trà, cô hoàn toàn có thể trả lời được, nhưng cô không muốn trả lời. Nếu nó là có, thì hoàn toàn là nói dối, cô không nỡ nói dối con bé để rồi nó cứ ôm hy vọng mãi được.

Nhưng nếu nói ra sự thật là bố mẹ không còn tình cảm với nhau nữa, thì con bé sẽ ra sao, nó không mạnh mẽ như cô, nó không bỏ qua được mà sẽ bận tâm. Thà cứ để nó cứ thắc mắc như vậy còn hơn là cho nó biết sự thật.

Đằng nào thì bố mẹ cũng sẽ không bao giờ chọn ly hôn, nên cô và Hà Diệp Trà vẫn sẽ được ở cùng bố mẹ, sống trong một gia đình trọn vẹn có đủ các thành viên, còn có cả tình thương của bố mẹ nữa, chỉ là hai người họ thường xuyên cãi vã và sớm đã không còn tình cảm với nhau nữa thôi.

Cái này là cô vô tình biết được, họ không còn yêu thương nhau nhưng tình cảm của họ đều đã đổ hết vào cô và Hà Diệp Trà. Họ không muốn ly hôn, không phải vì sợ phải chia tài sản, mà sợ sẽ phải xa một trong hai đứa con của họ, cả hai đều muốn chung sống, nuôi dưỡng cả hai đứa con của mình, không muốn phải xa đứa nào cả, nên họ tuyệt đối sẽ không ly hôn.

Họ không ngần ngại sống với nhau trong khi cả hai đều coi nhau như hai người xa lạ, nhưng ít nhất họ được sống chung mái nhà với hai đứa con của mình.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.