Chương
Cài đặt

Gặp lại

Đinh Tú Lăng muốn mặt đất nứt ra và nuốt chửng mình ngay lập tức, nhưng điều này không thể xảy ra! Hơi thở của cô dồn dập khi cửa thang máy bắt đầu đóng lại. Cô vẫn không thể làm cho não của mình hoạt động. Tim cô đập mạnh đến nỗi cô gần như không thở được khi Trương Đăng Phong đưa tay ra giữ cửa. 

"Cô có muốn vào không?" Anh hỏi. Giọng của anh thật mượt mà. 

Đinh Tú Lăng tự hỏi liệu môi cô có run rẩy không, liệu tay cô có run rẩy không. Nếu rõ ràng là cô đang lo lắng, vì cô không muốn điều này xảy ra. Nắm chặt lấy một tay, cô tự trách mình. Bóp chặt quai hàm với hy vọng có thể rèn luyện bản thân, Đinh Tú Lăng bước vào và bấm số sáu. Nhắm mắt khi cánh cửa từ từ đóng lại, Đinh Tú Lăng cầu nguyện rằng họ sẽ không phải trò chuyện nữa. Cô gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy anh nói sau lưng mình nhưng sau đó cô nhận ra anh không nói với cô. Đôi mắt anh đảo qua hướng cô khi cô quay lại nhìn anh. 

“Tôi quên chìa khóa của mình." Anh nói vào điện thoại. “Một chút nữa tôi sẽ quay lại lấy.” 

Trái tim cô đập thình thịch. Quay đi một cách xấu hổ, Đinh Tú Lăng nhìn chằm chằm vào những con số trên tường và cầu mong thang máy di chuyển nhanh hơn. Và rồi cuối cùng nó dừng lại ở tầng năm. 

Trương Đăng Phong tằng hắng.

“Ồ… tôi xin lỗi." Đinh Tú Lăng cúi đầu khi nhận ra cô đã chặn đường anh. Mắt họ bắt gặp khi anh lướt qua. Đinh Tú Lăng nhanh chóng chuyển hướng nhìn của mình, nhìn cánh cửa đóng lại, cô thở phào nhẹ nhõm. 

Ném ví xuống bàn, Đinh Tú Lăng thả mình xuống ghế. Cô không muốn chìm đắm trong những gì cô vừa nhìn thấy. Nó không có ý nghĩa gì nhưng hình ảnh Trương Đăng Phong cứ xuất hiện trong não cô.

Che mắt lại, Đinh Tú Lăng bỗng muốn khóc. Cô không hiểu cảm xúc vừa rồi đến từ đâu mà chỉ muốn khóc. Chán nản với bản thân, cô gượng dậy và đi vào phòng tắm. Những giọt nước mát lành từ vòi hoa sen khiến tim cô dịu lại. 

Thay một chiếc áo sơ mi và chiếc quần thoải mái, Đinh Tú Lăng vào bếp để tìm thứ gì đó có thể nấu được. Quăng cái này, vứt cái kia lên bàn bếp, cô xem xét lựa chọn nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh. Rau xanh và một phần tư thịt bò xay. Có vẻ như cô không thể nấu được món súp mà cô rất muốn. Bụng cô réo lên. Nuốt nước bọt, Đinh Tú Lăng bật bếp và lấy một cái chảo ra. Không giống như người cha đầu bếp của mình, Đinh Tú Lăng không thích nấu ăn nhưng cô có thể làm với bất kỳ món ăn nào. 

Từ nhỏ ba cô cho cô học lớp nấu ăn sau giờ học ở trường để khi họ quá bận rộn không thể ở nhà, cô có thể tự chăm sóc mình.

“Đừng lười biếng, muốn ăn phải lăn vào bếp, con chưa nghe câu này sao? Để tìm được một người đàn ông tốt, con cần chắc chắn rằng cậu ta biết cách sử dụng dao. Nếu cậu ta không làm được, con phải dạy cậu ta." Ba cô đã nói như vậy.

Cô đã dạy Đoàn Tử Huân cách nấu ăn, đến nay anh cũng đã nấu được vài món. Cô nghĩ về mối quan hệ của họ đã phát triển sâu sắc như thế nào thông qua các bài học của mình. Tình yêu của họ giống như học cách nêm nếm thức ăn vừa phải, trải qua thử thách và sai lầm. Điều đó đúng. Đây chỉ là một sai lầm. Đây là một lỗi mà cô có thể sửa trước đám cưới diễn ra. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô tự nhủ. 

Cảm thấy tâm trạng tươi sáng hơn, Đinh Tú Lăng bắt đầu ngâm nga một mình khi cô chuẩn bị cho bữa tối. Đáng ngạc nhiên là cô có thể ăn hết bữa ăn của mình mà không gặp vấn đề gì. Sau khi rửa chén, cô gọi cho Đoàn Tử Huân và trò chuyện, sau đó anh chúc cô ngủ ngon. 

Cô cầm túi rác, đi xuống dưới nhà. Nếu khu chung cư không quá khắt khe trong việc phân loại đồ tái chế thì Đinh Tú Lăng sẽ không phải xuống sân đổ rác nhiều như vậy. Cô thở dài khó chịu khi thấy những chai thủy tinh va vào nhau ồn ào trong túi. Đẩy cửa sau ra, cô đi về phía các thùng rác được dán nhãn. Có một người phụ nữ nhỏ bé đang gấp những chiếc hộp đựng đồ thành những ô vuông nhỏ để có nhiều không gian hơn cho những chiếc hộp tái chế khác. Đinh Tú Lăng phân loại rác bỏ vào thùng quy định.

"Dì có muốn con giúp không ạ?" Đinh Tú Lăng đề nghị bước tới sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười khai sáng một phần trí óc của Đinh Tú Lăng. Mẹ cô cao hơn nhưng cô nghĩ rằng đôi mắt của mẹ và người phụ nữ này trông rất giống nhau. Cô chợt nghĩ lẽ ra mình nên gọi điện cho ba mẹ sớm hơn để xem tình hình của họ thế nào. Cô đã không gặp họ hơn năm tháng nay. 

“Vậy, cảm ơn con trước nhé." Người phụ nữ nói. 

Bỏ những chiếc hộp vào thùng rác, Đinh Tú Lăng hỏi. "Dì vừa mới chuyển đến ạ?"

“Không. Đó là con trai dì." Bà giải thích. 

Chiếc hộp trượt khỏi tay cô, Đinh Tú Lăng quan sát kỹ hơn người phụ nữ lớn tuổi. Chắc chắn, đó không thể là những gì cô đột nhiên nghĩ đến? 

“Mẹ, con đã bảo để con làm cho mà." Một giọng nói cất lên. 

Tay Đinh Tú Lăng ôm lấy chiếc hộp mà cô đang cầm trên tay như thể cô cần bảo vệ nó. Tim cô đập thình thịch, cô cầu nguyện với tất cả khả năng đó không phải là Trương Đăng Phong vừa nói. 

"Mẹ có thể giải quyết được." Người phụ nữ đáp lại. "Có một cô gái rất tốt bụng đang giúp mẹ." 

Làn gió mát bỗng không còn mát mẻ hơn. Đinh Tú Lăng cảm thấy tay mình ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở của cô ngắn lại, kéo dài một cách bất thường. Đột nhiên mọi ánh mắt đổ dồn về cô đang chờ đợi, dõi theo. 

Đinh Tú Lăng không còn muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý nữa. 

"Con có định đến giúp không?" Mẹ Trương Đăng Phong nói lớn. 

"Dạ." Trương Đăng Phong lầm bầm rồi từ từ bước tới. Lấy những chiếc hộp bỏ vào thùng, anh nhìn cô, lông mày nhíu lại. Trái tim Đinh Tú Lăng càng đập nhanh hơn. Nuốt nước bọt, cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của anh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.