Bước tiếp 2
Rồi anh bưng tô cơm bước ra trước hiên, chờ đợi. Thời gian dần trôi. Mặt trời tắt và mặt trăng mọc lên. Trương Đăng Phong ăn một mình, sau đó anh gọi Ngô Phụng Kiều lần cuối, vì đây không phải là lần đầu tiên cô không giữ lời. Anh thất vọng, đi vào bếp một cách lặng lẽ. Bình tĩnh đến mức anh cảm thấy như thể mình là một người lạ xâm nhập vào không gian riêng tư của ai đó. Như thể chiếc bàn anh đã ăn nhiều bữa với Ngô Phụng Kiều chẳng có nghĩa lý gì, giống như những ký ức ở đây không phải của anh.
Mở tủ cất chén đĩa, anh lướt qua một cái đĩa mà cô đã đặt qua mạng bằng thẻ của anh vì chúng khá đẹp. Sau đó là những đồ dùng mà anh đã mua khi mới chuyển đến trước khi Ngô Phụng Kiều sống chung với anh.
Bước vào phòng khách, anh nhìn chằm chằm vào những tấm vải trên tường. Đó là ý tưởng của Ngô Phụng Kiều, cô muốn khi bạn bè của mình ghé qua, họ có thể ngạc nhiên trước phong cách sống của anh. Nhưng chẳng có người bạn nào xuất hiện. Mắt anh đổ dồn vào những món đồ nội thất mà anh đã mua với giá phải chăng từ cửa hàng khi họ đi giải phóng mặt bằng. Chất liệu thoải mái mà anh có thể chìm trong đó, nhưng Ngô Phụng Kiều đã nghĩ rằng những chiếc đệm màu nâu trầm thật tệ. Để che đậy sự xấu xí, cô đã lấy một tấm gra màu vàng nhạt trải lên trên đó. Phòng ngủ của anh nhưng không thực sự đó là không gian của cô. Nhìn mọi ngóc ngách, anh chỉ có thể thở dài.
Nửa đêm, Trương Đăng Phong lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn với ngọn đèn nhỏ. Tự nghĩ anh phải bước tiếp. Biết rằng anh có thể hối hận vì điều này. Nhưng Ngô Phụng Kiều… sẽ không bao giờ trở lại. Cô có thể sẽ không cần anh nữa. Anh phải tiếp tục. Cô có thể đến tìm anh bất cứ khi nào cô muốn, nhưng anh đã quyết định muốn đi tiếp. Anh không muốn dừng chân để chờ một người mà không biết khi nào người đó đến.
***
Thức dậy với cảm giác bồn chồn, Đinh Tú Lăng nhìn chằm chằm lên trần nhà trước khi ra khỏi giường. Bây giờ là năm giờ sáng, cô cảm thấy buồn nôn. Không phải theo cách cô cần phải nôn, mà chỉ buồn nôn… và ốm. Ngực cô căng lên khiến cô khó thở mà cô không thể giải thích được. Đi về phía chiếc ghế dài, cô ôm một cái gối và ngồi xuống, trầm tư.
Cô đã sống một mình kể từ khi đi học bằng học bổng. Khi ba mẹ cô 40 tuổi, cô mới được sinh ra. Đinh Tú Lăng cảm thấy điều đó là một điều kỳ diệu. Cô là ngôi sao trên bầu trời của họ và khi cô nói với họ rằng cô sẽ kết hôn, mẹ cô đã bật khóc theo. Thật là một sự thất vọng lớn mà cô đang chứng minh. Niềm hy vọng và ước mơ duy nhất của họ, nhưng cô đã bỏ đi để cặp kè với một người đàn ông nào đó mà không ai biết đến. Xoa xoa khuôn mặt của mình, Đinh Tú Lăng trượt dài để nằm xuống.
Cuộc hẹn với bác sĩ là vào ngày mai, nhưng Đinh Tú Lăng ước gì là ngày hôm nay. Cô mau chóng làm cho xong chuyện này, càng sớm càng tốt. Vì như vậy, cô sẽ không còn lo lắng về vấn đề này nữa. Để nó không còn đè nặng tâm trí cô nữa.
Thay một chiếc váy khác, Đinh Tú Lăng rời khỏi nhà mà không thể nuốt nổi bữa sáng của mình. Cà phê bốc mùi kinh khủng nên cuối cùng cô đã đổ nó xuống bồn rửa bát. Khó chịu vì thiếu ngủ, Đinh Tú Lăng chỉ muốn một ngày trôi qua nhanh chóng. Khi cánh cửa thang máy mở ra, Đinh Tú Lăng va phải một thùng hàng mà một người đàn ông đang đẩy đến.
“Tôi xin lỗi." Người đàn ông đội chiếc mũ xanh ló đầu sang một bên để nhìn cô.
"Không sao." Đinh Tú Lăng phủi chiếc váy, càu nhàu nhìn người đàn ông trước khi bỏ đi. Cô đã dành nửa buổi sáng trong phòng họp để thảo luận về các ý tưởng cho một loại phấn trang điểm mà họ có thể tung ra tiếp theo.
Khi buổi họp kết thúc, cô quyết định đi ăn một chút gì đó. Đinh Tú Lăng lái xe được năm phút trước khi tấp vào lề đường thì điện thoại của cô kêu vang. Đó là tin nhắn từ Đoàn Tử Huân. Anh đã gửi cho cô một bài nhạc không lời - Kiss the rain của Yiruma. Hy vọng cô sẽ có một ngày tốt lành, anh sẽ gọi cho cô sau.
Nghe bài nhạc ấy, Đinh Tú Lăng cảm thấy tội lỗi bủa vây. Cô ghét thứ trong bụng mình đang lớn dần lên. Cô muốn thoát khỏi nó càng sớm càng tốt. Cô đổ lỗi cho đứa bé bởi vì nó chính là nguồn gốc của sự đau khổ của cô. Bực bội vì thấy không công bằng, Đinh Tú Lăng tắt nhạc và ném điện thoại lên ghế. Cuối cùng thì cô đã không ăn gì ngày hôm đó.
Đinh Tú Lăng lái xe về nhà sau khi kết thúc ca làm việc với cảm giác như thể cô cần ngủ hai ngày. Lúc bước ra từ thang máy của khu chung cư, một khuôn mặt xuất hiện, khuôn mặt mà cô đã không nhìn thấy trong hơn 6 năm, đôi mắt của Đinh Tú Lăng mở to hơn. Sự căng thẳng quay cuồng trong cô cả ngày từ từ không còn nữa. Tiếng thở của cô nghe không quen. Trong giây phút đó, tâm hồn cô lang thang tận nơi nào.
Tâm trí quay trở lại khi cô còn học trung học và chứng kiến đám đông trở nên ồn ào khi Trương Đăng Phong thực hiện cú đánh cuối cùng kết thúc trò chơi cho đội của mình. Trí nhớ của cô quay cuồng, cô đang đứng trong hành lang, tim đập mạnh khi cô nhìn trộm Trương Đăng Phong đang đi dạo cùng bạn bè của anh. Và rồi cô theo dõi anh vào những buổi trưa, cố tình đi ngang qua để cô có thể nhìn thấy những gì anh cất gì trong tủ đồ, cô tìm kiếm anh mỗi ngày. Bởi vì nhìn thấy anh một lần là cô lại thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Một ngày nọ, khi anh ấy nói “Chào” với cô, cô đã gần như ngất đi. Có cảm giác như cô đã được ban ơn bởi sự hiện diện của một vị thần.
Trái tim cô lại đập rộn ràng. Không phải vì cô nghĩ anh có thể nhìn thấu cô, nhưng nếu anh cũng nhớ ra đêm đó thì sao? Sự xấu hổ bao trùm lên cô. Đinh Tú Lăng muốn loạng choạng lùi lại nhưng chân cô cứng đơ. Những ngón tay của cô cứ co giật liên tục. Cô có thể nghe thấy Tăng Phượng Nghi nói với cô rằng cô đã tăng cân. Sự hoảng sợ nuốt trọn cô.
