Chương 7: Gặp lại 2
Mẹ Trương Đăng Phong ôm một đống túi hàng tạp hóa đứng trước cửa căn hộ của con trai mình.
"Mẹ thực sự muốn con sống ở đây?" Anh càu nhàu mở khóa cửa.
“Đúng vậy." Bà vui vẻ trả lời. “Không phải ở đây rất đẹp sao? Cửa sổ luôn có nắng chiếu vào khiến căn phòng như bừng sáng. Nơi này tốt gấp trăm lần cái phòng trọ ọp ẹp mà con ở với cô ta." Mẹ anh cười rạng rỡ, chỉ tay xung quanh căn phòng.
So với phòng trọ trước đây của anh, căn hộ mới có một cửa sổ lớn bằng bức tường mà anh đoán là sẽ bị lóa mắt vào mỗi buổi sáng. Ngoài ra, cửa sổ hướng về phía mặt trời mọc mỗi ngày. Rất hoàn hảo.
Anh phải thừa nhận rằng phong cảnh tuyệt đẹp. Không ngoa khi nói rằng anh có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố khi đứng ở ban công, nhưng những gì anh nhìn thấy lại không mấy đẹp đẽ. Một chiếc xe máy đậu trái phép trên vỉa hè. Một người phụ nữ vứt vỏ hộp thuốc lá xuống đường khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Một chiếc ô tô vượt đèn đỏ. Những tòa nhà chọc trời, những ngọn tháp và bầu trời như trải dài vô tận.
“Con có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình ở đây." Mẹ anh vui vẻ nói khi mở tủ lạnh. “Đừng nghĩ về Ngô Phụng Kiều nữa. Mẹ luôn biết cô gái đó sẽ không làm điều này cho con."
Anh im lặng nhìn bà. Quyết định tốt nhất là không bình luận gì, anh quay sang nhấc những chiếc hộp nặng xuống, tìm kiếm cái mà anh đã đánh dấu là đồ dùng nhà bếp. “Mẹ không cần bận tâm đâu. Con có thể tự chăm sóc mình."
“Con cũng bướng bỉnh như ba con vậy, nhưng cuối cùng con sẽ nói rằng mẹ luôn đúng." Mẹ anh nói từ trong bếp. “Mẹ đã nói chuyện với dì của con ngày hôm qua. Bạn của dì ấy nói rằng con gái dì ấy còn độc thân và sẽ là một tiềm năng tốt cho con.”
"Ít nhất mẹ có thể để con ổn định trước được không?" Trương Đăng Phong thở dài ngước nhìn mẹ mình.
“Không. Hãy nói về chuyện này ngay bây giờ." Mẹ anh giục. “Con bé ấy là một cô gái tốt. Con thậm chí có thể kết hôn vào năm tới."
Anh cười nhưng giống chế giễu hơn. “Đừng gấp gáp như thế, mẹ à. Mẹ phải cho con thời gian để tìm hiểu cô ấy chứ."
Mẹ anh nhìn anh chằm chằm. “Con nói vậy là con đồng ý hẹn hò nghiêm túc?"
“Mẹ, làm ơn đi." Anh xoa xoa trán. Anh khá mệt mỏi và muốn ăn tối. Mẹ anh liên tục gây áp lực buộc anh phải hẹn hò với người mới khi anh vừa mới bỏ Ngô Phụng Kiều. Anh không thể có một giây để giải tỏa đầu óc trong hòa bình sao?
“Con đi mua nước tương đây.” Trương Đăng Phong đứng dậy. “Nhà hết nước tương rồi.” Xỏ chân vào giày, anh rời khỏi căn hộ vì không thể nghe mẹ mình 'giảng bài' huyên thuyên nữa. Anh cần một luồng không khí trong lành. Anh bấm nút thang máy và đợi.
Ngô Phụng Kiều đã không gọi cả ngày hôm nay Anh tự hỏi liệu cô đã về chưa hay cô vẫn còn ở thành phố Y và cô đang làm gì ở đó. Lẽ ra cô nên xem tin nhắn của anh. Lẽ ra phải trả lời cuộc gọi của anh ngay bây giờ. Thang máy mở ra, anh bước vào, suy nghĩ. Anh băn khoăn không biết có nên gọi lại không. Anh biết mình ra đi chẳng có lý do gì. Anh cần một sự kết thúc thực sự cho mối quan hệ của họ.
Trước đó, anh còn nhiều chuyện phải bàn với cô. Những điều lẽ ra anh nên thành thật sớm hơn. Nếu họ chia tay mãi mãi mà không thể nói một lời, anh sẽ không bao giờ cảm thấy bình yên.
Khi suy nghĩ đó lên đến đỉnh điểm, cánh cửa mở ra, anh nhìn thẳng vào Đinh Tú Lăng đang đứng bên ngoài.
[“Anh đã ở chỗ quái quỷ nào vậy?” Ngô Phụng Kiều tức giận nói, cô đứng lên khỏi ghế khi anh bước qua cửa lúc 5 giờ sáng.
Chiếc áo khoác lủng lẳng trên tay. Trông anh rất phờ phạc. Nguyên nhân nồng nặc mùi rượu từ bữa tiệc sau đêm qua, bởi vì anh đã uống quá nhiều sau khi Ngô Phụng Kiều rời bỏ anh để gặp một người mẫu nam. Một người bạn mà cô nói là bạn, nhưng anh không tin cô.
"Em đã đợi anh cả đêm." Ngô Phụng Kiều cao giọng.
"Anh xin lỗi…"
"Quên đi! Tối nay, anh hãy ngủ ở sofa." Ném chiếc gối vào anh, cô dậm chân đóng sầm cửa phòng ngủ.]
Trương Đăng Phong nuốt nước bọt nhớ lại đoạn hội thoại tối qua với Ngô Phụng Kiều rồi tự hỏi liệu Đinh Tú Lăng có để ý gì không.
“Tôi là Đinh Tú Lăng.” Anh nhớ lại lời nói lắp bắp của cô tối hôm đó. “Chúng ta học cùng trường.”
Trí nhớ của anh vẫn còn có chút mờ mịt, nhưng anh nhớ rõ ràng. Cô cũng đã rất buồn vào tối hôm đó.
Bạn anh tổ chức một buổi tiệc, anh tình cờ gặp lại bạn học cũ Đinh Tú Lăng (lúc này cô đã quen Đoàn Tử Huân). Nói là bạn học cũ cũng không hẳn chính xác bởi vì họ ít khi nói chuyện với nhau, chỉ có cô là âm thầm trao tình cảm về anh. Nên nói là bạn học chung trường thì đúng hơn.
Anh mời cô tham dự tiệc. Họ cùng nhau uống chút rượu, ôn lại chuyện cũ. Và sau đó anh đưa cô đi. Hành vi say rượu thực sự là vô lý. Anh muốn đập đầu vào tường. Người cuối cùng anh từng mong gặp lại sẽ là cô.
Trương Đăng Phong quá ngạc nhiên, trố mắt không nói nên lời. Anh không biết phải nói gì, phải làm gì. Bộ não của anh đột nhiên từ chối hoạt động.
Trong tất cả những điều hèn nhát anh từng làm, anh đã bỏ rơi cô đêm đó. Anh thức dậy, mặc quần áo, để cô một mình và lẻn ra khỏi nhà nghỉ. Anh phải nói gì trong tình huống này?
