Chương
Cài đặt

Chương 8: Gặp lại 3

Mím chặt môi, anh nuốt nước bọt lần thứ hai với hy vọng mình đang kín đáo về điều đó. Khi cánh cửa bắt đầu đóng lại. anh nói mà không cần suy nghĩ. “Cô có vào không?”

Tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực khi cô bước vào thang máy. Cánh cửa thang máy đóng sập lại, để hai con người khó xử ở với nhau. Cỗ máy kêu ầm ĩ khi đưa họ lên tầng trên. 

Trương Đăng Phong không thể hắng giọng hay liếm đôi môi khô khốc vì sợ gây ra tiếng động. Sẽ không hợp lý nếu anh đi thang máy xuống chỉ để quay trở lại. Anh rút điện thoại trong túi ra. Phải, anh cần bịa ra một lý do để không trông kỳ lạ. Chuông reo vài lần rồi mẹ anh bắt máy, anh nói ngay. “Con quên chìa khóa, nên con sẽ quay lại lấy.” 

Sự ngạc nhiên dâng lên trong huyết quản của anh khi Đinh Tú Lăng quay lại nhìn anh. Nhanh chóng quay lưng lại với cô, anh hít một hơi. Sự nhẹ nhõm dâng lên trong anh khi thang máy đáp xuống tầng của căn hộ anh.

Lướt qua cô, anh cảm thấy cánh tay của họ chạm vào nhau càng làm anh thêm lo lắng. Chạy xuống phần còn lại của hành lang, anh vội vã gõ cửa. 

"Con đang nói về chìa khóa nào?" Mẹ anh thắc mắc. “Mẹ không thấy chìa khóa nào cả.”

Bước vào mà không cần suy nghĩ, Trương Đăng Phong bắt đầu đi khắp căn hộ, tìm kiếm gì đó. Anh vào trong những căn phòng trống. Anh làm tất cả những điều này mà không suy nghĩ rõ ràng. 

“Con có chắc là không có chìa khóa trên người con chứ?” Mẹ anh hỏi. 

Tay hạ xuống quần, anh mò mẫm và rút ra một chiếc chìa khóa thuộc về căn hộ.

"Chuyện gì xảy ra với con vậy? Thật chẳng hiểu nổi." Mẹ anh lắc đầu. 

***

Đầu óc Trương Đăng Phong thậm chí còn kém minh mẫn hơn khi anh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi cách căn hộ một dãy nhà. 

Dừng lại bên ngoài, anh ngước đầu nhìn tòa nhà có hơn 100 người thuê. Anh không biết rằng Đinh Tú Lăng cũng sống ở đây.

Nuốt nước bọt, anh mím môi lại. Điều này có nghĩa là họ sẽ tình cờ gặp nhau thường xuyên. Cô có nhận ra anh không? Anh nên nói gì với cô? Có đúng không khi hành động như không có gì xảy ra cả? Hay điều đó sẽ làm cho anh cảm thấy ghê tởm? 

Anh không biết. Lẽ ra anh nên kiểm soát bản thân nhiều hơn vào đêm đó. Tại sao anh lại cho phép mình đi xa như vậy? 

Trương Đăng Phong xoa xoa trán khi bước vào tòa nhà và đợi thang máy. Quay trở lại căn hộ, anh thấy mẹ mình đang phân loại hộp dụng cụ nhà bếp. Bà làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng anh cảm thấy thoải mái, vì vậy anh sẽ không quá căng thẳng khi dỡ hành lý một mình. Bây giờ anh cảm thấy mừng vì bà đã đến. 

"Chăn gối của con đâu?” Bà hỏi. “Con không mang chúng theo à?” 

“Chúng hơi khó đóng gói đấy, mẹ ạ." Trương Đăng Phong nói khi ngồi xuống bàn bếp, nhìn mẹ bắt đầu lục lọi các ngăn tủ. 

Mở một chai nước cho bà, anh nói. “Mẹ uống nước đi.” 

“Vậy con định ngủ ở đâu?” 

“Sàn nhà." Anh nói như thể đó là điều hiển nhiên. “Ngày mai, người ta sẽ mang giường và ghế tới cũng những vật dụng khác, con đã nói với họ rồi. Mẹ không cần phải lo lắng về điều đó.” 

“Sàn nhà quá cứng. Đến chỗ mẹ." 

“Mẹ." Anh đảo mắt. 

Bà thở dài. "Được rồi. Con làm việc của con đi. Mẹ sẽ làm bữa tối.” 

Anh đang sắp xếp quần áo vào tủ thì mẹ gọi anh ra ăn tối. Sau khi ăn xong, họ rửa bát cùng nhau, bà hồi tưởng kể cho anh nghe những câu chuyện về ba anh. Đó là một trong số ít những điều anh thích thú khi ở bên mẹ. Kể lại những câu chuyện về người cũ của mình như thể ông ấy vẫn còn sống, bởi vì cả hai đều nhớ người đàn ông đó.

Trương Đăng Phong vẫn có thể nhớ những bàn tay thô ráp đầy chai sạn đang vò rối tóc mình khi ba anh giật chùm chìa khóa để ra ngoài. Để cứu sống một người đi đường thoát khỏi bọn côn đồ. Để trở thành một anh hùng không cần báo đáp.

Khi còn sống, Trương Đăng Phong rất kính trọng ba mình. Một người đàn ông đáng tin cậy của gia đình với tiếng cười sâu lắng. Luôn luôn ở đó trong ngày sinh nhật của anh. Không bao giờ bỏ lỡ một sự kiện trường học nào của anh. Tư vấn hài hước cho anh khi anh bắt đầu bước qua tuổi dậy thì. 

Trương Đăng Phong có thể nói một cách tự hào về ba mình, muốn được rộng lượng như ông ấy, và anh đã khóc rất nhiều khi ông không thể trở về nhà được nữa. Và anh tưởng tượng mẹ anh phải cô đơn đến mức nào. Một ngày nào đó, anh muốn trở thành một người cha như vậy với các con của mình. 

“Mẹ thấy rằng có một khu vực tái chế ở phía sau." Mẹ anh nói để anh rửa nốt số chén đĩa còn lại. “Mẹ sẽ vứt những chiếc hộp này. Khi con rửa xong, mang phần còn lại xuống. Ở đây lộn xộn quá.” 

Anh muốn nói rằng để ngày mai rồi làm nhưng bà đã ra khỏi cửa.

Trời đã khuya nhưng bà vẫn muốn mạo hiểm ra ngoài một mình. Vội vã xếp những cái chén còn lại lên giá, anh chộp lấy ba chiếc hộp và đi xuống cầu thang. 

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.