Tửu Lầu Triều Thiền Tây
Tại Phố Hải Thị.... 08h - PM
" Lâu lâu anh em tụi mình gặp lại nhau, đúng là khoảnh khắc ngàn vàng mà. Chi bằng hôm nay mình chơi cho đã một đêm, rồi hôm sao lại bộn bề tiếp nhé.! " giữa lòng phố có vài ba gã đàn ông phong cách phóng khoáng, đang khoác vai nhau trò chuyện. Một gã khác trong đám hưởng ứng:
" Ờ tui thấy anh cũng nói đúng, hiếm khi có thời gian bọn đàn ông tụi mình đi du hí. Nên hôm nay nhất định phải chơi cho tới mới được... "
Gã còn lại:
"Ờ mà trên phố Hải Thị này có quá nhiều chỗ ăn chơi, chúng ta nên chọn chỗ nào trước đây?"
Gã ban nãy, nói:
" Hây da... tôi giới thiệu cho anh một chút nhé! Đây là phố Hải Thị, còn được biết đến với cái danh xưng khác là Phố Đèn Đỏ nổi tiếng bậc nhất trong nước ta. Ở đây kinh doanh chủ yếu là Tửu Lầu và mại dâm, ngoài ra số ít còn lại là Casino và kinh doanh Nha Phiến. _ Đưa tay chỉ về phía bên trái_ Kìa ông thấy không? Đó là Triều Thiền Tây, Tửu Lầu lớn nhất và nổi tiếng nhất ở phố này đấy! không những rượu ngon mà mỹ nhân ở đó cũng thuộc loại hảo hạng, thử một lần là không quên được đâu. Về mãn này thì người đứng đầu là Bà Tứ, người phụ nữ ngầu nhất trong Tam Bà Bà. Tính tình thẳng thắn, tư duy quyết đoán. Châm ngôn của bả là: Thắng làm vua, thua làm lính.
_ Hai gã còn lại, vừa liếc mắt nhìn vừa chăm chú nghe_ Còn đằng kia chính là khu Casino Của Bà Kiều, khu đó có tất cả các hình thức cờ bạc trên thế giới. Sòng bài, màn trượt, cá độ... vv... Bà Kiều là người đứng đầu bên đó, bà ấy tính tình kì lạ. Lúc nắng lúc mưa, khó ai mà chiều lòng bả được. Châm ngôn của bả là: Trăm trận trăm thắng!.
Cuối cùng là cái khu nhỏ nhỏ trong góc tối bên đó, thấy không? đó là khu của Bà Hoa. Bà này chuyên cung cấp Nha Phiến( Ma Túy ) sỉ lẻ cho thị trường trong nước, ngoài ra bả còn là chủ nợ của mấy con ma cờ bạc bên sòng bài Bà Kiều. Bà già này tuy nhan sắc có phần trẻ trung, tướng người thanh mảnh nhưng lại là một người lắm mưu nhiều kế. Bất chấp mọi thủ đoạn để có thể có được nhưng gì bả muốn, châm ngôn của bả là: Bước vào khu của tao, thì luật chơi tao làm chủ!
Nghe gã ấy nói một hồi, hai gã còn lại:
" Nếu nhiều thứ để chơi như vậy! hay là chúng ta thử từng khu một đi, tôi nghĩ chúng ta nên đi làm vài chén rượu của Triều Thiền Tây này trước đã! Đi thôi, chúng ta cứ từ từ mà khám phá!"
Nói rồi mấy gã khoác vai nhau bước từng vài bậc thang, tiến vào bên trong Tửu Lầu. Vừa bước vào trong, không khí náo nhiệt thật khiến lòng người háo hức. Tiếng người cười nói lả lơi, mùi rượu Thiền Tây thơm đến độ nức mũi, toả hương len lỏi khắp Tửu Lầu. Dì Tứ vừa thấy khách mới đến, vội chạy tới. Dụng giọng ngọt ngào, mời chào:
" Hoan nghênh khách quý, khách quý..! mấy vị đại gia muốn dùng dịch vụ gì? ở đây tụi nhỏ phục vụ tận tình lắm, các vị cứ thoải mái thư giản cùng chúng em nhé.! Mời vào trong ạ... "
Dì Tứ khoác tay gã khách, lớn giọng gọi:
" Phỉ Phí... mau sắp xếp bàn cho khách, có khách mới nè con gái.! "
( Phỉ Phí, trưởng quầy của Tửu Lầu. Chuyên thanh toán, thống kê sổ sách, sắp xếp bàn và phòng theo yêu cầu khách hàng đưa ra. Đặc biệt, cô là con gái nuôi của Dì Tứ. 22 tuổi..)
" Dạ Má! đại gia đại gia, sang đây em giúp chọn dịch vụ cho nè! " Phỉ Phí nói giọng lả lơi.
***
Lầu trên, Phòng Tú Ngọc...
Đọc tin nhắn trên điện thoại:
- Mẹ..! hôm nay con về trễ một chút, mẹ muốn ăn gì không? con mua về cho mẹ, nay con phải họp nhóm với các bạn cùng khoa. Đọc xong tin nhớ trả lời con nhé...
Người gửi: Con gái
" Hự Hự...haixx... " Tú Ngọc bỗng ho khan vài tiếng, thở dài. Nghĩ (Cái con bé này, cũng 22 tuổi rồi. Chăm chỉ hiếu thảo như này, mình thật sự cảm thấy bản thân mình may mắn thật. Tạ trời, ban cho con một đứa bé tốt.)
teng...
- À mà mẹ! Hôm nay con thấy mẹ lại bệnh nữa rồi phải không? hay là mẹ nói với Má Tứ, hôm nay mẹ nghỉ đàn một hôm đi.
Người gửi: Con gái
- Mẹ biết rồi! con lo học với các bạn đi, mẹ uống thuốc rồi. Mẹ đợi con về, nhớ đừng về trễ quá nhá.
Người Gửi: Mẹ
***
Cạch... Dì Tứ mở cửa phòng Tú Ngọc
" Ngọc! hôm nay mày đàn nổi không Ngọc? hôm nay khách đông lắm, cũng có vài người khách quý nữa. Họ muốn nghe mày đàn lắm, mày coi thử xem có sức đàn không? không thì tao kêu đứa khác nó thế cho."
Dì Tứ ngồi xuống cạnh bên hỏi Ngọc.
" Em uống thuốc rồi! chắc lát khoẻ lại liền á mà. Chị yên tâm! "_ Lấy tay phải mình áp vào tay của Dì Tứ, Ngọc vừa nói vừa xoa. Thể hiện hành động trấn an Dì Tứ.
" Haizzz... hồi đó mày nổi tiếng biết bao nhiêu mà nói, Phụng Hoàng Tú Ngọc của Triều Thiền Tây. Một thời khách không đếm xuể, bây giờ hết thời_ Nhìn ngó xung quanh_ nhìn quạnh hiu quá Ngọc ơi! Thôi hong ấy nay mày nghỉ đi, tao kêu đứa khác nó đàn cho." Dì Tứ cảm thán.
" Chị... nay em muốn đàn, chị cho em đàn đi...nha.!" Tú Ngọc, cười nhẹ nói.
" Thoi được rồi! tui là tui thương mấy người lắm á! tui mới cho phép mấy người á nha, nhưng mà chỉ được một bài thôi đó. Sao nay muốn chơi bài gì? "
Dì Tứ vui vẻ đáp...
" Nay em đàn bài Triều Thiền Tây."
Ngọc nhìn Dì Tứ, cười nhẹ...
" Ùi... ui... Bài nhạc độc quyền của Tửu Lầu tao luôn hả? lâu lắm rồi tao mới thấy mày đòi đàn bài này. 22 năm rồi còn đâu, được thoiii... hôm nay Phụng Hoàng Tú Ngọc của Triều Thiền Tây, Phố Hải Thị. Tái xuất... mau chuẩn bị đi, lát tao gọi là mày ra ha! Trang điểm cho tươi tắn lên đi, quay lại cái thời hoàng kim ngày xưa. Nhanh lên nha... "
Dì Tứ lật đật, đi ra khỏi phòng. Đi lo chuẩn bị cho buổi diễn của Tú Ngọc....
30phút sau...
Tại Khán phòng chính Triều Thiền Tây, tất cả mọi người hướng mắt về sân khấu. Chờ xem nhộn nhịp...
Dì Tứ từ tốn bước ra giữa sân khấu, nở một nụ cười mang sắc thái của sự khả ái. Trong chiếc váy nhung màu tím ôm sát cơ thể mũm mĩm của mình, Dì Tứ tự tin giới thiệu:
" Kính thưa các vị đại gia, quan khách! Cách đây 22 năm trước, tại Triều Thiền Tây của chúng tôi. Có một con Phụng Hoàng độc nhất vô nhị, con Phụng Hoàng năm đó đã khép màn Hoàng Kim nghỉ ngơi. Ngày hôm nay ngay tại sân khấu này con Phụng Hoàng ấy sẽ tái xuất một lần nữa, bên cạnh chiếc Tì Bà cổ. Và sau đây là Đệ Nhất Mỹ Nữ Triều Thiền Tây: Tú Ngọc...! với tác phẩm độc quyền của Tửu Lầu, Bài: Đại Khúc Triều Thiền Tây. Xin một tràn pháo tay cho Mỹ Nhân của chúng ta nào...!"
Dì Tứ vừa dứt lời, phía dưới ồ ạt tiếng pháo tay.. kèm theo tiếng các nam nhân đồng loạt reo hò tên Tú Ngọc. Ai ai cũng muốn một lần nữa được nhìn thấy ánh hào quang năm đó, vén màn từ trong cánh gà phía trong. Tú Ngọc bước ra trọng tâm sân khấu, lúc này tiếng vỗ tay cổ vũ còn lớn hơn lúc nãy. Trên sân khấu, một cô gái mảnh khảnh trong chiếc đầm cổ trang lụa màu vàng hoe. Với gương mặt thanh tú trời cho, kết hợp cùng kiểu trang điểm tươi tắn. Tú Ngọc chiếm trọn mọi ánh nhìn của khán giả phía dưới, nhẹ nhàng ngồi xuống cô gác chiếc Tì Bà lên đùi trái. Vào tư thế ôm đàn, tay cô bắt đầu rẩy những nốt nhạc đầu tiên. Ánh mắt nâng niu chiếc đàn cổ, cô bắt đầu ngân nga:
- Triều Thiền Tây, má đỏ môi đào.
Mỹ Nhân vô số kể, một không hai biết không nào?.
Rượu say Rượu cay, sẽ có người bầu bạn.
Trăng tròn soi bóng, phận má hồng nhan.
Vị nào dừng chân ghé qua, xin cho em mượn gác chút muộn sầu."
***
Cả khán phòng lặng im nghe, Tú Ngọc hát. Kịp Lúc Tú Duyên đi học về, Cô cũng đứng tựa vào cửa chính nhìn vào trong, nụ cười bất giác hiện trên môi. Đúng thật là đã lâu rồi, cô không thấy mẹ mình như vậy!!!!
