Chương
Cài đặt

Tú Duyên

Tại Thành Phố Hải Thị....

Sấm chớp liên hồi, bầu trời dần u tối...

 " Áhhh... Ahh... Hự..hự... Ra chưa, ra chưa vậy? "

 Ngọc đang nằm trên giường đẻ, đau đớn kéo theo từng cơn rặn. Trước cửa nhà Cô, các bà dì đứng ngồi không yên vì tiếng hét cùng tiếng thở gấp gáp bên trong của Ngọc. Dì Tứ, nóng lòng lớn tiếng nói vọng vào: 

" Ê... Cái con quỷ cái, khôn hồn thì đẻ làm sao cho cơ thể lành lặng cho tao à! Mày mà làm hư chuyện làm ăn của tao, là tao không tha cho mày đâu đó. Nghe rõ chưa ? "

" Cái bà già này! (Dì kiều, vỗ nhẹ vô vai Dì Tứ) nó đẻ mà bà kêu đẻ sao cho lành lặng, bà có bị điên không bà Tứ? Ác cũng vừa phải thôi mụ mẹ mìn nhà bà"

" Ờ thì cũng phải thoi! Đằng ấy đã bao giờ có được thiên chức làm mẹ đâu mà biết có lành lặng được hay không chứ? Úi giờ...(Dì Hoa, ngồi thản nhiên châm biếm) chờ đẻ thì ngồi im mà chờ, để bà đẻ bên trong bả còn bình tĩnh mà làm việc cho mát tay mát cẳng, suốt ngày chỉ biết mưu lợi cho bản thân bà không à! Không có biết nghĩ cho ai hết, mụ già khó ưa!"

   Nghe xong từng câu châm chọc của Dì Hoa, Dì Tứ bùng cơn tức giận, xông thẳng đến chỗ ngồi của bà ta... Chỉ thẳng dô mặt và gằn giọng đe doạ:

  "Ê... bà nói cái gì bà già môi mỏng kia? Bà nói ai khó ưa? Nói lại thử xem tôi có lấy lá gan của bà đem bán cho thằng Oắc ngoài khu chợ đen không? Bà thử nói lại tôi nghe xem??. " 

  " Hứ... Thì tôi nói vậy đó, bộ tôi nói không đúng hay sao bà làm giọng điệu đó với tôi chứ?"

Trước cơn giận của Dì Tứ, Dì Hoa liếc hấy một cái rồi kênh kiệu nói phớt lờ. Thấy tình hình đang căng thẳng lại thêm nặng nề, Dì Kiều chạy lại can ngăn: 

" Thôi thôi... Hai bà có thôi đi không? Giờ phút này còn cãi nhau ầm ĩ nữa, lo cho Con Ngọc bên trong kia kìa. Hai cái bà này... ". 

Nghe Dì Kiều nói vậy, hai người họ cũng đành gác chuyện so đo sang một bên để tiếp tục chờ đợi...

              1 tiếng sau... Một tiếng hét thất thanh phát ra từ bên trong. Kéo liền theo đó là tiếng khóc Oa.. Oa... Của đứa bé mới vừa sinh, từng tiếng Oa.. Oa... Vọng ra ngoài cửa... Làm cả ba bà Dì Tứ, Kiều, Hoa.. đang ngủ gật bên ngoài phải giật mình tỉnh giấc.

" Đẻ rồi... Con Ngọc nó đẻ rồi. Dô.. dô.! Coi nó sao rồi, nhanh lên.." 

Ba bà dì luống cuống mở cửa chạy vào trong.

Đến trước căn phòng... Cạch ..  cửa mở ra.

" Sao rồi? Con Ngọc sao rồi? "

 Ba bà dì lao vào, miệng mồm luyên thuyên.

    Trên giường, Ngọc nằm thở hòng hộc: 

" may lại đi, may sống cũng được. Tôi chịu được, may cho nó nhỏ lại. Tôi còn phải kiếm ăn nữa, bà đỡ! Mau lên! "

 Giọng thều thào, gương mặt xanh xao đã thấm ướt mồ hôi.

Dì tứ thấy vậy chạy lại xem phần dưới cơ thể Ngọc, giọng hối thúc:

" Bà đỡ mau mau, may lại cho tôi... May cho nhỏ lại ngay. May cho đẹp vào, đây là cần câu vàng của tôi đó. Nhanh lên!! "

Bà đỡ nghe thúc ép vậy cũng vội vã lao vào may, đứa bé kế bên vẫn cứ khóc e é lên. Dì kiều và Dì Hoa, tiến lại gần nhìn ngắm gương mặt đứa bé ấy rồi thốt lên: 

" Giống y thằng cô hồn đó hà! "  

  Dì Hoa tặc lưỡi Tách.. tách tách ..  có vẻ ngán ngẫm:

 " Lại thêm một mầm sống của số phận! Haizz....Con đường sau này của nó chắc chắn sẽ chỉ có hai sự lựa chọn, một là huy hoàng rồi sẽ lụi tàn.. hai là huy hoàng mãi mãi không bao giờ lụi tàn. Con nhóc bé xíu kia! Mày sẽ làm gì với cuộc đời của mày đây hả? "

     Loay hoay một hồi bà đỡ cũng đã may xong cho Ngọc, Dì Tứ thì từ đầu lúc may cho đến khi may xong vẫn cứ đứng cạnh quan sát từng mũi kim của bà đỡ... Xuyên qua lớp da thịt mỏng bên dưới, Dì Tứ biểu hiện sắc mặt hồi hộp thấy rõ. Còn Ngọc thì đau đến điến người, mặt mài cứ biến sắc liên tục vì phải may hạ bộ mà không cần sử dụng thuốc tê.

" Phù.... "

 Dì Tứ,thở phào nhẹ nhỏm. Soi tới soi lui chỗ vừa được may của Ngọc, rồi quát mắng:

" nhìn cũng tạm rồi đó, tao đã nói với mày từ đầu rồi, không biết khôn gì hết! Cho chừa nghe mậy! Từng mũi kim may sống ngày hôm nay là bài học của mày đó, nhớ cho kĩ! Sau này không được phạm sai lầm như ngày hôm nay nữa nghe chưa! Làm Gái mà cầu mong hạnh phúc hả mậy? Đó hạnh phúc mày cầu đó, là từng mũi kim, từng sợi chỉ kéo qua da thịt bên dưới của mày đấy. Tím tái mặt mài, răng nghiến đến độ tét cả môi .... Sao cổ họng khan chưa? Khát nước chưa? Có chừa chưa? Con quỷ cái!!! Phá chuyện làm ăn của tao, mẹ mày hà!"

Dì Kiều tay đang bế đứa bé, quay sang hỏi : 

 " Con của mày là con gái. Ê Ngọc! Mày tính đặt tên cho con mày là gì? "

  Dì Hoa chọt miệng 

" Hồng Tuyết đi! Tên này đẹp, mơi mốt nó lớn lên nó sẽ trắng như tuyết và đẹp như đoá hoa hồng"

Dì Hoa vẻ mặt mơ mộng nói tiếp

 " Rồi sau này sẽ coá hàng tá đàn ông xếp hàng để chờ đợi được nó liếc mắt tới, giống Dì Hoa của con nè."

" Thôi mắc ói quá bà già đỏng đảnh kia! " Dì Tứ cắt ngang cơn tự luyến của Dì Hoa.

 " Tú Duyên... Nó tên là...Tú Duyên... "

 Ngọc sau khi bớt đi cơn đau, với chút hơi sức còn lại. Nói the thé tên mình muốn đặt cho con gái mình.

    " Tú Duyên! Tên hay đó, Ưu Tú và duyên dáng. Cái tên này cũng yêu kiều lắm, hy vọng sau này nó không giống mẹ nó là được rồi!. "

 Dì Kiều cao giọng cảm tháng.

      " Tú Duyên - sinh ngày 13 tháng 06 âm lịch - năm con rắn. Và là con gái duy nhất của Linh Ngọc( một cô gái 23 tuổi , hành nghề gái gọi. Là một trong số các phụng hoàng đắt hàng nhất Tửu lầu " Triều Thiền Tây" , Ngọc làm việc dưới trướng của Dì Tứ_ Một tú bà khét tiếng ở Phố Hải Thị , một phố đèn đỏ nổi tiếng lúc bấy giờ )

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.