Nhân Tài
Lời dẫn truyện từ Tú Duyên, Cô đang đạp xe đến trường:
" Xin chào mọi người, tôi là Tú Duyên. Là sinh viên năm 3 khoa nghệ thuật tại trường Đại Học Kiến Dương, tôi học chuyên lớp Vũ Đạo của thầy Long Tử. Như các bạn đã biết tôi sống ở Tửu Lầu Triều Thiền Tây, Tú Nữ xinh đẹp làm điên đảo Tửu Lầu tối hôm qua... Chính là mẹ của tôi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy bà ấy tự tin và xinh đẹp như vậy! Ánh hào quang của bà ấy giống như là một huyền thoại vậy, hào quang đó! Ai cũng muốn có Và cả tôi cũng không ngoại lệ đâu nhé. Tôi luôn có một ước mơ là: trong tương lai tôi có thể trở thành một vũ công chuyên nghiệp và được đứng trên một sân khấu lớn nào đó để tỏ ra ánh hào quang của riêng mình, nhất định ánh hào quang ấy sẽ chỉ mang màu sắc của riêng tôi! "
********
Tại bãi gửi xe của Trường Đại Học Kiến Dương.
" Tú... Duyên! " Khả Khả từ phía sau nhảy vồ tới khoác vai Tú Duyên.
Tú Duyên vừa đá chân chống xe đạp xong, loạng choạng than phiền:
" Khả Khả... à! Mình sắp ngã rồi! Mau bỏ mình ra!"
Khả Khả lanh miệng liền nói luyên thuyên:
" Tú Duyên..! Cậu biết không? Trường mình vừa có một thầy giáo rất đẹp trai chuyển tới đấy! nghe nói là giáo viên thể chất mới. Lần này chắc chắn mình gặp được ý trung nhân của mình rồi bạn hiền ơi! Không lầm vào đâu được...vv... "
" Cậu có ngưng ngay cái mộng tưởng dở hơi đó đi không? Cậu chỉ mới nghe qua, đã gặp được hay tiếp xúc gì đâu mà...haizzz" Tú Duyên cắt đứt mộng đẹp trong cơn luyên thuyên của Khả Khả, bằng thái độ chán chường. Tay xoa xoa trán...
" Hây... Da... Một người chưa bao giờ yêu đương như cậu, thì làm sao hiểu được cái gì là tình yêu chứ?" Khả Khả vừa đi vừa nhắm mắt, mặt ngước lên trời, buông tay khỏi vai của Tú Duyên. Nắm chặt hai tay mình lại rồi áp vào lòng ngực, tư thế mộng tưởng. Cười toát cả khoé môi: "Hí hí.."
Tú Duyên tay xoa xoa bóp bóp, nắn nót lại phần vai khi nãy bị cô bạn khoác. Gương mặt nhăn nhó vì cảm giác ê ẩm hai vai, cô tiếp tục cảm thán:
" Khả Khả...! Mình phải làm sao với cái đồ stú - bịch nhà cậu đây?, cậu mà cứ như vậy sau này sẽ bị người xấu lừa cho coi. Haizz...!"
*****
Lớp Vũ Đạo - Thầy Long Tử
Tại phòng thay đồ nữ - Lớp Vũ Đạo
" Mau lên, mau lên... Trễ giờ rồi!" Các bạn học nữ luống cuống, thay phiên nhau thay đồ tập. Trong đó có cả Khả Khả và Tú Duyên, loay hoay một hồi cùng thay đồ xong. Trước gương, Tú Duyên gấp rút búi tóc. Khả Khả búi tóc xong, gấp gáp vừa chạy vừa nói:
" Nhanh lên Tú Duyên! Mình nghe nói là hôm nay tâm trạng thầy không tốt, cậu còn không mau nhanh lên là bị phạt luyện tập 60 phút liên tục đó. Mình đi trước nhé! "
Vừa nghe Khả Khả dứt câu, Tú Duyên cũng búi xong tóc. Cô cũng nhanh chân chạy theo sau Khả Khả, miệng lẩm bẩm:
" Không! Mình không muốn giống năm ngoái đâu, ám ảnh lắm rồi..!!"
*****
Phòng Tập Vũ Đạo
Các bạn học đã xếp thành hàng, nghiêm trang chỉnh tề. Nữ và Nam hai bên tách biệt nhau, ai ai cũng hướng mắt về phía trước. Chờ đợi thầy, điểm danh. Khả Khả và Tú Duyên, rón rén từ cửa phòng tập. Đi về phía trước, lẳng lặng vào hàng.
"Phù... Mau quá, vừa kịp lúc!" Khả Khả thở phào nhẹ nhõm, tay ôm lòng ngực.
" Ực...! Phù... " Tú Duyên nuốt nước bọt, thở phào. Tay lau mồ hôi đỗ đầm đìa trên trán.
Cạch... Rít... Rít.... Tiếng giày của thầy Long Tử, ma sát trên sàn phòng tập. Dáng đi thanh tú, tiến đến trước mặt các học viên. Liếc nhìn từ trái sang phải, chấp hai tay sau lưng rồi lại tiếp tục liếc nhìn từ phải sang trái. Uy lực ra lệnh:
" Bắt đầu điểm danh!... "
******
" Điểm danh đã xong! Các em chuẩn bị kiểm tra bài múa hôm trước..."
*******
" Sao lại kiểm tra nữa rồi? "
" Sao cứ kiểm tra mãi một đề vậy chứ?"
" Mình thật sự không có tâm trạng múa nữa rồi!"
Các học viên bên dưới bắt đầu bàn luận, than vãn. Bất mãn lần lượt ra khỏi lớp, đi đến sân khấu chính trong quảng trường trường đại học. Sau khi tất cả học viên lần lượt ổn định chỗ ngồi phía dưới sân khấu, đèn đồng thời cùng bật lên. Loa đang dần phát lớn bản nhạc dương cầm, du dương.
1 phút sau, nhạc tắt:
" Tất cả các em! Theo số thứ tự mà lần lượt tiến lên sân khấu, trình diễn vũ đạo của riêng mình. Hãy nhớ! Đề bài là: Cộng Hưởng. Lần này thầy bắt các em phải kiểm tra lại, tức có nghĩa là các em chưa thật sự làm bài đúng từ những lần kiểm tra trước. Chúc các em làm bài tốt, tôi sẽ theo dõi các em từ phía cánh gà sau sân khấu. Học viên đầu tiên: Mã Bỉ Phi! Mời em lên sân khấu... "
Buổi kiểm tra cứ như vậy diễn ra
Cho đến khi, Khả Khả vừa hoàn thành bài múa của mình thì:
" Tiếp theo Tú Duyên..! Đến lượt em rồi!"
Thầy Long Tử, cất giọng gọi.
Tú Duyên dáng vẻ ngại ngần bước lên sâu khấu, hướng ngược lại Khả Khả bước xuống sân khấu. Cả hai chạm mặt nhau, Khả Khả không quên động viên Tú Duyên:
" Cố lên ! Mình đợi cậu phía dưới..."
Tú Duyên đứng giữa ngay trọng tâm sân khấu, ánh đèn pha phía trên bật lên chiếu thẳng xuống người cô. Khiến cô nổi bật trong chiếc áo múa dài tay màu trắng ôm sát cơ thể, cùng với chiếc quần múa vải nhung đen ôm bó. Thật sự trông cô lúc này thuần khiết biết bao, cô bắt đầu tạo dáng cho sự khởi đầu của bài nhạc. Nhạc vang lên, thân thể cô bắt đầu uyển chuyển theo từng nốt nhạc. Cô sử dụng sự mềm dẻo của các cơ tay và chân, xoay một vòng... Rồi thêm một vòng... Ngay tại khoẳnh khắc này, trong tâm trí cô bỗng nhớ đến lời mẹ giảng giải về sự [Cộng Hưởng]. Trong bài kiểm tra lần đầu tiên, cô đã không đậu vì không hiểu đề bài. Nên đã về nhờ mẹ mình giúp, mẹ cô lúc đó đã trìu mến dạy cô rằng:
" Sự Cộng Hưởng trong nghệ thuật âm nhạc chính là hiện tượng xúc chạm cảm xúc của người trình diễn và nốt nhạc, đó là sự hoà quyện. Sự kết hợp thuần khiết, giữa nhạc dẫn dắt người và người dẫn dắt nhạc. Để có thể chạm được đến Sự Công Hưởng, con hãy xem mình như là nốt nhạc, là nhân vật mà bài nhạc đó viết ra. Đừng cố gắng diễn tả nó, mà hãy để bài nhạc ấy diễn tả mình. Đừng quan tâm đến thành quả, mà hãy giao phó linh hồn mình cho những nốt nhạc. Con phải thật sự hiểu rằng bên trong ẩn ý của nhạc phẩm đấy là gì, mẹ tin con sẽ sớm đạt được Sự Cộng Hưởng thôi! Con của mẹ rất thông minh!"
Chớp mắt một cái, Tú Duyên thoát hồi tưởng. Cô bắt đầu giao phó linh hồn của mình cho bài nhạc, lần này cô thực hiện thêm một cú xoay người nữa. Sự xúc chạm cảm xúc, đã dần nhen nhóm trong tri giác của cô. Sau cú xoay người ban nãy, bất giác búi tóc cô tụt ra, mái tóc dài ngang lưng màu đen tuyền của cô rũ xuống. Hai tai cô lắng nghe tiếng dương cầm, thả lỏng cơ bắp. Cô tiếp tục lắc lư cơ thể, đắm chìm mình vào bài nhạc. Phía dưới sân khấu, các bạn học trầm trồ thay nhau tỏ ánh mắt ngưỡng mộ.
Thầy Long Tử, cũng bị cuốn theo bài múa của Tú Duyên lúc nào không hay. Trong lòng Thầy lúc này, liên tục nghĩ đến hai chữ
" Nhân Tài.... Nhân Tài!! "
