Chương
Cài đặt

Niềm Tin I

Tú Duyên từ bãi giữ xe đi ra, tiến về phía sảnh lớn trong trường. Nhìn xung quanh, cô lấy làm lạ vì không thấy các bạn cùng lớp đâu. Cô thầm nghĩ "Theo như bình thường thì giờ này các bạn phải ra vô các kiểu, rồi bàn tán này kia. Nhưng Sao hôm nay nhìn mãi mà không thấy ai, toàn thấy lớp khác không vậy nè! Giờ này còn sớm mà ta, không lẽ lên lớp hết rồi!".

Nghĩ rồi cô đi lên lớp, đứng trước cửa. Hít một hơi thật sâu, cô dùng tay kéo mạnh cánh cửa sang trái.

" Roạt... Cạch..." _ tiếng kéo cửa_

Đập vào mắt cô cảnh tượng lúc này là các bạn đang ngồi một góc chẳng nói năng gì, ai nấy cũng trầm mặc khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Nhìn sang một góc khác, cô thấy Kì Vĩnh và Tịnh Phi cũng rút vào hai góc ngồi. Nhìn kỹ thì hình như hai người họ đánh nhau, mặt mũi cả hai bầm tím. Thái độ hậm hực liếc nhìn nhau, như thể lại muốn va vào nhau một lần nữa vậy. Trong lòng Tú Duyên lúc này " Chuyện gì vậy nè! Mới sáng ra lại đánh nhau à! Cái bầu không khí này... Mình có nên đi học vào hôm nay không?"

Khả Khả cũng ngồi một góc cạnh Tịnh Phi, trông thấy Tú Duyên. Cô vội chạy tới, nói nhỏ:

" Sáng nay bọn họ vì quyết định thống nhất tập chung với nhau, mà đánh nhau đấy! Cả lớp bây giờ chỉ còn mỗi Kì Vĩnh không chịu tham gia thôi, mình nghĩ cậu nên nói gì đó về ý kiến của cậu hôm qua đi."

Tú Duyên nhớ lời mẹ dặn, cô bình tĩnh bước vào lớp. Lấy tay đóng cửa lớp lại, lúc này các bạn học đều hướng mắt về cô.

" Các bạn! Chỉ còn 1 tuần hơn nữa thôi là đến ngày làm kiểm tra khai trừ rồi, hiện giờ chúng ta không nên phí thời gian để cãi nhau. Mình nghĩ phương án cùng nhau biểu diễn là tốt nhất, trước tiên chúng ta phải hoà đồng với nhau trước đã. Cùng nhau phấn đấu, đặt niềm tin vào nhau. Bởi vì trước giờ chúng ta luôn luôn luyện tập cùng nhau, mình tin chắc là ai cũng muốn vượt qua bài kiểm tra đó. Và cũng không ai muốn bị khai trừ, mình cũng vậy! Cũng không muốn lớp mình chia rẻ hoặc ai đó bị đuổi học. Vì vậy ở đây ai đồng ý đoàn kết thực hành bài kiểm tra cùng nhau thì đứng lên tiến về phía mình!"

Tú Duyên vừa nói xong, lần lượt các bạn học đứng lên và tiến về phía cô. Tịnh Phi và Khả Khả cũng vậy, chỉ còn lại Kì Vĩnh là vẫn im lặng ngồi một góc.

" Cậu thì sao?" Tú Duyên quay sang hỏi Kì Vĩnh

" Các cậu tập cùng nhau đi, mình không tập!" Nói rồi Kì Vĩnh đứng lên ngoảnh mặt đi ra khỏi lớp.

Thấy vậy rồi, các bạn học cũng không làm khó nhau nữa. Bàn luận:

" Chúng ta nên bầu trưởng nhóm để dễ tập luyện và giám sát hơn, các cậu thấy sao?"

" Phần này thì mình thấy Tú Duyên thích hợp nhất, cậu ấy có kinh nghiệm từ bài kiểm tra trước. Với lại tính cách cũng bình ổn nề nếp, nên mình bầu cậu ấy. Các bạn thấy sao?" Tịnh Phi lên tiếng đề cử

" Ai đồng ý thì giơ tay!" Khả Khả góp lời

Các bạn học đồng loạt giơ tay, thấy vậy Tú Duyên gạc nhiên hỏi:

" Ủa thiệt hả?"

*************************

" Mấy cái đứa không hiểu gì, cũng bày đặt ra vẻ hiểu biết rộng. Rõ ràng là nói sẽ theo phe mình mà nhỏ Tú Duyên vừa nói vài câu liền lũ lượt chạy qua đó hết, ông đây không cần! Cố gắng luyện tập rồi ông cũng qua bài thôi, cứ chờ xem!" Kì Vĩnh một mình lèm bèm trong cơn bực tức, ra thẳng hồ bơi của trường. Nhanh tay lấy đồ bơi để sẵn trong tủ đồ, thay vào. Cậu lao xuống hồ, quạt tay chân điên cuồng như trút hết cơn giận vào trong làn nước. Mặc cho vết thương trên mặt đau rát vì lực nước tác động, cậu vẫn cứ bơi một vòng rồi lại hai vòng.... Ba vòng... Cứ như vậy.

********************

Lớp vũ đạo

Các bạn học đang cùng nhau bàn tán, phân bố vị trí cho buổi diễn. Tú Duyên phát biểu:

" Theo như mình nghĩ, chúng ta sẽ kết hợp cùng nhau theo cách riêng biệt trong kĩ năng mỗi người. Lần này mình sẽ chọn một đoạn nhạc khác, để thuận cho buổi diễn chung. Bây giờ như thế này! Mỗi bạn lên chọn nhạc và phô diễn kĩ năng đỉnh nhất của mình, sau đó mình sẽ chọn lọc vị trí thích hợp để kết hợp cùng nhau. Các bạn thấy sao? "

"Uhm... vậy mình bắt đầu trước nhé!" Tịnh Phi nhất trí xung phong.

***************

Tan học...

Tại phòng y tế:

" Không biết Kì Vĩnh đi đâu rồi nữa? Cậu có đau không? Mình không giỏi mấy cái này lắm, tại cô y tế về rồi nên mới bất đắc dĩ mình phải làm. Cậu chịu khó chút nhé, xong liền thôi." Khả Khả bôi thuốc đỏ lên vết thương trên mặt Tịnh Phi, lo lắng vì tay chân mình vụn về nên cô mới nói thế.

Tịnh Phi im lặng đưa mặt cho cô bạn bôi thuốc, len lén nhìn gương mặt có phần đầy đặn của Khả Khả. Tâm cậu có chút giao động

" Nhìn cự ly gần thế này, trông nhỏ này cũng dễ thương thật." Đang tận hưởng thì bỗng: " Uisss da.... " Tịnh Phi giật mình vì Khả Khả hơi mạnh tay ở phần khoé môi cậu, lại thêm thuốc ngấm vào vết thương tạo cảm giác hơi ran rát.

Thấy bạn bị mình làm đau, Khả Khả luống cuống xin lỗi:

" Ấy chết... Mình xin lỗi, mình hơi mạnh tay. Thoi xong rồi, mình bôi xong rồi. Về thôi!" Cất đồ đạc vào ngăn nắp, Khả Khả đỡ Tịnh Phi dậy. " Mình dìu cậu!"

" Nè cậu có biết chạy xe máy không?" Vừa nhấc chân, Tịnh Phi hỏi.

" Mình chạy cũng tạm thoi!" Khả Khả liền đáp

" Nghe thấy nghi quá! Lát nữa cậu lấy xe mình, chở mình về nhà. Xong cậu lấy xe mình về nhà cậu đi, mình gửi xe nhà cậu một hôm. Ngày mai cậu nhớ sang rước mình đi học đấy!" Tịnh Phi nói giọng nhờ vả

" Cũng được thôi! Đi..! " Khả Khả cười

*****************************

Đến trước cửa nhà Tịnh Phi

Khả Khả gạc chống xe leo xuống đỡ cậu bạn, thấy cậu đứng vững rồi thì leo lên xe chuẩn bị về nhà.

Vừa định gồ ga thì Tịnh Phi gọi lại dặn dò:

" Khả Khả! Chạy từ từ thôi đấy, chú ý an toàn nha!"

"Yên tâm! Mình đi đây... Vào nhà đi nhé! Baiii ...!" Cô vẫy tay chào rồi kéo ga chạy một mạch.

Tịnh Phi, lòng không yên nên không vội vào nhà. Cậu đứng quan sát bóng Khả Khả đến khi cô đi khuất tầm mắt, cậu mới lê chân cà nhắc vào trong nhà.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.