Niềm Tin II: Ái Dục kích Thích Niềm Tin
"Trời tối rồi sao?" Kì Vĩnh, quẩy ba lô lên vai đi bộ từ trường về nhà. Lê bước chân mệt mỏi trên đường, cậu vừa đi vừa suy nghĩ về bài kiểm tra. " Muốn làm được bài kiểm tra, thì buộc mình phải hiểu được ý nghĩa của chủ đề. Cộng Hưởng... sao nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vậy chứ, ah..! Hay là đi hỏi người đó. Chắc anh ấy sẽ giúp được mình..." Nghĩ rồi cậu đi nhanh hơn về phía trước, đi đến nơi cậu muốn đến.
" Ơh... Kì Vĩnh! Cậu ấy làm gì mà chạy nhanh vậy kìa? " Tú Duyên thầm nghĩ, cô đạp xe theo phía sau, vô tình thấy cậu bạn đang lao chạy hì hục. Cô tò mò đạp xe theo sau, vừa đạp vừa chú ý quan sát bóng cậu bạn phía trước.
Kì Vĩnh chạy hì hục một hồi, cuối cùng cũng đến nơi. Cậu dừng lại trước cửa một tiệm bán bánh Gato nhỏ, đứng lóng ngóng.
" Thằng này làm gì vậy trời? Lóng nga lóng ngóng." Tú Duyên đứng lấp ló phía xa, theo dõi.
" Hôm nay lại thèm ăn bánh Gato hả? Lâu quá không thấy em đến, như cũ đúng không? Đợi anh xíu nhé!" Một gã đàn ông trông đã ngoài 30, trong chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với cái tạp dề màu xám tro. Gã bước từ trong bếp ra, mời chuyện khách quen. Kì Vĩnh nghe vậy " Vâng ạ!" Cậu Xuôi theo lời mời, còn gã ấy thì vẫn tập trung gói bánh cho cậu. Gói xong, gã đưa phần bánh cho cậu. Vẻ mặt dễ chịu của gã, tỏ ra sự ấm áp rõ rệt trong mắt cậu. Cậu ấp úng:
" Thật ra em... có chuyện muốn xin.... Xin anh góp ý cho...! Anh... Có Rảnh không... Ạ?"
Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, gã phì cười một cái. Đẩy người tới phía trước, chống hai bắp tay xuống quầy. Đưa mặt lại gần mặt cậu, thở ra một làn hơi ấm. Gã dùng ánh mắt chiều chuộng, nhìn thẳng vào mắt cậu. Hỏi:
" Mặt em làm sao vậy? Đánh nhau với ai hả?" Đưa tay lên chạm nhẹ, soi vết thương.
" Hôm nay, Em có chút mâu thuẫn với bạn học." Cuối mặt ngại, cậu đáp.
" Haizzz!! Là chuyện gì? Em nói thử đi, xem anh có giúp được gì không?" Thở dài bất lực, gã đưa mắt sát gần tới mặt cậu. Lặng lẽ ngắm nhìn vết thương trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Vài giây gần gũi, mặt đối mặt này cũng đã đủ để khiến cơ thể Kì Vĩnh bất động. Lòng cậu sớm đã dao động với gã trước đó, nay tại khoẳnh khắc này thật khiến tim cậu muốn nhảy vổ ra ngoài vậy. " Gần quá! Hơi thở anh ấy ấm thật, làm sao đây? Mình... Mình..."
Thấy cậu khách đứng bất động chẳng nói năng gì, gã lấy làm lạ liền hỏi:
" Em làm sao vậy? Trúng nắng à! Có sao không?" Gã đưa tay chạm vào vầng trán cao, trắng trẻo của cậu khách.
"Ôi mẹ ơi!... Thình thịch... Thình.. thịch
_ tiếng tim Kì Vĩnh đập liên hồi, vì lòng bàn tay ấm áp của gã_ Cậu Vội lắp bắp:
"Ơhhh... Em..em không sao! Nãy em tập bơi nên hơi mệt người xíu ấy mà!"
" Òh.. đừng cố quá sức nhé! Vậy chuyện lúc này em muốn hỏi là gì vậy?" Gã lùi người về sau, đứng thẳng người lại.
*******************
" Uiss... Không lẽ cậu ấy và ông chú đó_ vẻ mặt ngạc nhiên, mắt chữ O mồn chữ Ê. Tú Duyên đứng từ xa quang sát hai người họ, lòng không khỏi ngạc nhiên_ Không ngờ cậu ta cũng có mặt này! Nhìn hai người đó lãng mạn quá, đúng là mỹ cảnh nhân giang mà!!" Thấy vậy rồi, Tú Duyên cũng yên tâm quay xe chạy về nhà.
***********
" Tối nay anh rảnh! Hay là hai đứa mình đi uống nước nhé, em có rảnh không?" Sau một hồi nghe chuyện của cậu khách, gã mời cậu.
" Dạ được! Vậy tối nay gặp lại anh nhé!" Cậu vui vẻ cuối đầu chào, quay lưng chạy một mạch về nhà.
Gã dõi theo sự đáng yêu này, vừa lắc đầu vừa cười ngây ngốc.
*************
" Ding... Dong... " Tiếng chuông cửa nhà Kì Vĩnh.
" Cạch... "Cậu ra mở cửa nhưng lại chẳng thấy ai, nhìn xuống tay cầm cửa. Cậu phát hiện một túi thuốc nhỏ, bên trong toàn là thuốc sát trùng và băng bông. Cậu cười mỉm, lòng thầm nghĩ tới người chu đáo ấy.
Đóng cửa quay vào trong, cậu chuẩn bị thay đồ đến điểm hẹn.
Tại quán Cafe
Kì Vĩnh ngồi bên cạnh cửa kính của quán, tay mân mê vành miệng ly nước ép, tay còn lại chống cằm. Nghiêng đầu nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, miệng cứ chóp chép nhai singum. " Rẹt... " _ tiếng chân ghế gỗ ma sát xuống sàn_ . Gã trai ngồi xuống phía đối diện cậu, nhẹ nhàng chào hỏi:
" Xin lỗi em nhé! Trên đường đi anh bận chút việc nên tới hơi muộn, khiến em phải đợi rồi! Ngại quá!"
Nhìn gã bận chiếc sơ mi xanh rêu, phóng khoáng mở một cúc áo bên trên. Bộ dạng có phần điển trai này, khiến Cậu ngại giọng đáp:
" Dạ Không sao đâu ạ! Em vừa mới tới thôi mà!"
Trời đêm, thành phố đèn xanh đỏ nhấp nháy. Người đi dạo phố trên lề nhộn nhịp, xe chạy qua lại làm tô thêm không khí cho cuộc trò chuyện của hai người họ trở nên tình cảm hơn.
*****************
Chuyển cảnh, nhà của Gã trai...
Cửa vừa mở ra, gã dồn cậu vào tường. Tay nâng nhẹ chiếc càm nhỏ nhắn của cậu, gã kề môi chuốt môi cậu say đắm. Tay gã nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo cậu, để lộ ra thân hình có phần hơi săn chắc ấy. Gã bắt đầu vuốt ve từ khe ngực xuống cơ bụng, dùng đầu ngón tay trỏ luồng nhẹ vào rốn cậu. Gã mân mê, bỡn cợt lỗ rốn nhỏ sâu ấy. Hành động này khiến Kì Vĩnh rên nhẹ vài tiếng trong vô thức, cậu vừa cuống lưỡi theo lưỡi gã, vừa thở dốc theo từng tiếng rên. Dáng vẻ hưởng thụ này của gã và cậu, làm kích thích dục vọng cho nhau. Không khí càng ngày càng trở nên lãng mạn, gã tách hai đùi cậu ra rồi bế cậu lên. Gã dùng chân trái của mình, đá nhẹ vào góc cửa cái khiến cánh cửa đóng sầm lại. Bế cậu đến cạnh giường, dùng sức gã thảy cậu xuống giường bông. Gã đứng nhìn cậu với ánh mắt thèm khát, tay vội cởi cúc áo sơ mi, tiếp đến là sợi dây nịch... Xong gã vội nhảy lên giường, dùng lực tay tách hai chân cậu ra lấy phần dưới cơ thể gã cạ vào giữa hạ bộ cậu. Cậu bị gã kích thích cơn dục vọng tới mức mất kiểm soát, tự mình cởi nốt các cúc áo còn lại. Cậu cởi phăng áo của mình quăng ra một góc, bật ngửa người nằm xuống cậu dùng ánh mắt khao khát mời gọi gã. Gã nào có chờ đợi được, liền nhấn môi hôn sâu cậu say đắm. Tay gã đưa xuống dưới, nhẹ mở cúc quần cậu, kéo khoá quần cậu ra. Gã cho tay vào bên trong, vuốt ve cho nó cương cứng lên. Gã càng vuốt nó, cơ thể cậu càng tê dại. Gã và cậu cuống lấy nhau tình cảm cả một đêm, dưới ánh đèn phòng màu mật ong ấm áp.......
