Chương
Cài đặt

Bất Hoà III: Bùng Nổ

Tại Tửu Lầu Triều Thiền Tây, phòng ngủ Tú Duyên và mẹ.

Tú Duyên về phòng vừa ngã lưng lên chiếc nệm êm, bỗng Ting.... Ting...

#Tin nhắn nhóm chat: Lớp vũ Đạo

* Tịnh Phi: Các bạn học! Như các bạn đã biết, còn 1 tuần hơn nữa là chúng ta sẽ phải làm bài kiểm tra khai trừ của thầy. Mình xin có ý kiến rằng chúng ta hãy lập thành nhiều nhóm, tập luyện và diễn cùng nhau về chủ đề[Cộng Hưởng]. Như vậy thì tiến độ tập luyện và sáng tạo sẽ cao hơn, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn! Các bạn thấy sao? Có ý kiến gì không?

* Các bạn khác: Ừ cũng được đó

* Ý kiến này không tệ!

* Nhưng chẳng phải sáng tạo quá lố thì sẽ dễ bị lạc đề sao?

* Cũng có lý!!!

* Kì Vĩnh: @TịnhPhi ! Không phải cậu muốn kéo thêm người về phe mình đấy chứ? Càng đông sẽ càng mạnh mà đúng không? cậu đừng có quên lời quyết đấu thắng thua giữa hai ta! Hay là cậu sợ thua nên mới dùng cách này để tăng tỉ lệ thắng hả?

*Tịnh Phi: Mình chỉ đang cố gắng giúp lớp mình thôi, cậu đừng ở đó mà nói năng linh tinh. Thắng thua ra sao từ từ sẽ rõ thôi, đồ Tào Tháo!

* Kì Vĩnh: @Tịnh Phi, cậu nói ai là Tào Tháo hả? Cậu lại muốn gây chuyện Phải không?

* Các bạn khác: Xem kìa! Lại sắp có khẩu chiến rồi.

* Lần này ai sẽ thắng đây?

* Nè! Lại tính cãi nhau à! Hai cậu này!

******

" Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà!" Tú Duyên đọc tin nhắn trên điện thoại, khó chịu thốt lên

Lúc này Bà Tú Ngọc( mẹ Tú Duyên) ngoài cửa đi vào, thấy sắc mặt con gái có vẻ không vui. Bà tiến tới gần ngồi xuống giường con mình, ân cần hỏi han:

" Con làm sao vậy? Hôm nay có chuyện gì không vui à? Con cần mẹ giúp gì không?"

Tú Duyên liền bật người ngồi dậy, tay quơ lấy cái gối bông. Ôm vào người, nũng nịu nói:

" Mẹ...!! Con thật sự không hiểu vì sao con cứ mãi làm sai bài kiểm tra [ Cộng Hưởng] đó, rõ rãng con đã tiếp thu lời mẹ dạy. Lần kiểm tra trước, con làm rất tốt. Vậy mà thầy vẫn không chấm cho con qua bài, con thật không hiểu nổi. Đến giờ cả lớp con đều không ai qua được bài hết, lại còn thêm xích mích cãi nhau. Tụi con chỉ còn hơn 1 tuần là phải làm kiểm tra nữa rồi, lần này thầy Long Tử chơi lớn... Đứa nào không đạt, ông ấy khai trừ luôn. Mẹ... Con sắp bị đuổi học rồi! " Nói xong cô cuối mặt xuống gối, thở dài bất lực.

Nghe xong, Bà Tú Ngọc cười nhẹ. Lòn tay xoa xoa lưng con mình, dùng giọng dịu dàng khuyên:

" Con à! Đừng có bi quan như vậy! Biết đâu con sai ở chỗ nào thì sao? Ha..cố lên con! "

" Tiêu rồi Mẹ!!! Ông thầy khó tính đó hại tụi con nháo nhào hết cả lên."

Úp mặt vào gối, Tú Duyên tiếp tục than thở. Tay thì đưa điện thoại cho mẹ xem đoạn tin nhắn trong lớp lúc nãy, thấy vậy! Bà Tú Ngọc cũng cầm xem. Được một lúc bà lại cười nhẹ, trả điện thoại lại cho con mình.

" Các bạn đều đang đưa ý kiến tranh luận, sao con không tham gia?"

Ngẩng mặt lên, bày ra gương mặt bất lực Tú Duyên nói:

" Có biết ý kiến gì đâu mà tranh luận hả mẹ!"

Bà Tú Ngọc tiếp lời:

" Mẹ thấy các bạn đang bàn về chuyện kết hợp cùng nhau nè, sao con không thử ý kiến cả lớp rằng hãy cùng tạo ra một tiếp mục thôi. Rút ngắn được thời gian, còn tăng sự sáng tạo và gần gũi hơn nữa đấy chứ!"

" Bây giờ chia ba bốn nhóm, đấu khẩu cãi nhau ì đùng. Giờ kêu xáp lại chắc, bệnh viện không có chỗ chứa luôn quá. Nghĩ tới thoi là con tụt huyết óp (áp) rồi, mẹ nghĩ cách khác đi! " Tú Duyên tự suy tưởng, tự than phiền.

" Cứ thử xem sao con à! Biết đâu kết quả khác thì sao, con cứ đặt niềm tin vào các bạn. Và hãy thuyết phục các bạn đặt niềm tin vào nhau thử xem? Mẹ nghĩ cũng có thể cách này giúp được tụi con đấy." Bà Tú Ngọc hết lời thuyết phục

" Thôi được rồi! Dù sao con cũng hết cách, đành thử cách của mẹ xem sao!"

Cầm điện thoại lên, soạn tin:

* Tú Duyên: Các bạn! Mình có một ý kiến khác, hay là chúng mình hãy thử tập chung với nhau xem. Thời gian không còn nhiều, tập cùng nhau cho một tiết mục sẽ khả thi hơn.

* Các bạn khác: ý kiến này cũng hay nè!

* Mình thấy Tú Duyên nói cũng đúng, tụi mình thử xem sao!

* Dù sao thì trước sau cũng bị đuổi học mà, còn phương pháp nào thì cứ thử thôi.

* Kì Vĩnh: Mình không đồng ý! Có một số bạn không hoà đồng, rất khó luyện tập với nhau. Chưa kể những người không có năng lực sẽ làm tập thể bị ảnh hưởng, sau đó là bị đuổi cả lớp luôn.

*Tịnh Phi: @Kì Vĩnh, Mở miệng ra là kiếm chuyện à! Mình thì đồng ý với Tú Duyên, ai muốn tham gia cùng thì cứ tham gia. Còn ai muốn riêng lẻ thì cứ tập riêng, dù sao đây là bài kiểm tra cuối cùng rồi. Cũng phải tranh thủ lưu lại kỉ niệm cùng nhau chứ, ngày mai chúng ta sẽ quyết định chia nhau ra. Còn giờ thì chúc các bạn ngủ ngon!

Tay ôm trán, tay cầm điện thoại theo dõi tin nhắn lớp. Tú Duyên, thở dài:

" Haizzzz.. cuối cùng thì cũng là chia ra, không ai để ý gì đến ý kiến của mình hết."

Quăng điện thoại sang một bên, mệt mỏi ngã lưng xuống nệm. Tú Duyên nhắm mắt:

" Mặc kệ Chuyện đời! Mình đi ngủ trước đã, mai tính tiếp vậy!"

Dù rằng Tửu Lầu lúc này rất đông khách, ồn ào và náo nhiệt nhưng cũng không ngăn nổi sự mệt mỏi cả ngày ở trường của Tú Duyên.Vì Cô đã sớm quen với sự nhộn nhịp này lâu rồi, cứ như vậy cô chìm vào giấc. Lại hết một ngày tất bật, một ngày kết thúc trong tiếng ngáy của Tú Duyên.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.