Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Khởi nguồn

“Nếu cháu nói cháu không thể tha thứ cho họ thì sao?” Cô đứng lặng trước cửa sổ lạnh lùng nói “Mẹ cháu đã đúng, lòng thù hận đang nhấn chìm cháu.”

“Mẫn An, ngay từ khi cháu rời khỏi Tô Gia, cháu đã nung nấu lòng căm hận này rồi phải không?”

“Có lẽ là không.” Cô đưa ánh mắt nhìn người đàn ông bên cạnh sau đó hạ giọng nói “Cháu nghĩ nó vốn hình thành từ rất lâu rồi.”

“Ta vẫn mong cháu có thể sống bình yên.” Gương mặt người đàn ông hiện rõ vẻ buồn phiền.

“Bình yên? Chỉ cần nghĩ đến cảnh mẹ cháu chịu sự dày vò thì lòng cháu lại như bị lửa đốt. Sống vậy có thể bình yên không?” Cô siết chặt tập tài liệu trong tay.

“Mẫn An…” Ông khẽ đặt tay lên vai cô muốn an ủi.

“Nỗi đau gia đình cháu phải chịu, họ cũng phải nếm trải.”

“Cho dù là vậy cháu cũng không nên vì họ mà…”

“Đừng khuyên nhủ cháu dừng lại, tất cả đều đã vượt quá giới hạn. Cho dù mọi thứ có thiêu đốt cháu hay đẩy cháu xuống địa ngục. Cháu cũng phải kéo Tô Gia xuống theo.”

Tiếng đàn piano ngân vang cả căn phòng, một cô bé thân hình dong dỏng, mái tóc màu đen dài ngang lưng, trên đầu đeo một chiếc bờm màu đỏ đô, gương mặt tràn đầy sự tự tin, những ngón tay thon gọn nhanh thoăn thoắt như chơi đùa trên các phím đàn. Bản nhạc nổi tiếng được cô bé chỉ mới mười tuổi chơi một cách hết sức thành thạo.

Kết thúc bản nhạc, một người đàn ông ngoài ba mươi bước tới vừa đi vừa dành tặng cô những tràng pháo tay, gương mặt anh hiện rõ vẻ tự hào “Đúng là công chúa của ta.”

Cô bé đưa mắt nhìn “Hôm nay cha đến muộn năm phút.”

“Được rồi, ta xin lỗi mà.” Cha của cô bé đưa tay sờ nhẹ lên mái tóc cô sau đó mỉm cười muốn dỗ dành cô “Để chuộc lỗi, ta sẽ dẫn con đi ăn kem được không?”

“Con có thể ăn hai cái kem được không?”

Người cha nhìn cô mà bật cười “Tất nhiên là được rồi.”

Cô bé nở một nụ cười rạng rỡ.

“Ngài Tô, tôi có thể nói chuyện với ngài một chút được không?” Từ bên ngoài cô giáo bước vào nói với anh.

“Được chứ, có chuyện gì thế cô Anna.”

Anna đưa mắt nhìn cô bé đầy hãnh diện sau đó nhìn anh mỉm cười “Tôi có một buổi hoà nhạc tại Úc vào tháng tới và tôi muốn Mẫn An biểu diễn trên sân khấu đó.”

“Thật sao?” Anh không thể diễn tả nổi cảm xúc trong mình “Đây thật sự là một điều quá tuyệt vời. Cảm ơn cô vì đã tin tưởng và chọn lựa con bé.”

“Cô bé là một người thông minh, cảm thụ âm nhạc tuyệt đối. Cô bé xứng đáng với điều đó. Sau này, con bé chắc chắn sẽ trở thành một nghệ sĩ tài năng.” Cô giáo vui vẻ nhìn Mẫn An nói.

Anh ngồi xuống trước mặt cô con gái nhỏ “Tiểu An, con nghe thấy chưa? Ta thật sự rất tự hào vì con. Con muốn đến Úc chứ?”

Mẫn An nhìn cha mỉm cười, cô biểu lộ vẻ mặt ngại ngùng “Con có nên đến đó không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Vậy con sẽ được xem Kangaroo chứ?”

“Từ giờ đến lúc đó, con nên tập luyện một cách chăm chỉ.”

“Con rất tự tin về điều đó.” Mẫn An tự tin đáp.

Hai cha con cùng nhau bước khỏi học viện, sau đó anh dẫn cô tới quán kem quen thuộc. Như mọi khi cô sẽ lấy một chiếc kem sô cô la, đây là vị yêu thích của cô. Ăn xong, cô ngồi trên xe đưa tay mở cửa sau đó đưa mắt nhìn qua bên ngoài ngắm nhìn khung cảnh thành phố.

“Sao con không thử chơi với anh Thiên Bảo và chị Mộc Hiên? Các con bằng tuổi nhau và học cùng lớp nên thân thiết hơn mới phải.”

“Hai người họ chẳng thích con chút nào đâu.” Mẫn An bình thản đáp.

“Sao con lại nghĩ thế?”

“Vì con giỏi hơn họ.” Cô bé thản nhiên đáp rồi lấy cuốn sách ra đọc.

“Ta nghĩ con nên thử mở lòng hơn với họ dù sao cũng sống chung với nhau và con là người thân của con. Họ sẽ chăm sóc con.”

Mẫn An tiếp tục đọc sách muốn lờ đi những lời nói đó của cha bởi thực chất trong lòng cô biết rằng những đứa trẻ đó chưa từng muốn coi cô là em họ. Lí do họ không ưa cô là gì? Ghen tỵ hay họ nói họ không thích ánh mắt của cô nhưng thực chất một khi ghét ai thì sẽ có đủ lí do.

“La Habana ở đâu ạ?” Cô bé đưa mắt nhìn người cha hỏi.

“La Habana?” Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời “Đó là một tỉnh ở Cuba, theo như ta biết thì nó còn một tên gọi khác theo tiếng Anh là Havana. Sao đột nhiên con lại quan tâm về nó vậy?”

“Anna nói với con rằng cô ấy sống ở La Habana, đó là nơi có câu chuyện tình yêu lãng mạn của bố mẹ cô ấy và những bản tình ca đầy thơ mộng.”

“Cô ấy mời con về đó sao?”

Mẫn An mỉm cười “Đúng là như vậy ạ. Cô ấy chắc chắn rằng con sẽ thích nơi đó, cô ấy nói nó mang lại cho cô ấy cảm hứng âm nhạc rất nhiều, đó là một vùng đất mộng mơ.”

“Anna thật sự rất thích con.”

“Cô ấy còn đặt tên mới cho con nữa đó.”

“Thật sao? Ta rất muốn tên mới của con đó.”

“Havinada ạ.”

“Một cái tên khá ấn tượng, Anna có nói cho con ý nghĩa của nó không?”

“Bí mật ạ.” Cô mỉm cười tít mắt.

“Được rồi quý cô Havinada, chúng ta về đến nơi rồi.”

Chiếc xe dừng lại trước cổng của một dinh thự lớn, người bảo vệ vừa trông thấy liền vội mở cửa. Mẫn An ngồi trong xe cẩn thận cất cuốn sách vào chiếc túi, cô đưa mắt nhìn con đường hoa trải dài từ bên ngoài vào đến sân lớn. Đặt chính giữa sân lớn là một thác nước cao hơn hai mét, chiếc xe cũng dừng ở đó, cô đưa tay đẩy cửa rồi bước xuống.

Gương mặt cô đột nhiên cũng trở nên nghiêm nghị theo, cô lặng lẽ đi theo phía sau cha bước vào trong nhà, cánh cửa cao lớn mở ra và sau đó sự khép nép cúi đầu của mấy người hầu trong nhà. Bước vào căn phòng rộng lớn đầu tiên chính là phòng khách, ở đây ông nội của cô người đàn ông quyền lực nhất nhà đang ngồi thưởng thức trà chiều.

Mẹ của Mẫn An từ trong bếp bước ra đi tới bên cạnh chồng mình thủ thỉ “Cha có việc gì đó muốn nói riêng với anh.” Sau đó cô đưa ánh mắt trìu mến nhìn con gái bé nhỏ của mình rồi bước tới bên cạnh “Con theo mẹ lên phòng nha.”

Mỗi lần về nhà là không gian căng thẳng lại bao vây lấy cô, Mẫn An đã thấu hiểu nên cô chỉ khẽ gật đầu sau đó bước tới trước mặt ông nội của mình cúi đầu lễ phép “Cháu chào ông.”

Người ông chỉ gật đầu còn cô thì tự biết ý đi về phía mẹ, hai mẹ con cùng nhau rời đi.

“Con đã về.” Cha của cô bước tới phía ông.

Mẫn An vừa bước lên vừa đưa ánh mắt nhìn theo cha.

Vừa lên đến phòng mẹ đã cất đồ cho cô rồi mỉm cười hỏi “Hôm nay con đi học thế nào?”

Cảm giác mọi sự căng thẳng giải toả, gương mặt cô cũng nhẹ hẳn đi “Hôm nay cũng vui ạ.” Cô mỉm cười “Con đã dành điểm số cao nhất môn toán trong lớp.”

“Đúng là con gái của mẹ.” Cô vừa nói vừa gấp quần áo.

“Nhưng mà…” Cô bé ấp úng một chút rồi nói tiếp “Khi nào chúng ta mới được sống riêng hả mẹ?”

Nghe vậy, Mẫn Hân cảm thấy có chút bất ngờ bởi một đứa trẻ mới mười tuổi thì sao lại để ý tới việc sống chung hay sống riêng? Để tránh người bên ngoài nghe được lại hiểu nhầm không hay nên cô liền đổi chủ đề khác “Dạo này con gái của mẹ lớn hơn thì phải, có nên mua quần áo mới cho con không nhỉ?” Cô vừa nói vừa đưa chiếc áo khoác ướm thử lên người cô.

Cánh cửa mở ra và cha của cô bước vào, anh đi tới bên cạnh “Hai mẹ con đang nói chuyện gì thế?”

“Gia Hưng à, con gái chúng ta hình như đã lớn rồi đó. Em nghĩ nên mua quần áo mới cho con.” Cô mỉm cười nói.

“Phu nhân à, em phải mua nhiều đấy bởi con gái chúng ta sẽ sớm qua Úc.”

“Qua Úc?” Cô đưa ánh mắt đầy bất ngờ nhìn anh.

“Anna có buổi biểu diễn ở Úc và cô ấy muốn Tiểu An có thể đi cùng. Con bé sẽ trình diễn Piano ở đó.”

Cô đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn con gái nhỏ “Tuyệt quá Tiểu An à.”

Mẫn An mỉm cười vòng tay ôm lấy cha mẹ của mình.

.

“Mẫn Hân, tối nay anh phải đi có việc nên sẽ về muộn đó.” Gia Hưng vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo.

Mẫn Hân đi tới bên cạnh chồng đưa tay chỉnh lại cà vạt “Mấy hôm nay em thấy anh có vẻ căng thẳng. Đừng làm việc quá sức đấy.”

Gương mặt anh có chút nặng nề nhưng lập tức lại trở nên bình thản như không có gì “Không có vấn đề gì đâu thưa phu nhân. Chỉ còn một tuần nữa chúng ta sẽ qua Úc, trước lúc đó anh muốn thu xếp ổn định mọi chuyện.” Gia Hưng đưa tay lên vai cô nhẹ nhàng vỗ về muốn xoa dịu đi nỗi lo trong lòng của cô.

Thấy con gái đang ngồi vẽ anh cũng đi tới bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu con gái “Tiểu thư, cha đi làm đây.”

Cô bé đưa mắt nhìn cha rồi tiến về phía anh ôm lấy anh như mọi khi “Cha nhớ về sớm đó.”

“Cha biết rồi.” Anh mỉm cười “Ngày mai, chúng ta sẽ đi công viên nhé!”

“Cha hứa rồi đó.”

“Tạm biệt cha.”

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ hôm đó, ngày mà cô và mẹ đều mất tất cả.

Choang…

Mẫn Hân vội vã chạy khỏi phòng trong sự hoang mang, mọi thứ như sụp đổ trong lòng cô, hai chân nặng trĩu. Cô cố gắng bước tới cửa phòng cấp cứu. Không khí vô cùng nặng nề còn cô như hết sức lực, cô ngã xụp xuống trong sự chứng kiến của mọi người.

Mẫn An ngồi lặng thinh trong phòng bệnh nhìn mẹ, đôi mắt cô bé trống rỗng. Từ lúc thư ký báo tin và đón cô đến đây, cô chưa hề thay đổi sắc mặt một chút nào, nó thật sự là một cú sốc đối với cô.

Mẫn Hân từ từ mở mắt ra, trông thấy cô con gái bé nhỏ và gương mặt ủ rũ của thư ký, cô chợt bị kéo lại vào hiện thực. Nỗi đau ghì chặt nhưng cô lại không thể yếu đuối lúc này, cô vòng tay ôm lấy con gái bé nhỏ mà khẽ rơi nước mắt. Mẫn An lúc này cũng như định thần lại được, nước mắt từ từ lăn trên gương mặt cô gái nhỏ.

Mọi thứ chính thức mới bắt đầu.

“Con hãy cầm số tiền này và rời đi trước.” Mẫn Hân vừa nói vừa dúi vào tay con một chiếc túi xách “Đi đến sân bay và gọi cho Tề Vân, chú ấy sẽ đón con.”

“Con không muốn.” Ánh mắt lúc này của Mẫn An đã trở nên mạnh mẽ, cô không còn là cô bé mười tuổi nữa mà bây giờ cô đã mười bảy tuổi rồi “Nếu muốn đi hãy cùng đi.”

“Mẹ chưa thể đi với con bây giờ, tạm thời con hãy qua đó trước đi.”

“Nhưng mà…” Cô chưa nói hết lời mẹ đã vòng tay ôm lấy cô.

“Con có thể sống tốt vì mẹ không?” Câu nói vừa dứt thì Mẫn Hân cũng không thể kìm lại những dòng nước mắt còn Mẫn An thì lặng người trước cái ôm đó của mẹ.

“Xin lỗi vì đã để con phải chịu đựng. Đừng hận họ cũng đừng tự làm tổn thương mình. Từ bây giờ hãy sống thật vui vẻ.”

“Nhưng còn mẹ thì sao?” Nước mắt từ từ lăn xuống còn cổ họng cô nghẹn ứ.

“Con cho mẹ thêm một khoảng thời gian nữa đi… Mẹ sẽ đến gặp con sau.”

Mẫn An đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn tấm ảnh, đôi mắt của người con gái đầy hận thù. Thời gian thật sự trôi qua quá nhanh. Cô tiến tới đưa tay gắn bức ảnh lên bảng. Bức ảnh đó là hình ảnh ông của cô cũng chỉ là Tô chủ tịch - Tô Hùng. Tiếp bên dưới là bác cả Tô Chí Hàn, vợ là Lâm Phương, ba người con là Tô Thiên Vũ, Tô Thiên Bảo và Tô Thiên Như.

Bác hai là Tô Vân Hoàng cùng vợ của ông ấy Dương Mai Hương, hai người con Mộc Lam và Mộc Hiên.

Cuối cùng, là cô út Tô Ngọc Hân, chỉ có một cô con gái duy nhất là Lý Như Uyên.

Mọi thứ đều được cô ghi chép và sắp xếp lại theo một sơ đồ. Suốt khoảng thời gian qua cô luôn để ý đến tin tức của họ.

“Bảy năm qua các người đã sống quá vui vẻ rồi.” Cô nghĩ.

Mẫn An đưa tay chạm nhẹ lên bức ảnh gia đình của mình. Nụ cười của cha, nụ cười của mẹ và cả nụ cười của cô bé ấy nữa. Gương mặt hạnh phúc của họ như thứ gì đó ghì chặt trong tim cô. Hình như con đã lạc lối rồi cha… Con không tìm thấy mình nữa, càng không thể khóc trong ngày hôm nay.

Cô bước tới phía tủ đưa tay lấy ra chiếc váy màu đen được chuẩn bị sẵn, sau khi thay xong, cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, đưa tay chải nhẹ mái tóc, từ từ tạo cho bản thân một lớp trang điểm sắc sảo, cuối cùng là tô son.

Mẫn An cầm lấy bông hoa Tulip bước vào bên trong nhà tang lễ.

Từng bước từng bước đều chứa đựng sự hận thù của cô.

Các người sẽ bất ngờ chứ?

“Thật sự cảm ơn, Vương Tổng.” Cô mỉm cười nhìn Minh Âu.

Ánh mắt đáp lại của Minh Âu không mấy vui vẻ, người đàn ông đối diện hiểu lý do cô ở đây và cô cũng biết anh không đồng ý với quyết định của cô. Tuy nhiên, đây là cuộc sống của cô, cô có quyền chọn lựa.

Đây thật sự là người con gái đó chứ? Chỉ mới qua hai ngày mà cô ấy hoàn toàn thay đổi. Giây phút cuối cùng anh gặp cô ấy với thân phận thư ký của mình vừa mới đây mà nay đã trở nên như hai người lạ chưa từng chạm mặt.

Thấy vệt đỏ trên gương mặt cô khiến anh đột nhiên cảm thấy trong lòng bức bối. Trước đây cô chưa từng làm bản thân mình bị thương bởi cô là một cô gái rất thông minh. Cách đây ba năm anh và cô gặp gỡ, cô lúc đấy là một cô gái chăm chỉ và chịu khó. Cô luôn hoàn thành tốt công việc được giao.

Minh Âu là người đã dạy cho cô rất nhiều thứ.

Anh cũng là một người mà cô rất biết ơn nhưng ơn nghĩa đó cô xin phép trả sau.

Minh Âu không nói thêm gì anh quay người rời đi khỏi phòng. Cô chỉ khẽ đưa mắt nhìn theo anh. Thấy mọi ánh mắt tò mò đều dồn về phía mình, cô cảm thấy rất hài lòng, họ càng chú ý tới cô, giá trị của cô càng tăng. Cô bước tới bên cạnh bàn đưa tay chỉnh lại bó hoa sau đó đứng về phía đón khách như không có chuyện gì xảy nha.

“Chị quen Minh Âu sao?” Như Uyên bước tới.

Sao sự tò mò này của cô em gái càng khiến Mẫn An thấy hứng thú. Cô mỉm cười gật đầu “Đúng vậy. Một mối quan hệ đặc biệt.”

Như Uyên nghe đến đây nửa ngờ nửa tin bởi Minh Âu nổi tiếng là một người rất lạnh lùng, con gái hay con trai đối với anh ta đều bình đẳng không có ngoại lệ. Đời tư đặc biệt kín tiếng vậy sao lại có quen biết với Mẫn An được chứ? Nhưng bó hoa này lại thêm gương mặt tự tin của Mẫn An khiến cô muốn phủ nhận cũng không được.

Bác cả gương mặt tối sầm, ông vừa bị Minh Âu làm cho bẽ mặt, ông nhìn Thiên Như “Mau tìm hiểu xem quan hệ của nó và Minh Âu là gì?”

“Vâng.” Thiên Như đáp.

Mọi thứ kết thúc, khách cũng bắt đầu vãn dần Mẫn An vẫn bình thản thu dọn mọi thứ. Lúc này, cô út về tới, đây cũng chính là mẹ của Như Uyên, bà đưa mắt nhìn cô gái trong phòng mà hỏi “Cô gái trong kia là ai vậy?”

“Đó là chị Mẫn An ạ.” Như Quyên đáp.

“Cái gì cơ?” Ngọc Hân không dám tin những lời vừa nghe được từ con gái mình sau đó đưa mắt nhìn gương mặt chị dâu trưởng tối sầm đi vì giận giữ thì liền đi tới bên cạnh “Trời ơi, biến lặn mất tăm mà đám tang của mẹ lại xuất hiện, liệu có phải có kế hoạch gì không hả chị?”

“Thì sao chứ? Dù có là gì nó cũng phải biết mất khỏi đây.”

Khách cũng đã về hết, cũng không cần phải kiêng nể gì, bác dâu trưởng bước tới trước mặt Mẫn An “Kết thúc rồi, sao còn chưa rời khỏi đây?”

Mẫn An lặng im không nói gì.

“Hay là còn muốn ăn xin thêm chút tiền?”

Nghe đến đây Mộc Lam đang dọn dẹp bên cạnh liền không nhịn được “Bác à, bác đừng nặng lời thế được không?”

Mẹ của Mộc Lam thấy vậy liền vội vã đi tới kéo anh “Này sao con lại nói thế với bác hả?”

“Cháu cảm thấy ta đã nặng lời à? Người đi du học như cháu chẳng biết gì chuyện gia đình thì đừng lên tiếng. Yên phận con cháu đi.”

Không để không khí căng thẳng hơn Mẫn An lên tiếng “Cháu sẽ rời đi.” Cô đưa mắt nhìn Mộc Lam khẽ mỉm cười sau đó nhìn mọi người “Cảm ơn mọi người. Cháu xin phép đi trước.”

Nói xong, cô rời đi…

Chúng ta vẫn còn gặp lại nữa.

Ra khỏi nhà tang lễ, cô lái chiếc xe trở về nhà. Cô mở cửa bước vào nhà. Trong nhà, trên ghế sô pha một người đàn ông đang thản nhiên ngồi đọc sách, anh khẽ đưa mắt nhìn cô mỉm cười “Chị đã về.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.