Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Đứa trẻ mang tổn thương

Mẫn An bước vào nhà, trong nhà một người đàn ông ngồi trên ghế sô pha thản nhiên đọc sách. Gương mặt điển trai cùng mái tóc màu xám khói vô cùng cuốn hút, anh khẽ lướt mắt nhìn cô mỉm cười “Chị đã về.”

Cô không nói gì chỉ đi về phía ghế sô pha sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, cô đưa tay với cốc nước trên bàn đưa lên miệng uống.

“Mọi thứ thế nào rồi?” Anh vừa nói vừa đặt cuốn sách xuống bàn “Nếu kết thúc chuyến bay chị cho em đến đó cùng chị luôn thì tốt rồi.”

“Em đã làm rất tốt rồi” Cô đưa mắt nhìn anh nói sau đó tựa người vào ghế, cảm giác lồng ngực bị một thứ gì đó ghì chặt đến khó tả. Gương mặt những kẻ đó vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cô. Từng người từng người, ánh mắt đó, mùi hương nước hoa đắc tiền hay thậm chí việc phải cảm nhận dòng máu của họ chảy trong cơ thể cô cũng khiến cô thấy bị giày vò. Trước đây cũng vậy, hôm nay cũng vậy, biểu cảm và cách hành xử của họ cũng vậy… Bàn tay cô siết chặt lấy cốc nước.

Chàng trai đưa mắt lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt anh nhìn cô thật ấm áp, anh đưa tay khẽ cầm lấy chiếc cốc “Để em nấu gì đó cho chị ăn.”

Mẫn An nhìn anh “Không cần lo lắng cho chị. Chị sẽ không tuyệt thực đâu.”

Nghe đến đây anh mỉm cười sau đó đưa tay đẩy chán cô rồi nói “Chị có cơ hội để làm điều đó ư? Chỉ cần em còn ở đây em sẽ không để chuyện đó xảy ra.” Anh nói xong sau đó đứng dậy đi về phía bếp “Nếu chị thực sự ổn thì mau vào phòng tắm đi.”

Cô đưa mắt quan sát bóng lưng của anh “Jay, em không ngăn cản chị sao?”

“Ngăn chị thì chị sẽ dừng lại sao?” Anh thản nhiên nói sau đó đi về phía tủ lạnh lấy đồ ăn.

Mẫn An mỉm cười đưa cốc nước lên miệng uống, ánh mắt cô đăm chiêu… “Đúng vậy, không ai có thể ngăn cản chị.” Cô nhìn anh “Cho dù người đó là em.” Nói xong, cô đứng dậy “Bao giờ nấu xong gọi chị.”

Jay không nói gì anh chỉ đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô.

Mẫn An bước vào phòng ngủ, cô tiến về phía bảng trắng lớn, trên đó được cô dán và ghi chú lại rất nhiều thông tin của nhà họ Tô. Từng người từng người một đều được cô ghi chép một cách cụ thể.

Cô lại đưa mắt nhìn về tấm ảnh gia đình ba người của cô. Nụ cười ấm áp của mẹ. Nước mắt không thể kìm được mà rơi xuống. Cô đưa tay gạt nước mắt, nỗi đau ghì chặt trong tim mình.

“Từ bây giờ tôi sẽ cho các người nếm mùi mất mát. Tất cả những gì các người có tôi sẽ lấy hết hay thậm chí là phá huỷ nó.”

Các người đã lấy tất cả của tôi…

“Tiểu thư! Tiểu thư!” Thư ký hốt hoảng chạy tới trước mặt của Mẫn An. Tiếng đàn Piano cũng ngừng hẳn, cô đưa ánh mắt nhìn thư ký của cha. Gương mặt mặt hoảng sợ, giọng điệu lắp bắp và ánh mắt rơm rớm có nghĩa là sao chứ?

“Cô phải đến bệnh viện với tôi…” Thư ký nghẹn ngào nói.

Một cô bé mười tuổi nghe tin cha mình gặp tai nạn tình hình rất nguy kịch thì sẽ ra sao? Mẫn An bước tới phòng bệnh. Cảm giác nội tạng hay cổ họng đều nổ tung lên, cô siết chặt tay mình. Không được khóc… Ông ấy sẽ không sao đâu. Cô bé đưa mắt nhìn những người bác của mình. Tại sao cha gặp chuyện như vậy mà trông họ lại bình thản thế kia? Gương mặt lo lắng biến đâu rồi?

Thư ký đi tới bên cạnh cô “Phu nhân đã bị ngất, tôi đưa tiểu thư qua đó nhé.” Anh đưa bàn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô.

Mẫn An cứ ngồi lặng im như vậy với cái đầu trống rỗng, mẹ của cô từ từ mở mắt đưa ánh mắt nhìn cô. Lúc này Mẫn An nhìn mẹ, gương mặt nhợt nhạt của mẹ, ánh mắt đau buồn đó làm cô sợ hãi. Mẹ cô vòng tay ôm lấy cô, nước mắt khẽ rơi. Mẫn An vòng tay ôm lấy mẹ. Con thật sự rất sợ… Cô như định hình lại mọi thứ nước mắt không thể ghì lâu hơn cứ vậy mà rơi ra ngoài.

Tang lễ của cha thật ồn ào, người người bàn tán, tiếc thương cho người con trai tài giỏi của vị Chủ tịch. Cả ngày ông cũng không nói một tiếng nào, ông tự nhốt mình trong phòng. Một đứa con trai của ông vừa mất mà. Bác hai cũng có nét muộn phiền, ông đưa ánh mắt nặng trĩu nhìn Mẫn An, cô bé không hiểu chuyện cũng không hiểu được ánh mắt đó.

Vợ của bác hai thì nhìn cô thở dài “Chúng ta phải lo cho nó nữa ư?”

Cảm giác hai mẹ cô chính là một món nợ vô hình ở đây vậy…

Gương mặt của ai cũng tối sầm đi không một cảm xúc. Bầu không khí ngột ngạt này nuốt chửng cô rồi. Thậm chí ngay cả việc rơi một giọt nước mắt cho người thân họ cũng không làm được sao?

Cũng may còn một người ngoài mẹ cô và cô ra rơi nước mắt… Chính là Mộc Lam, anh ấy vừa trở về liền lao tới trước bàn mà bật khóc. Tâm trạng của anh ấy cũng trở nên khá tồi tệ, anh ấy đưa tay gạt nước mắt rồi nhìn về phía Mẫn An. Cô bé không chút phản ứng nào chỉ biết ngồi lặng một góc trong căn phòng. Mộc Lam không nói gì, anh chỉ tiến tới sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Cũng may sự xuất hiện của anh đã xua tan bớt đi cái không gian lạnh tanh đó. Không gian của những con người máu lạnh.

“Con trai của Tô Thị thì phải mạnh mẽ lên, rơi nước mắt là sao hả?” Bác hai bước tới trước mặt của Mẫn An và Mộc Lam.

Thấy ánh mắt thất vọng của cha dành cho mình, Mộc Lam cảm thấy rất buồn, anh không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Tô Thị? Vẻ ngoài của Tô Thị. Con người của Tô Thị… Tại sao lại phải sống theo cách của Tô Thị chỉ vì là người của họ Tô chứ?

Cô vừa mất đi một người cha mà họ lại nói những điều vô lý đó sao?

Giây phút lạc lõng lại kéo đến khi màn đêm xuống, đám tang của cha thật là dài, hai mẹ con trở về căn phòng nhưng sự thật lại rất tàn nhẫn. Hình ảnh người chồng mỉm cười, mùi hương của anh ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của Mẫn Hân. Bà ngồi bệt xuống đất, ánh mắt không còn một chút sức lực nào hết chỉ nắm tay kéo Mẫn An vào lòng. Dù biết nước mắt chẳng thể thay đổi nhưng nó lại không ngừng rơi. Khóc vì nhớ, khóc vì thương, khóc vì không thể làm gì khác…

Thư ký đưa cho Mẫn Hân một số tài liệu “Đây là tài liệu mà giám đốc rất coi trọng, tôi xin đưa lại cho phu nhân. Chủ tịch bảo tôi phụ giúp Tổng Giám Đốc nên tôi sẽ phải rời đi.”

Mẫn Hân cầm lấy “Thời gian qua cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu sẽ làm tốt thôi đừng lo, mọi thứ của Gia Hưng tôi sẽ tự mình lo liệu.”

Bà đưa mắt nhìn đồ đạc trong căn phòng làm việc, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.

Mẫn An ngồi trong phòng của mình, cô cứ nhìn chằm chằm con gấu bông với đầu óc trống rỗng. Mẫn Hân nhìn con gái mà đau lòng, cô giáo dạy đàn của Mẫn An đi tới đưa tay an ủi “Con bé cần thời gian và đặc biệt là cô đó nên cô càng phải mạnh mẽ.”

“Anna, cảm ơn chị vì đã tới đây.”

“Đừng nói như vậy, Tiểu An cũng như con gái của tôi mà.”

Một tháng sau tang lễ của cha.

“Chuyện này là sao ạ?” Mẫn Hân hoang mang nhìn chị dâu trưởng.

“Tất cả mọi thứ ở nhà này đều phải dùng tiền mới có được. Mấy người hầu cho tòa nhà của cô, cô phải có trách nghiệm trả lương cho họ.”

“Lương của họ em không nhắc đến nhưng tiền tài xế hay người làm vườn…”

“Đó là người của Gia Hưng tuyển vào. Cô phải có trách nghiệm chứ?”

Nghe đến đây Mẫn Hân liền hiểu ra tất cả. Đúng vậy, mọi người trong nhà không hề thích bà. Cuộc hôn nhân của bà vốn bị phản đối, bà chỉ là một bác sĩ của bệnh viện không phải là một tiểu thư danh giá, Gia Hưng vì bà mà từ chối một cuộc hôn nhân sắp đặt, bà vốn không được công nhận.

Mẫn An chỉ lặng im nấp sau cánh cửa trong phòng.

Mẫn Hân cả ngày nhốt mình trong phòng làm việc của chồng, bà muốn tìm thêm công việc làm thêm, có lẽ bà sẽ quay lại bệnh viện làm nhưng công việc của bệnh viện khá bận để chăm sóc con gái. Mẫn Hân xem lại tài liệu đột nhiên một bản hợp đồng khiến cô băn khoăn. Đây không phải hợp đồng của Gia Hưng, là hợp đồng của anh cả.

Đất phi pháp? Mẫn Hân đưa mắt nhìn bản viết tay của Gia Hưng.

Tiếng gõ cửa vang lên, Mẫn Hân vội vàng cất dọn “Vào đi.”

Mẫn An bước tới “Mẹ, hay con dừng việc thi Piano và chăm chỉ học tập hơn nhỉ?”

“Sao vậy con? Mọi chuyện vẫn ổn mà.” Mẫn Hân mỉm cười.

Mẫn An tiến tới ôm lấy mẹ, cô cảm nhận được gánh nặng mà mẹ phải chịu. Hơn cả vậy, cô không thể chơi đàn vì người tiếp năng lượng cho cô chính là cha mà, cô nghẹn ngào “Con thấy tim mình đập nhanh khi chơi đàn, đôi tay con, ngón tay con…”

“Sẽ ổn cả thôi, mẹ hứa…” Mẫn Hân ôm cô vào lòng.

Nhưng nó đã không ổn mẹ à…

Thiên Bảo túm cuốn sách của cô “Nhóc, đây không phải là chỗ của cô.”

“Thật vô lý, em ngồi đây trước mà.” Mẫn An cau mày nói.

Mộc Hiên đưa tay nhấn đầu cô “Tránh ra đi, giờ mày không nên cãi lại anh Thiên Bảo đâu.”

Đứa vô dụng… thấp hèn.

Chát.

Mẫn Hân ngã xuống đất, ánh mắt đầy căm hận nhìn Chí Hàn.

“Nếu cô còn nói những lời linh tinh đó, tôi sẽ không để yên đâu.” Chí Hàn lạnh lùng nói.

Mẫn Hân đưa mắt nhìn chủ tịch, người đàn ông nghiêm nghị, ánh mắt ông luôn trầm tư như vậy, cô nghẹn ngào “Cha, cha là cha của Gia Hưng, cha hiểu anh ấy là người như thế nào mà… Anh ấy sẽ không lái xe trong khi say và xe của anh ấy luôn được bảo dưỡng theo tuần mà.”

Thấy ông lặng im không nói gì Mẫn Hân như chìm vào tuyệt vọng “Bản hợp đồng cách đây hai tháng của Chí Hàn có vấn đề, con muốn điều tra cái chết của Gia Hưng.”

“Im miệng.” Chí Hàn siết chặt tay.

“Được rồi Chí Hàn, con ra ngoài trước đi. Ta sẽ nói chuyện với Mẫn Hân.”

Nước mắt liên tục lăn xuống, Mẫn Hân siết chặt tay “Cha nói con nên để yên mọi thứ sao?”

“Ta không muốn điều tra cũng không muốn lặp lại, đừng để Tô Gia gặp lời không hay, anh trai sát hại em trai? Sao có thể? Con có đầu óc không?” Ông tức giận.

Mẫn Hân đau lòng khóc lên.

“Từ giờ trở đi con chỉ cần yên phận trong nhà, chuyện học hành của Mẫn An ta sẽ lo. Con cũng không phải lo thu xếp chuyện tiền bạc trong nhà. Ta sẽ lo cho con tất cả.”

“Tại sao lại đối xử với mẹ cháu như thế?”

“Còn nhỏ mà sao dám trừng mắt lên nhìn người lớn như thế hả?” Mẹ của Mộc Hiên tức giận quát lớn.

“Chị hai, em xin chị, Mẫn An còn nhỏ…”

“Đúng là loại tầm thường nên đẻ con ra cũng dạy dỗ một cách tầm thường. Không có một chút cao quý gì cả.”

Mẫn Hân không nói gì cô chỉ kéo Mẫn An vào phía sau mình. Nhẫn nhịn một chút nữa… đợi thêm năm năm nữa khi con mười tám tuổi con có thể đi du học, con có thể rời khỏi căn nhà này rồi.

Mẫn An đưa mắt nhìn lên gương mặt đầy sự chịu đựng của mẹ… Ba năm quá thật sự kinh khủng, họ có còn phải gia đình nữa không? Sao lại đối xử với mẹ con cô như thế?

Liệu mình thay đổi thì cách nhìn nhận này có thay đổi không?

Câu trả lời là “Không.”

“Hôn nhân sắp đặt? Con bé mới mười bảy tuổi mà?”

“Năm sau con bé không phải sẽ mười tám tuổi sao? Con bé nên biết về hôn ước này sớm. Con bé được sắp xếp hôn sự là chuyện may mắn, cô còn muốn gì nữa? Nó sẽ được gả vào một gia đình tốt đẹp.” Lâm Phương bình thản đáp.

“Con gái của tôi, tôi không đồng ý.”

“Cha đã chấp thuận, cô nghĩ cô lấy quyền gì?”

“Cha đã hứa sẽ để con bé đi du học, sao có thể chứ?”

“Hãy rời khỏi đây đi con.”

Mẫn An siết chặt tay, từng ngày từng phút cô chưa bao giờ có thể buông bỏ nỗi hận thù đó. Đã có lúc muốn buông tất cả chỉ để được sống cùng mẹ.

“Con sẽ chăm chỉ học tập, con sẽ đón mẹ có được không?”

Mẫn An vui vẻ nói với mẹ qua điện thoại, hôm nay cô đã giành được học bổng đầu tiên khi lên Đại Học.

Mẫn Hân chỉ lén lau nước mắt “Được, con nhất định sẽ làm được.”

“Chú nói cái gì?” Mẫn An tức giận, mọi thứ như sụp đổ, lần đầu tiên cô tức giận đến như thế. Cô ném cái cốc về phía tường.

“Tôi phải bắt họ trả giá.” Cô siết chặt tay lại.

Tôi đã phấn đấu để có đến ngày hôm nay. Tôi sẽ không tha thứ cho họ bằng bất cứ lý do nào.

Mẫn An rút trong túi ra một tấm ảnh, tấm ảnh người thư ký trước đây của cha cô. Cô lấy băng dính dán hình ảnh người đó lên trên tấm bảng trắng “Ngô Sơn Trung, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu.”

“Tiểu An, chị mệt quá nên ngủ quên à?” Tiếng nói của Jay từ ngoài cửa vọng vào.

Cô bước tới mở cửa.

“Mau ra ăn thôi.” Jay mỉm cười nhìn cô rồi kéo tay cô đi về phía bàn đồ ăn mà anh đã chuẩn bị “Toàn những món chị thích đó.”

Mẫn An không nói gì chỉ kéo ghế ngồi xuống, đột nhiên Jay vươn tay vén tóc cô, Mẫn An bị hành động đó làm cho giật mình, cô đưa tay gạt tay anh ra “Làm gì vậy chứ?”

“Chị bị thương rồi.”

“Bị tát một cái.” Cô thản nhiên đáp.

Trong lòng anh có chút gì đó thật khó chịu, gia đình đó sao hết lần này đến lần khác làm chị ấy tổn thương như vậy chứ?

“Thật sự không sao chứ?” Anh gắp đồ ăn vào bát cho cô.

Mẫn An mỉm cười nhìn anh “Em nghĩ chị yếu đuối vậy sao?”

Jay cười sau đó nhìn cô. Ánh mắt ấm áp vẫn như vậy. Dù có thế nào, chỉ cần chị nhớ rằng em vẫn luôn bảo vệ chị là được.

Anh luôn nhớ về cô gái lần đầu tiên anh gặp, cách cô an ủi anh cũng thật đặc biệt “Có lẽ ông trời đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau, những đứa trẻ mang nhiều tổn thương.”

Đột nhiên điện thoại anh có thông báo. Anh đưa mắt nhìn vào điện thoại rồi nhìn cô mỉm cười “Chị biết ai vừa nhắn tin cho em không?”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.