Quý Cô Havinada

47.0K · Đang ra
Tatsu Bi
18
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Mẫn An đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn gương mặt của những người mà cô gọi là người thân, những người này đã làm bản thân cô đau đớn, ánh mắt thì sắc lạnh nhưng miệng thì lại nở một nụ cười ấm áp: "Cháu đã trở về rồi đây." Tôi trở về để trả lại tất cả những gì các người tặng tôi. Từng người từng người một cứ từ từ tận hưởng món quà ngọt ngào này của tôi đi. Cô tiến tới trước di ảnh của mẹ rồi khẽ quỳ xuống "Con xin lỗi vì lại làm mẹ thất vọng, mẹ làm tất cả để con rời khỏi nơi này nhưng con lại trở về đây. Tại sao chúng ta phải trốn chạy? Con sẽ không chạy... Bây giờ họ phải chạy." Thông minh lại quyến, Mẫn An xuất thân với gia cảnh tài phiệt nhưng thực chất lại là nạn nhân của một cuộc đấu đá gia tài. Từ những tổn thương đã trở thành lòng căm hận và cô cũng thay đổi theo, ánh mắt trong sáng đã thay đổi trở nên u buồn và lạnh lẽo. Một kế hoạch cụ thể... Lòng thù hận thậm chí có thể thiêu đốt cô. Tôi vốn đã không màn đến nỗi đau rồi. Tình yêu với cô thì sao? "Đến khi họ đau khổ đó là lúc tôi bắt đầu hạnh phúc." Anh đưa mắt nhìn cô "Bắt đầu thôi Havinada."

Lãng mạnĐô thịTổng tàiSủngHào môn thế giaThư ký

Tulip trắng

Không khí ảm đạm tại nhà tang lễ… đây là tang lễ của một gia đình tài phiệt có tiếng. Những vòng hoa to lớn và người đến viếng thăm ai đấy cũng sở hữu khí chất cao sang, thậm chí có vài người còn mặc quân phục.

“Cô ấy là con dâu thứ ba của Tô Hùng phải không?”

“Cách đây hơn mười năm, con trai thứ ba của ông ấy cũng qua đời trong một vụ tai nạn.”

Mấy người phụ nữ ngồi trên bàn ăn thủ thỉ với nhau sau đó than thở bằng giọng điệu thương xót, họ khẽ đưa mắt nhìn về mấy người đang đứng trong phòng lớn nơi để di ảnh và hoa của người phụ nữ vừa mất.

Trong phòng lớn, cô gái uể oải nhìn mẹ mình nói “Con về trước được không?”

Nghe con gái nói vậy người mẹ đưa mắt nhìn con gái “Con sao thế? Đây là tang lễ mà sao có thể rời đi trước?”

“Thì sao chứ?” Cô gái cau mày rồi lẩm bẩm “Dù sao lúc sống cô ta cũng có là gì đâu…” Để ngăn cản con gái mình chuẩn bị nói ra những lời không hay người mẹ bèn đưa tay kéo cô vào lòng rồi hạ giọng “Cố nốt hôm nay đi…” Bà khẽ đưa mắt nhìn mọi người phía bên ngoài sau đó lại nói tiếp “Con biết gia đình mình thế nào mà.” Vừa nói vừa đưa tay cẩn thận chỉnh lại tóc cho con gái.

Lúc này từ bên ngoài một chàng trai thân hình cao ráo, anh bước tới bên cạnh “Mẹ à, nếu mẹ và em mệt cứ về trước đi. Con sẽ ở lại tiếp đón mọi người cho.”

“Mộc Hiên nó mệt thôi, mẹ không sao đâu.” Bà nhìn anh nhẹ nhàng nói “Bác cả và các anh vẫn còn ở kia sao mà chúng ta có thể về trước được chứ. Cha con chắc chắn cũng không thích điều đó.” Bà vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh.

“Ông ấy còn đang bận tiếp khách trong phòng ăn kìa thời gian đâu mà quan tâm chứ?” Mộc Hiên thở dài nói.

“Thôi đi, con nhìn Như Uyên kìa con bé chỉ là cháu ngoại còn nghe lời như thế, sao con lại như vậy nhỉ?”

“Ông nội cũng thật lắm chuyện bày vẽ ra cái tang lễ này để tổ chức cuộc họp hội nghị đấy à?”

“Con nhỏ này ăn nói cho cẩn thận!” Bà đưa tay đẩy chán cô.

Mộc Hiên cau mày đưa tay chỉnh lại tóc.

“Mộc Hiên, em lớn rồi nên hãy để ý lại lời ăn tiếng nói.” Anh nghiêm nghị nhìn cô sau đó quay qua mẹ “Mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, con ra ngoài lấy nước cho mẹ.” Nói xong, anh quay người rời đi.

Vừa đi ra bên ngoài, anh vô tình chạm mặt một cô gái. Cả người anh liền sững lại không thể bước tiếp, cô chỉ khẽ đưa mắt nhìn anh rồi bước vào trong phòng.

Mọi người đang ngồi trong phòng liền đưa mắt nhìn cô gái. Cô mặc trên mình một chiếc váy sơ mi voan dài màu đen thiết kế cổ nơ kiểu Pháp và ôm ở phần eo. Đôi guốc đen lấp lánh đã thu hút sự chú ý của Mộc Hiên. Mái tóc màu đen dài xoã ngang lưng được tạo kiểu uốn nhẹ ở cuối. Bộ móng tay cũng được sơn màu đen, lúc này mẹ của Mộc Hiên đã chú ý tới chiếc nhẫn vàng trắng được cô đeo ở ngón trỏ phải, đây là chiếc nhẫn thiết kế đặc biệt. Bà đưa ánh mắt bất ngờ nhìn cô. Bởi chiếc nhẫn này là thiết kế độc quyền chỉ dành cho người nhà Tô Gia.

Cô gái đưa tay tháo cặp kính để lộ ra đôi mắt bồ câu, đôi mi cong, sống mũi cao cùng đôi môi son màu đỏ rượu càng toát lên vẻ quyến rũ của cô.

“Mẫn An phải không?” Mẹ của Mộc Hiên vội lên tiếng.

Nghe đến đây Mộc Hiên bất ngờ nhìn theo. Từ bên ngoài mấy người khác cũng đi vào. Họ đưa mắt nhìn cô. Một người đàn ông bước tới, ông đưa mắt nhìn cô khẽ cau mày, gương mặt ông chỉ toát lên vẻ nghiêm nghị. Mấy người con của ông cũng bước tới bên cạnh ông rồi đưa mắt nhìn cô.

Mẫn An đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn gương mặt của những người mà cô gọi là người thân, những người đã khiến cô đau đớn, ánh mắt thì sắc lạnh nhưng miệng lại nở một nụ cười ấm áp: “Cháu đã trở về rồi đây.” Tôi trở về để trả lại tất cả những gì các người tặng tôi. Từng người từng người một cứ từ từ tận hưởng món quà ngọt ngào này của tôi đi.

Cả căn phòng lúc này liền trở nên lặng thinh một cách đáng sợ. Người đàn ông bước qua người cô không nói một lời nào. Mọi người đưa mắt nhìn nhau sau đó nhìn Mẫn An cũng không đáp lại cô một câu nào, có lẽ sự xuất hiện của cô hôm nay không được chào đón. Mẫn An liền thu lại nụ cười, cô bước tới phía trước di ảnh của mẹ mình sau đó khẽ quỳ xuống. Cô đưa mắt nhìn ảnh lên lặng thinh không nói một lời nào.

Tất cả mọi người liền đưa mắt nhìn nhau ra ám hiệu rời khỏi căn phòng.

“Là Mẫn An thật sao?” Một cô gái nhìn Mộc Hiên nói nhỏ.

Mộc Hiên khoanh tay lại, ánh mắt có vẻ coi thường “Đúng là con nhỏ đó chứ sao?” Nhưng có một chi tiết càng nghĩ càng khiến cô bức bối “Cơ mà sao nó có thể mua được đôi cao gót đó nhỉ?”

“Đôi cao gót đó?”

“Đó chính là thiết kế giới hạn, trên thế giới chỉ có vài đôi, sao nó có thể mua được nhỉ?”

"Chị ấy còn giàu hơn cả chúng ta ư?"

"Như Quyên, làm ơn ăn nói có suy nghĩ đi. Con nhỏ bỏ nhà đi để trốn tránh hôn ước thì có thể làm được chứ? Điên mất thôi." Mộc Hiên nói sau đó tức giận rời đi “Hàng nhái bây giờ cao cấp thật đấy.”

Mẫn An quỳ ở đó một lúc rồi đứng dậy tiến gần hơn về phía trước, cô khẽ đưa bàn tay phải sờ nhẹ lên ảnh của mẹ.

“Con xin lỗi vì lại làm mẹ thất vọng, mẹ làm tất cả để con rời khỏi nơi này nhưng con lại trở về đây. Tại sao chúng ta phải trốn chạy? Con sẽ không chạy… Bây giờ họ phải chạy.”

Thật không ngờ đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời của mẹ, chúng ta cũng không thể bên nhau như mẹ muốn. Thứ bình yên mà mẹ cố gắng, con không thể chấp nhận nó. Con đường lần này con chọn, con biết mẹ sẽ không bao giờ đồng ý. Con không dám cầu xin sự tha thứ từ mẹ.

Mẫn An đặt bông hoa Tulip màu trắng lên bàn "Đây là loài hoa mà mẹ thích nhất." Cô mỉm cười "Trùng hợp thật, con cũng thích ý nghĩa của nó nữa."

"Mẹ à, mẹ đã quá vất vả rồi. Hy vọng mẹ và ba có thể hạnh phúc ở nơi đó."

"Mẫn An." Một giọng nói cất lên.

Cô quay người lại nhìn. Người đó bước tới phía trước, ánh mắt anh ấm ấp. Anh vẫn chưa thể tin đây là cô, người em họ đã biến mất không liên lạc lấy một lời nay lại đứng trước mặt anh còn trưởng thành hơn trước rất nhiều "Thật may mắn vì em có thể sống tốt và trở về."

"Mộc Lam, anh vẫn quan tâm em như vậy. Lẽ ra em nên chào anh lúc hai ta chạm mặt ở cửa phòng." Mẫn An mỉm cười đáp.

"Thời gian qua em sống thế nào?"

Cô đưa mắt quan sát người anh họ, anh ấy là người duy nhất trong nhà đối xử với cô như người thân. Phía sau anh là đám người tự nhận là anh chị em đó, ai cũng đưa ánh mắt đầy dò xét nhìn cô. Mẫn An mỉm cười nhìn anh khẽ gật đầu "Em vẫn ổn." Nói xong cô bước đi về phía họ.

Người đàn ông đầu tiên mà cô tiến tới cúi chào là anh lớn Tô Thiên Vũ, con trai lớn của bác cả và cũng là giám đốc điều hành của tập đoàn. Thấy cô có vẻ biết trên dưới nên anh cũng coi như bỏ qua cho cô, dù sao bây giờ anh cũng là người có cương vị, việc cô rời đi hay trở lại cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Thiên Vũ chỉ nói "Về rồi thì lo tang lễ của mẹ cho tốt." Anh nói sau rồi quay người rời đi.

Mẫn An cũng chỉ cúi đầu vâng lời, cô đưa mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh. Từ bé đến lớn chị ta vẫn là người mạnh mẽ và đầy khí chất, mái tóc ngắn cùng đôi mắt sắc sảo, toàn thân chị ta cũng toát lên vẻ quyền lực riêng của mình, đúng là Tô Thiên Như, chị ta giờ cũng quản lý chuỗi khách sạn và khu chung cư cao cấp của tập đoàn. Trước đây, chị ta chẳng đến ý đến cô và bây giờ cũng vậy, thấy cô định tiến tới liền bước qua người cô.

Con cái của bác cả có khác, ai đấy đều kiêu ngạo và lạnh lùng. Điều duy nhất không thể phủ nhận là hai anh em họ rất còn tài, tuy nhiên em út của họ thì khác. Mẫn An đưa mắt nhìn người con trai mái tóc màu nâu lạnh được chỉn chu tạo kiểu, thấy cô nhìn về phía mình, anh liền tránh ánh mắt đó quay qua như không thấy gì. Tô Thiên Bảo con trai út của bác cả, công tử tài phiệt thuộc diện gia bảo được mẹ nuông chiều. Trong mắt cô hắn đúng là tên ngốc vô tích sự.

"Muốn nói gì thì nói đi đừng có nhìn chằm chằm như thế." Thiên Bảo đột nhiên cau mày nhìn cô nói. Hắn lại đang muốn lên giọng đe doạ như ngày xưa đấy à. Đúng là một con hổ yếu đuối giữa rừng nên luôn phải gầm lên để bảo vệ mình.

Mẫn An liền mỉm cười "Xin lỗi anh, em nên sửa ánh mắt này nhỉ?"

"Biến tăm giờ trở về sao cứ tạo cảm giác ớn lạnh thế chứ?" Thiên Bảo thở dài rồi bỏ đi.

Cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng của tên thiếu gia đó, ánh mắt lặng thinh. Mỗi lần trời mưa là vết thương của tôi lại nhói lên đấy.

"Em thật sự bất ngờ khi chị trở về đó ạ." Cô gái bước tới nắm tay Mẫn An "Không ngờ chị càng ngày xinh đẹp, em đã không nhận ra. Em còn nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại."

"Như Quyên, em cũng trưởng thành hơn rồi." Mẫn An đưa mắt nhìn người em họ, một tiểu thư với đôi mắt trong veo, vẻ đẹp trong trắng lại ngây thơ đúng như công chúa. Con gái của cô út, thỉnh thoảng mới về bên ngoại chơi, chẳng gặp cô mấy nhưng lần nào gặp cũng dính lấy cô. Mẫn An từ từ rụt tay về.

Như Quyên cảm thấy mình hình như phản ứng hơi quá, cô cũng tự biết ý sau đó gượng gạo rời đi.

Màn chào hỏi coi như cũng xong, giờ cô phải hoàn thiện nốt trách nghiệm của một người con gái chứ nhỉ? Mẫn An đưa mắt nhìn vào căn phòng.

Một người phụ nữ bước tới trước mặt cô, xem ra mọi chuyện vẫn chưa kết thúc màn chào hỏi rồi.

“Theo tôi.” Người phụ nữ lạnh lùng nói sau đó quay người bước đi trước. Mẫn An cũng bước đi theo ngay phía sau.

Thiên Như đưa mắt nhìn cô bước theo bóng lưng của mẹ mình nhưng cũng chẳng mấy quan tâm, dường như cô có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Mẫn An cùng bà bước vào căn phòng dùng để nghỉ ngơi cho khách, vừa đóng cánh cửa lại cô đã nhận ngay một cái tát thật mạnh.

“Cô còn mặt mũi trở về đây à?”

Mẫn An vẫn bình thản, cô vốn đã không còn cảm thấy đau đớn hay bất ngờ về những cái tát của bà ấy. Cô đưa tay vén lại tóc sau đó nhìn bác gái của mình “Cháu không nên quay lại đây phải không?”

Phản ứng bình tĩnh của cô như thêm dầu vào lửa, bà tức giận muốn lao tới đánh cô nhưng dù sao bên ngoài nhiều người cũng biết bà vào đây với cô, làm gì cũng phải thận trọng, bà nắm chặt tay nhìn cô tức giận “Biến khỏi nơi này ngay, dù sao thì nhà họ Tô cũng không có chỗ cho cô. Đừng để người ta nói những lời không hay về Tô Gia.”

“Tô Gia? Chỉ biết bảo vệ cái mã đấy thôi à?” Cô thầm nghĩ sau đó vẫn đưa mắt nhìn bác gái rồi hạ giọng nói “Cháu sẽ không rời đi cho đến khi tang lễ kết thúc.”

“Con nhỏ vô lễ này!”

Mẫn An tiến tới trước mặt bà đưa tay chỉnh lại cổ áo cho bà “Bác yên tâm, cháu không về Tô Gia đâu ạ.” Bà tức giận hất tay cô ra.

“Phu nhân trưởng phải chú trọng bề ngoài lắm đấy nên bác đừng tức giận quá. Hôm nay cũng nhiều khách đến.” Mẫn An nói sau đó cúi đầu lễ phép “Cháu xin phép ra ngoài đây ạ.” Cô đi về phía cửa mở cửa sau đó bước ra ngoài bỏ lại bà trong sự tức tối vô cùng, hận không thể lao tới trừng trị cô vì thái độ vỗ lễ đó.

Bên ngoài, mọi người đang bàn tán về điều gì đó. Một vị khách đến thăm viếng có vẻ đặc biệt, anh cũng là người mà bác cả mong đợi nhất. Cuối cùng anh ấy cũng đến, thấy anh mọi người liền ra đón tiếp.

Người con trai vừa bước xuống khỏi xe liền thu hút hết mọi ánh nhìn, gương mặt tượng tạc, ngũ quan hoàn mỹ, mái tóc màu đen được tạo kiểu tóc hai mái trông càng thêm quyến rũ. Vóc dáng tiêu chuẩn lại thêm khí chất hơn người thật khó để không để ý tới anh.

Vừa trông thấy anh, Như Quyên liền cảm thấy hồi hộp, đây chính là Vương Minh Âu, người đứng đầu tập đoàn công nghệ Future, trước đây anh chủ yếu phát triển lớn mạnh nền tảng này ở Châu Âu. Bây giờ anh đã về nước, anh rất ít xuất hiện ở công chúng, hình ảnh của anh luôn được đảm bảo, xuất thân trong ngành công nghệ nên các trang web đăng ảnh anh đều phải chú ý nếu không trang web đó sẽ tự biến mất như chưa từng tồn tại.

Hôm nay, anh lại đích thân xuất hiện ở đây cũng coi như anh đã rất xem trọng nhà họ Tô rồi. Như Quyên siết chặt tay khi anh bước qua cô, cô không dám nhìn thẳng gương mặt ấy. Đây là lần thứ hai mình được gặp anh ấy. Liệu anh ấy có nhớ mình không nhỉ? Cô lén đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy của anh mà thầm nghĩ.

"Thật sự cảm ơn khi cậu đến đây." Bác cả bước tới trước mặt anh nói.

Đáp lại gương mặt chào đón đó thì Minh Âu lại khá lạnh lùng, anh chỉ khẽ cúi đầu ngỏ ý nhận lời cảm ơn rồi bước vào bên trong phòng không nói với ông lấy một lời, hành động này của anh đã làm ông cảm thấy mình bị coi thường.

Thiên Như đưa mắt quan sát, cô cũng không trách cứ thái độ đó của anh dù sao thì anh ta cũng hơn người, việc cư xử cao ngạo cũng là chuyện bình thường. Đột nhiên cô bị bó hoa Tulip trắng trên tay anh làm cho chú ý, sao lại có chuyện trùng hợp như thế nhỉ, cô đưa mắt nhìn về phía bàn trong nhà chính.

Bông hoa Tulip đó không phải là cô ta mang tới sao? Thiên Như nghĩ.

Minh Âu đi tới nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn sau đó lùi về đứng lặng ở vị trí chính diện.

Mẫn An bước vào trong phòng “Anh đã đến.”

Minh Âu quay người nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau.

“Hai người họ biết nhau sao?” Như Quyên nhìn Mộc Lam nói.

Tất cả mọi sự tò mò cũng đổ dồn về phía hai người. Người gần như chẳng còn gì sao có thể quen biết được với Minh Âu chứ.

“Cậu ta là người mà cha đang muốn hợp tác phải không? Nghe nói dự án sắp tới của cậu ta rất được quan tâm, nếu được góp phần chúng ta sẽ được hưởng lợi rất nhiều.” Thiên Vũ đưa mắt nhìn Thiên Như.

Cô không nói gì chỉ gật đầu. Điều cô quan tâm bây giờ chính mối quan hệ của họ kìa. “Rốt cuộc bảy năm biệt tăm cô ta đã sống như nào vậy?” Thiên Như nghĩ. Cứ tưởng sự tồn tại của cô ta là vô nghĩa, mình có nên chú ý tới cô ta không?

“Con nhỏ này cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?” Thiên Bảo cười khểnh sau đó nhìn Mộc Hiên nói.

“Cô ta có vẻ đã thay đổi hơn, cũng thú vị thật.” Mộc Hiên lạnh lùng nói “Nhưng cũng chẳng là gì cả.”

Anh đưa mắt nhìn cô gái trước mặt mình, Mẫn An nở một nụ cười với anh sau đó quay qua nhìn bó hoa để trên bàn, cô vô thức mỉm cười một lần nữa, đây là nụ cười thật lòng đầu tiên của cô trong ngày hôm nay.

"Thật sự cảm ơn, Vương tổng."

Trông thấy nụ cười đó mà tâm trạng anh trở nên nặng nề. Gặp lại cô ở đây chính là điều anh không mong muốn nhất.

Cô phải chọn con đường này thật sao?

Mẫn An mỉm cười nhìn anh.

Anh có biết tại sao tôi lại nói với anh tôi thích ý nghĩa của hoa Tulip trắng không?

Đó là sự bình yêu, chiến thắng và tha thứ.

Nếu lần tới anh ủng hộ và gặp lại nhau ở nơi đó hãy đem nó theo nhé. Tôi thật sự rất vui đấy.