Chương
Cài đặt

Chương 3: Trái tim làm bằng thủy tinh

Trái tim giống như một quả cầu thủy tinh, đã làm vỡ rồi thì sao có thể làm nó lành lại được.

Mà nếu có đúc nó lại hình dáng ban đầu được đi cho nữa.

Thì ai có thể chắc chắn một điều là nó sẽ không vỡ lần nữa chứ?

_______

Người đàn ông quỳ xuống trước mặt người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp kia, nước mắt đã lấm lem từ lâu, giọng run rẩy vừa khóc vừa cầu xin:

- Cho anh một cơ hội thôi, một lần này nữa thôi. Anh biết bản thân mình sai rồi. Nhưng xin em đừng bỏ rơi anh, anh cần em, anh rất cần em. Đây là lần cuối, anh xin thề đây là lần cuối, anh nhất định sẽ không phản bội em nữa đâu, nhất định sẽ không lừa dối em nữa đâu. Anh sẽ chấm dứt với những người đàn bà kia. Vậy nên cho anh một cơ hội thôi có được không?

Người phụ nữ kia nhìn người đàn ông như vậy, tuy tim đau mà lòng đã mềm từ lâu rồi. Lúc đầu trái tim và lý trí đang đối đầu nhau, trái tim thì khuyên rằng: "Tha thứ đi, anh ấy đã hứa như vậy rồi mà, cho anh ấy một cơ hội bản thân cũng chẳng mất gì." Lý trí lại bảo : "Tha thứ một lần là sẽ có lần thứ hai. Bị phản bội lần thứ nhất, bị lừa lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Vậy nên đừng tha thứ. Bao dung cho người tệ với mình là đang giết chết bản thân mình đấy." Trái tim và lý trí quả thật rất mâu thuẫn với nhau, nó là hai tiêu cực khác nhau. Chắc chúng ta đều biết trong chuyện này chúng ta nên chọn con tim hay lý trí rồi. Nhưng nghe lời nói mật ngọt, lời xin lỗi đẫm nước mắt của người đàn ông kia thì mọi chuyện liền diễn ra theo hướng đi khác rồi. Và lần này người phụ nữ kia chọn con tim. Những tổn thương, những chịu đựng trong khoảng thời gian vừa qua cô bao dung hết, chọn quên hết mà chọn tha thứ cho người đàn ông đang quỳ trước mặt này.

- Được....chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Lần này em giao trái tim của em cho anh một lần nữa. Mong anh đừng làm tổn thương nó.

Người đàn ông kia nghe vậy liền vui mừng đứng dậy, ôm chặt lấy người phụ nữ của mình, liền vội vàng đồng ý:

- Được, anh hứa. Lần này anh nhất định sẽ không làm tổn thương em đâu.

Khi tôi nghe câu chuyện này thật buồn cười, vừa buồn cười lại vừa tội nghiệp người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia sao lại vội vàng trao trái tim của mình vào người khác thế? Sao lại để hạnh phúc của mình vào tay của người khác. Chẳng nhẽ cô ấy không biết thứ hạnh phúc phải phụ thuộc vào người khác kia sẽ không được lâu dài và thường biến mất vô cùng nhanh không? Giống như trong câu chuyện cổ tích lọ lem kia vậy, hạnh phúc của lọ em chỉ đến 12 giờ mà thôi. Sau 12 giờ kia mọi thứ sẽ biến mất, cái hạnh phúc do bà tiên hay là do ông bụt tạo ra kia sẽ biến mất. Chỉ có thứ hạnh phúc do chính mình tạo ra cho mình mới bền chặt mãi mãi.

Tha thứ cho một kẻ phản bội chính là đang làm tổn thương bản thân.

Tha thứ cho một kẻ lừa dối là đang dần ép điên bản thân.

Hai điều trên đều không đáng được tha thứ.

Kết quả của tình yêu của người phản bội kia thế nào? Bản chất vẫn là bản chất thôi, làm sao có thể thay đổi được. Đàn ông mà, rất hay ngựa quen đường cũ vậy mà thôi. Người đàn ông kia vẫn tiếp tục phản bội, vẫn tiếp tục ngoại tình làm tổn thương cô, làm tổn thương người phụ nữ thật lòng yêu thương anh ta, làm tổn thương người phụ nữ thật lòng tốt với anh ta.

Người phụ nữ kia chỉ cần chưa đầy một tháng sau, liền đã bắt gặp người đàn ông của cô ấy vào khách sạn với người đàn bà khác. Tận mắt nhìn thấy người đàn ông của mình dịu dàng với người đàn bà khác, chung giường với người đàn bà khác. Thật buồn cười. Cô ấy không bắt gian, cũng chả một lời nói, quay lưng đi mà bật cười chế giễu. Hắn ta vừa mới có lại lòng tin của cô được một tuần nay thôi. Chỉ mới ba tuần này, trái tim tan nát của cô vốn tưởng được hắn chữa sắp lành rồi. Bọn họ sẽ lại cùng nhau nắm tay viết tiếp câu chuyện tình tuyệt đẹp này.

Nhưng hóa ra không phải vậy, trái tim chưa kịp lành đã vỡ lần nữa rồi. Cái cốc thủy tinh kia còn chưa được đúc nguyên vẹn thì đã có người làm vỡ rồi. Mà lần vỡ này nguyên nhân lại không khác lúc trước một chút nào cả.

Ngoại tình là bản năng của đàn ông, nhưng đối với người đàn ông này có lẽ nó đã trở thành bản chất rồi, thành thói quen rồi.

Hỏi trong lòng anh ta có yêu không?

Anh ta sẽ không ngần ngại trả lời là có. Nếu không yêu thì sao anh ta phải khổ sở cầu xin cô quay lại như vậy, nếu không yêu thì tại sao anh ta lại không để cho cô đi. Thật ra trong lòng anh ta chỉ thật lòng, à không nói đúng hơn là chỉ yêu một người phụ nữ mà thôi. Nhưng lăng nhăng đã là bản tính của anh ta, là bản chất của anh ta, là ham muốn của anh ta và anh ta không kiểm soát được nó. Làm cho người anh ta yêu đau khổ. Anh ta có thể vì cô mà bỏ rơi những người phụ nữ khác. Điều này là sự thật, nhưng một khoảng thời gian sau đó anh ta lại có một hoặc một vài hoặc rất nhiều người phụ nữ khác. Anh ta một lần, một lần rồi lại một lần cùng lặp lại một sai lầm, cùng sai một lỗi.

Thật kinh tởm, lại vừa buồn cười, cũng thật tội nghiệp.

Đến bản thân mình còn không kiềm chế được, đúng thật tội nghiệp.

Hỏi anh ta có hối hận không? Anh ta sẽ không ngần ngại trả lời là có, anh ta hối hận rồi. Vô cùng hối hận.

Nhưng người con gái kia thì có quay lại không? Không đâu, người con gái kia chọn cách buông rồi, chọn cách từ bỏ rồi. Không một câu nói, không muốn lời tạm biệt cũng chẳng một lời thông báo cứ như vậy mà im lặng rời đi.

Đôi khi im lặng không phải là trốn chạy mà là không còn gì để nói. Mà không còn gì để nói chính là kết thúc.

Bất cứ thứ gì đều có giới hạn

Khi đã chạm tới giới hạn chịu đựng của đối phương rồi

Thì bản thân phải chấp nhận đối phương rời đi thôi...

_ End_

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.