Chương 3 : Thay đổi (2)
Cảm giác lúc đấy như sụp đổ. Có lẽ là tôi đã hi vọng quá nhiều vào người ấy. Quả thật là tất cả những thất vọng những đau khổ đều là do hi vọng quá nhiều mà ra. Một người từng nói lời yêu thương với tôi, bây giờ lại đang yêu một người khác. Nhìn lên bầu trời kia tôi vừa bước đi vừa bật cười.
Đến tận khoảng thời gian sau đó tôi mới nhận ra trên đời này đâu ai có thể cùng ai bước mãi trên một đoạn đường. Cuộc đời này cũng giống như quãng đường của tôi vừa đi vậy, dài đấy, đau đấy nhưng tự gục ngã bản thân lại tự đứng lên thôi. Không ai có thể đỡ được, cũng không ai cầm tay ai mãi được. Dù mệt nhưng vẫn phải bước thôi, nếu không thì bao giờ mới về được đến nhà đây. Tôi của trước kia, dù trong người đang có hơi men, dù bản thân bị người mình yêu chơi đùa, dù trái tim đang đau đớn tới khó thở, dù bản thân đã khóc tới mức muốn ngất đi, dù phải đi một mình trong quãng đường dài như vậy vẫn chưa từng bỏ cuộc, vẫn chưa hề đầu hàng.
Nhưng bản thân tôi hiện tại thì không chắc...
Quãng đường còn lại kia, tôi dành nó để nhớ về tất cả những chuyện đã xảy ra. Sau đấy chỉ mỉm cười bất lực:
- Nực cười thật đấy.
Bản thân cúi xuống nhìn những bước chân đang lảo đảo của mình. Điện thoại lại đổ chuông, xem mới biết là số lạ gọi đến..
Lại là ai nữa đây ...
- Alo ai đấy ạ?
- Là tao.
Tôi lúc này chẳng làm gì còn minh mẫn để biết người này là ai nữa, cũng không nhớ rõ cuộc trò chuyện này cụ thể như thế nào, tôi chỉ nhớ đúng hai câu mà cậu ta nói:
- Là Nam.
- Tao sẽ về, đợi tao.
Tôi nhớ lúc đó mình nói, bản thân mình không ổn rồi, cậu ta chỉ nói câu đấy.
Dù sao thì giờ nhớ lại cũng phải cảm ơn cậu ta vì đã giúp tôi đứng lên trong khoảng thời gian tăm tối đấy.
Bản thân tôi lúc đó cố gắng đứng dậy vì một lời hứa. Một lời hứa mà lúc đó tôi vẫn ngây thơ cho rằng chỉ cần tôi thực hiện được, thì những lời hứa mà người tôi luôn kính trọng kia hứa sẽ được thực hiện.
Tôi nhớ lúc đó, bản thân chỉ đau lòng duy nhất hôm đấy. Đi bộ một đoạn đường dài, sau đó về đến nhà thì vào trong nhà tắm khóc nấc lên, buổi đêm khuya khi không còn ai có thể thức giấc nữa. Tôi khóc nức nở đến tận 3 giờ sáng. Sau đó liền bắt bản thân mình phải kết thúc thôi.
Tôi bây giờ nhớ rất rõ, cái lời hứa kia đã giúp tôi đứng lên như thế nào. Tôi cắm đầu vào học tập, hoàn toàn không cho bản thân mình thời gian để đau lòng, thời gian để suy nghĩ về chuyện kia nữa. Tôi lúc đấy có lẽ từ hình dung đúng nhất đó chính là một chiếc máy. Buổi sáng tôi đi học ở trường, trưa về mau mải ăn cơm rồi ra bắt xe đi học, rồi học một mạch đến 5 giờ chiều,vừa xuống xe chưa kịp ăn gì tôi đã phải đi học ca mới đến tận hơn 7 giờ tối mới về đến nhà. Sau khi ăn cơm, tắm rửa xong lại bắt đầu ngồi vào bàn học đến tận 2 giờ đêm, sáng thì 4 giờ đã thức dậy học tập. Đến thời gian để ngủ còn khó mà có được thì làm sao có thời gian mà nghĩ đến nó đây. Đến tận bây giờ tôi vẫn khâm phục bản thân mình lúc đấy mạnh mẽ đến vậy. Khoảng tầm 2 tháng sau đó, tôi cùng với bạn tôi đi chơi một buổi để chúc mừng đã thi xong học sinh giỏi huyện. Bọn tôi ngồi một quán ăn trong lúc nói chuyện nói có nhắc đến người đấy:
- Mày không có cảm giác gì à?
- Mày đang nói chuyện gì?
- Dạo này tao thấy mày với thằng kia không thân với nhau nữa. Nghe nói là có người yêu rồi à?
- Ừ!
- Mày cứ như cục đá ấy, biểu lộ một chút cảm xúc cho tao xem nào. Mà lâu rồi mới nghe thấy mày nói chuyện đấy. Cô giáo với thầy giáo chắc cũng nghĩ mày mệt quá nên không nói gì.
- Tại mệt không muốn nói thôi. Hơn nữa học thuộc cũng cứng hết cả miệng rồi.
- Đúng thật là như cục đá, lạnh lùng đến thế là cùng.
- Có gì mà phải biểu lộ? Tao thấy cũng bình thường mà. Chuyện của nó liên quan gì tới tao.
- Tao cứ tưởng mày yêu nó cơ.
Tôi ngập ngừng nhìn nó một chút, rồi mỉm cười lắc đầu nói:
- Không, tao không có. Yêu gì cứ, bạn bè thôi.
Tôi từ trước đến giờ luôn ngẩn cao đầu mà sống, tôi yêu thật nhưng chưa hèn hạ tới mức vậy. Thứ đã có chủ rồi tôi sẽ chẳng dòm ngó. Hỏi tôi có khó chịu không? Có chứ, nhưng cũng không khó chịu như lúc mới đầu. Hỏi tôi có ghen không? Một đứa ích kỉ hay ghen tuông như tôi làm sao có thể không ghen được chứ. Hỏi tôi có còn yêu không? Tất nhiên là còn, nhưng nó cũng đã vơi đi không ít. Sau buổi đi chơi hôm nay thôi, tôi lại phải trở về cuộc sống bận rộn thường ngày của mình rồi.
Nó bảo tôi giống như cục đá, tôi cũng rất vui. Cục đá rất tốt mà, chẳng biết đau, dù cho có chuyện gì xảy ra tôi cũng chẳng thế nào đau được.
Tôi vì ngày đó chỉ là đang cố gắng vì một lời hứa. Lời hứa mà có khi cả đời này tôi cũng không quên được. Chúng nó thường hỏi nếu được cấp ba thì tôi sẽ thích cái gì?
Tôi chỉ hi vọng, tôi khi vào được cấp ba kia, thứ tôi cần duy nhất là cái lời hứa kia được thực hiện mà thôi.
Bạn thân tôi hỏi tôi, nó quan trọng lắm à?
Nó rất quan trọng, nhất là đối với tôi.
Quãng thời gian còn lại của những năm tháng cuối cấp hai trôi qua rất nhanh. Dường như quá nhanh để cho tôi kịp suy nghĩ. Khi còn học tôi và người ấy thi thoảng cũng chạm mặt nhau, nhưng không phải tôi tránh thì cũng là người ấy tránh mặt tôi. Tôi cũng chả động đậy, cũng chả buồn để ý, dù sao thì thời gian để tôi ngủ một giấc ngủ ngon còn không có, lấy đâu ra thời gian suy nghĩ linh tinh.
Sau khi thi xong cấp ba, vừa kết thúc môn thi cuối cùng. Tôi liền đi cắt tóc, cắt mái tóc này coi như là cắt đứt mối duyên này đi.
Khi lên cấp ba, bạn bè tôi bị phân ra, một mình tôi ở trong một môi trường mới. Lúc đầu cũng thật khó khăn, sau đó hai tuần thì mọi chuyện bắt đầu ổn hơn và đi vào trật tự của nó. Tôi rất hài lòng vì lựa chọn cấp ba của mình.
Tôi tránh xa yêu đương đời thật, cũng vừa ghê tởm vừa chán ghét. Chơi với một đám con trai làm tôi cũng không muốn yêu đương đời thật. Chúng nó khuyên tôi đừng yêu, tôi cũng thấy như vậy cũng tốt. Chúng nó bảo tôi con trai đểu lắm, tôi chỉ bật cười hỏi chúng nó vậy mày có phải con trai không? Dù sao thì cũng khá thú vị. Chỉ là cái thứ tình yêu kia, tôi đã căm ghét và ghê tởm nó rồi.
Tôi mập mờ có, nhưng chưa bắt đầu mối quan hệ với ai, dù sao thì cũng chỉ là chơi đùa, chúng nó đối với tôi không thật lòng, tôi cũng ngay từ những ngày đầu đã không thật lòng với chúng nó. Còn thú vị là tôi còn chơi, hết hứng thú rồi thì thôi. Thật ra tôi biết mình đã trở thành một người mà mình ghét nhất.
Hai năm lớp 10 và lớp 11 tôi sống rất vui vẻ, cái lời hứa mà tôi chờ đợi kia cũng được thực hiện rất tốt, chỉ là nó không tốt như tôi vẫn nghĩ và đi sai hướng mong đợi của tôi một chút. Trong hai năm qua tôi không hề dính vào mối quan hệ yêu đương hay mập mờ với người nào cả.
Khi vào kì hai lớp 11, tôi liền linh cảm mọi chuyện sắp đến rồi, nó đang chuẩn bị lặp lại rồi. Tôi tránh xa không muốn tái hiện lại những việc làm trong quá khứ. Nhưng cuối cùng từng việc từng việc một đều lặp lại y chang nhau. Không sai chút nào. Chỉ có một điều duy nhất khác mà thôi, là cái lời hứa mà tôi bán mạng thực hiện kia, gần đây tôi mới phát hiện ra là người quan trọng kia chưa từng làm. Bản chất là bản chất làm sao có thể thay đổi được đây. Tôi như đang bị mắc kẹt, chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ rơi xuống cái vực thẳm không đáy kia.
Nhưng tôi không còn sức để gắng gượng nữa, cũng chẳng còn sức để chống chọi nữa. Lần này thì có lẽ tôi đầu hàng thật rồi...
Chẳng còn một lừa hứa nào nữa...
Cũng chẳng ai có thể kéo tôi lên được nữa...
Lần này tôi để bản thân tôi tự do rơi vào cái hố sâu không đáy tối đen như mực kia đi...
Dù sao cũng chẳng còn gì nữa...
Cái lừa hứa kia đáng lý ra tôi không nên tin..
Cũng không nên tin người ấy...
Có lẽ vì hai năm qua tôi sống quá vui vẻ, nên bây giờ phải nếm cái mùi vị khổ đau kia thôi.
Bây giờ tôi đang muốn bản thân mình trở về thành cục đá trong quá khứ.
Tôi ghét bản thân tôi yếu đuối và đáng thương của hiện tại...
Có lẽ tôi đã thay đổi quá nhiều, hai năm qua nhiều thứ làm cho tôi thay đổi quá.
Chán ghét thật đấy...
Tôi chán ghét bản thân tôi của hiện tại...
_ End_
