Chương 4: Đương phương
" Tôi yêu một người, người ấy không yêu tôi. Cảm giác như chìm vào một hố sâu không đáy, chỉ dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được..."
Một mối tình đơn phương như thế nào? Có cảm giác ra sao?
Là một mối tình biết trước là không có kết quả mà người ta vẫn cố chấp hi vọng, vẫn cố chấp chờ đợi, vẫn cố chấp trao đi tình cảm của mình. Dẫu bản thân dù có biết rõ rằng nó không có kết quả đâu, biết rằng đó là sự chờ đợi không có thời hạn nhưng vẫn cố chấp vẫn cứng đầu không muốn buông bỏ.
Hỏi tôi cảm giác thế nào sao?
Chính là cái cảm giác nhìn người mình yêu vui vẻ bên người con gái khác mà bản thân không có tư cách nói gì cũng không có tư cách ghen tuông.
Chính là cái cảm giác nhìn họ dần dần thuộc về người khác, yêu thương người khác mà bản thân chỉ có thể bất lực mỉm cười coi như không có chuyện gì xảy ra, trong khi đó lòng đã đau thành trăm mảnh.
Là cái cảm giác mà bản thân mình tự dặn lòng không được yêu nữa, người ta không phải của mày, người ta không cần mày, mày đã đủ hèn hạ rồi đấy, buông thôi, không được có tình cảm nữa. Nhưng khi nhìn thấy người ấy trong lòng lại không thôi rung động.
Là cái cảm giác mà chỉ cần người ấy chia tay người yêu bản thân lại không ngừng hi vọng, cũng không ngừng khao khát.
Nó đau...
Thực sự vô cùng đau...
Muốn thoát ra, muốn trái tim chỉ là của mình mà thôi, không muốn yêu thêm nữa, mệt mỏi rồi nhưng trong lòng lại không thể buông được.
Vừa đau đớn lại vừa bất lực.
Tức giận cũng khó chịu
Chỉ trách cái trái tim đáng ghét này không ngừng hi vọng..
Hi vọng làm gì chứ...
Người ta có thương mày đâu...
Người ta có yêu mày đâu...
Dù nhiều lần tự tát bản thân mình tỉnh táo ra
Dù hàng đêm vẫn vì người ấy mà không ngừng rơi nước mắt
Thì trái tim tôi vẫn yêu người ấy không thay đổi.
Cái tình cảm đơn phương này tôi không biết làm sao lại khó bỏ như vậy. Có người bảo với tôi là vì không có được nên mới khao khát, vì chỉ được nhìn thôi nên cảm thấy nó tốt đẹp, khi có được rồi không biết sẽ duy trì được bao lâu. Mày nhìn những cặp yêu nhau ngoài kia xem, giai đoạn đẹp nhất của họ chỉ là lúc chưa có được, là lúc còn theo đuổi đối phương.
Có lẽ đúng như vậy thật, vì tôi không có được, cũng không đành lòng buông tay nên mới khao khát như vậy. Nhưng như vậy thì đã sao? Dù sao thì yêu vẫn là yêu, mà không buông được chính là không buông được. Dù bất kì lý do gì đi cho nữa thì cái tình cảm đau khổ này, tôi vẫn không bỏ được.
- Sao mày không bỏ đi, cố chấp lâu như vậy rồi cũng có kết quả đâu.
Nghe người bạn thân của mình nói vậy tôi liền rơi vào trầm tư.
- Nếu mà bỏ được thì tốt rồi. Tao cũng muốn bỏ.
- Mày đúng thật là đồ dối lòng, nếu mày muốn bỏ không lý nào không bỏ được cả. Chẳng qua là mày vẫn luyến tiếc chưa muốn buông tay mà thôi.
Tôi mỉm cười, đúng thật là bạn thân mà. Quá hiểu tôi đi.
- Mày cũng quá hiểu tao đi. Đúng là trong lòng tao cũng quả thật là quá luyến tiếc, tao cố chấp quá.
- Này tao nói cái này mày đừng buồn. Thằng đó lại có người yêu mới rồi. Nghe nói người này là mối tình đầu của nó, không giống như những đứa trước chỉ chơi bời nữa. Lần này nó thật lòng, dù sao cũng là mối tình đầu mà.
Mối tình đầu sao?
Mối tình đầu...
Mối tình đầu...
Nó cũng là mối tình đầu của tôi đấy, thật buồn cười. Đau thật đấy, đau lắm... Nước mắt không kìm được mà trào ra, có lẽ nước mắt là thứ duy nhất chúng ta không kiểm soát được. Nó thể hiện cảm xúc của chúng ta. Trên đời này thứ bán đứng con người, thể hiện suy nghĩ của con người, tình cảm của con người chính là đôi mắt.
Bạn thân tôi nhìn thấy tôi như vậy cũng không hề bảo "đừng khóc". Liền tiếp tục nói, hình như càng nói càng hăng, có lẽ là cố tình làm cho tôi đau lòng, để tôi có thể dứt khoát buông bỏ.
- Nó cũng bảo sẽ cưới người này, nghe nói đã dẫn về ra mắt gia đình. Nhìn nó đối với cô ấy khác hoàn toàn so với đối với những người bạn gái trước đây. Không hề có dáng vẻ bất cần có cũng được mà không có cũng được như trước kia. Mà lúc nào cũng trong tình trạng lo sợ, sợ mất đi. Hơn nữa trước mắt người con gái đó còn một mặt cưng chiều cùng nghe lời.
Tôi không kìm được nữa mà bật khóc nức nở:
- Có thể đừng nói nữa không? Đừng nói nữa.
- Không mày phải nghe cho hết. Nghe vào rồi mà tỉnh ra đi. Sau đó hãy buông bỏ đi. Mày ngu ngốc và hèn hạ như vậy là đủ rồi. Mày không phát hiện ra bản thân mày chỉ là người thay thế cho những đứa bạn gái cũ của nó à? Khi nó chia tay thì nó tìm mày, chỉ cần nó ho một tiếng mày như một con ngốc chạy đến bên cạnh nó. Nhưng khi nó có người mới rồi, nó không ngần ngại mà vứt bỏ mày. Mày tỉnh được rồi đấy, tỉnh lại đi.
Đúng vậy, mày ngu ngốc như vậy là đủ rồi đấy. Ngu ngốc như thế là quá đủ rồi.
Mày nhìn xem mày như một con ngốc chạy theo người ấy, còn người ấy không hề quan tâm tới sự hiện diện của mày.
Mày hèn hạ lắm rồi, hèn hạ lắm rồi....
Đau...
Đau quá...
Cảm giác yêu hết mình một người thì ra là đau như vậy... Thì ra lại cố chấp như vậy...
Tao mệt rồi, tao buông tay nhé!
Buông tay cái tình cảm không có hồi đáp này, buông tha cho trái tim tao, nó đã quá đau rồi. Nó cũng không thể đau thêm được nữa đâu.
Tao đau lòng mỗi ngày hôm nay nữa thôi nha, tao khóc vì mày mỗi hôm nay nữa thôi nhé. Yêu mày, tao đau quá, cũng mệt quá. Tao buông nha. Có lẽ mày cũng không quan tâm đâu...
Người con gái trên có buông được không? Buông được đấy. Nhưng nó không dễ dàng như cách viết từ buông. Cô ấy phải mất một khoảng thời gian dài để buông đi. Vậy nên những ai đang đơn phương hãy làm cách nào đó thoát ra khỏi cái tình yêu đó đi. Rồi cuối cùng người đau cũng chỉ là bản thân mình thôi.
Cái cảm giác yêu một người không yêu mình, thật tệ đúng không?
_ End _
