Chương
Cài đặt

Chương 2: Thay đổi (1)

Tôi từng thật lòng yêu một người

Không toan tính

Không đề phòng

Chỉ đơn giản là yêu thôi.

Tôi cho người ta hết những gì mà tôi có, nói cho người ta cảm xúc sâu thẳm trong trái tim tôi. Yêu một cách mù quáng mà cuồng nhiệt. Tôi quan tâm người ta, cho người ta những gì mà tôi có, thương người ta bằng cả trái tim của mình. Chỉ cần họ làm tổn hại đến bản thân họ một chút thôi là tôi đã xót xa, đã đau lòng tới mức bật khóc. Tôi từng không cần họ đáp lại tình cảm của tôi. Tôi chỉ cần họ đối tốt với bản thân mình một chút. Họ yêu thương bản thân họ là đang thương tôi rồi. Tôi chỉ cần họ làm hai việc thôi.

Việc thứ nhất là đừng lừa dối tôi

Việc thứ hai là đừng giấu tôi cái gì.

Nhưng người ta vẫn luôn biết cách làm tôi tổn thương, làm tôi đau , làm tôi bật khóc, làm tôi đứng giữa bầu trời tối kia mà bất lực gào lên, bất lực bật khóc. Làm tôi từ chối tất cả những lời giúp đỡ, đi bộ 3km chỉ trong bầu trời đêm mùa đông miền Bắc. Cả buổi tối hôm đấy tôi như đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa đi vừa bật khóc, lại vu vơ thẫn thờ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Mình không đủ tốt chỗ nào sao?

Mình làm sai cái gì à?

Mình tổn thương người ta sao?

Mình làm người ta mệt mỏi rồi à?

Rốt cuộc tôi vẫn bất lực mà bật khóc. Cái rét thấu da thịt của mùa đông miền Bắc có lẽ chỉ làm cho tôi bình tĩnh hơn, không phát điên lên mà phá hoại tất cả mọi thứ linh tinh. Tôi nhớ rõ lúc đấy, trời đã vô cùng tối, đôi chân tôi cũng thật mệt mỏi, nhưng tôi lại không có cảm giác gì. Chỉ biết đi trong vô vọng về phía trước. Trên đường chỉ thấy những chiếc xe lướt nhanh qua, đôi mắt tôi lúc đó nhìn thấy một quán bia. Đột nhiên tôi muốn nếm thử cái hương vị của giọt bia kia. Tôi muốn biết tại sao khi người ta buồn lại uống bia. Tôi quyết định rẽ vào đó, gọi một cốc bia. Uống nó ngụm đầu tiên tôi cảm thấy thật đắng, cũng thật nồng. Nhưng tôi vẫn uống nó, vẫn uống tiếp. Lần đầu tiên tôi thử nó, tôi chỉ uống duy nhất một cốc. Sau đó trả tiền rồi rời đi, bia làm người tôi có chút choáng váng, có chút mơ hồ càng làm cho tôi yếu đuối. Tôi nhìn cái đoạn đường còn lại mà mình còn phải đi, thì ra mình đã đi nhanh như vậy rồi, cũng gần về đến nhà rồi, chắc cũng chỉ còn 1km nữa thôi. Tôi nhìn lên bầu trời đen như mực không sao kia, xỏ tay vào túi nhìn bầu trời mà bật cười chua chát, rồi lại thở dài.

- Tại sao vậy ? Sao lại lừa tao thế? Thật lòng với tao một chút thôi không được sao?

Tôi lấy điện thoại ra, bàn tay theo thói quen vào xem trang cá nhân của người đấy. Sau đó vào nhìn xem người đó có nhắn gì cho tôi không? Kết quả là một lời giải thích cũng không có. Lúc đó tôi rơi nước mắt, thì ra bản thân mình không quan trọng như vậy. Hóa ra từ đầu tới cuối chỉ là trò chơi, chỉ như con ngốc mà lo cho họ. Nhưng trong lòng tôi vẫn cố chấp, vẫn hi vọng vào cái thứ tình cảm một mình tôi cho đi kia. Tay nhấn gọi điện cho cậu ấy.

- Alo

Tôi đến tận bây giờ vẫn nhớ rất rõ, bản thân mình nghe thấy cái giọng nói trầm ấm, ấm áp như muốn sửa ấm trái tim kia mà lòng rung động không nguôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được cái giọng nói đấy, quên được cái giọng nói ngọt ngào nói câu: " Tao nhớ mày" của người ấy. Đến tận bây giờ, sau ba năm rồi khi nhớ lại câu nói đấy tôi vẫn đau lòng, hàng đêm vẫn bật khóc. Lúc đấy tôi không hiểu sao bản thân mình vốn đang bật khóc nức nở, nghe thấy giọng của người ấy liền lau nước mắt, dùng giọng run run đáp lại:

- Alo, là tao.

- Tao biết.

- Mày có gì muốn nói với tao không?

Lúc đấy tôi vẫn hi vọng, cho người ấy một cơ hội để giải thích. Vẫn là người đấy, vẫn là giọng nói đấy chỉ là bây giờ khác rồi.

- Tao không có gì để nói cả. Việc tao làm tao cũng đã làm rồi, tao cũng chẳng có gì để nói cả.

- Tại sao mày lừa tao? Tại sao mày lừa tao vậy hả? Tao không đủ tốt với mày à? Tao làm gì sai với mày à? Sao mày khốn nạn thế thằng chó?

Người ấy ngập ngừng một lúc, dừng lại nói :

- Mày uống à?

Tôi im lặng, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ uống, vậy tại sao lần này cậu ấy lại biết?

- Tại sao mày biết?

- Từ trước đến giờ mày chưa mất bình tĩnh với tao như vậy.

- Thì ra mày cũng hiểu tao thật đấy chứ.

- Trang, tao mệt mỏi rồi. Tao không chịu được mày nữa. Từ giờ đừng liên lạc nữa.

Tôi nghe lời nói đấy, nghe thấy người mình yêu thật lòng, yêu hết mình nói câu đấy, ai cũng có thể tưởng tượng được là nó đau đớn tới cỡ nào không? Tôi bật khóc, đó là lần đầu tiên tôi khóc trước cậu ấy. Tôi còn nhớ cậu ấy ở đầu dây bên kia cười khẽ nói:

- Mày khóc đấy à? Lần đầu tiên tao thấy mày khóc đấy. Mày yêu tao à?

Mày yêu tao à?

Mày yêu tao à?

Yêu tao à....

Nước mắt tôi rơi không ngừng, trong lúc tôi lúc đấy đau đớn, gào thét. Nhưng tôi vẫn mặt dày mà hèn hạ hỏi:

- Vậy mày có yêu tao không?

- Không, tao không yêu mày. Trang này, tao cứ nghĩ mày lạnh lùng cơ, cứ nghĩ mày không có tình cảm nam nữ cơ. Hóa ra trò chơi này tao thắng à? Tao cứ tưởng nó sẽ khó khăn cơ, ai ngờ lại dễ thế. Tao cũng chẳng còn hứng thú nữa. Tao cũng mệt mỏi với cái tính của mày rồi, tao không chịu được nữa.

Lòng tôi lúc đó căm thù mà uất hận. Cái tình cảm chân thành của tôi, người ấy lấy ra chơi? Lấy ra đùa? Thì ra cái thứ chân thành kia nó rẻ mạt như vậy, thì ra yêu nhiều là sẽ thua. Thì ra bây giờ họ không hứng thú nữa rồi, mệt mỏi rồi, liền rời đi.

- Tao với mày từ trước đến giờ là gì vậy?

- Tao với mày là bạn, không hơn cũng chẳng kém. Trang à, mày đáng thương thật đấy.

Tôi rơi nước mắt, nước mắt tôi làm ướt cả màn hình điện thoại.

- Im mồm, đm khốn nạn thật đấy.

- Từ trước đến giờ là mày tự nguyện, tao không bắt, tao yêu Linh rồi. Vậy nên từ giờ đừng liên lạc nữa.

- Được, tốt với nó một chút.

Sau đó chưa đợi tôi nói xong người kia đã cúp máy, tôi ngồi xuống đường bật khóc nức nở. Một đứa coi trọng hình tượng như tôi, bây giờ lại thảm hại như vậy. Tôi khóc không thành tiếng, nửa tiếng sau mới lau nước mắt rồi đứng dậy bước tiếp. Bây giờ tôi không bước thì ai bước họ đây. Lúc đấy có lẽ vì mẹ tôi thấy lâu quá mà tôi vẫn chưa về nhà liền gọi điện, tôi cũng kiếm đại một cái cớ để tắt máy.

Đến tận lúc đấy tôi mới biết hóa ra yêu thật lòng lại đau như vậy.

Hóa ra tôi vẫn chỉ là một con hề chạy theo người đấy.

Hóa ra cái thứ tình cảm tôi tưởng chừng như đẹp đẽ sắp kết trái kia lại đến từ một phía.

Hóa ra tôi ngu ngốc để bị lừa để bị chơi.

Hóa ra tôi yêu một người không yêu mình...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.