Chương
Cài đặt

Chương 7: Đến "nhà" em.

Hai cô gái đang nói chuyện với cô trong đó định tiếp tục nói đột nhiên trợn mắt nhìn ra cửa, anh mở cửa, vừa thấy bóng lưng quen thuộc của cô thì cất giọng trầm ấm:

- Chưa muộn đâu.

Chất giọng trầm ấm của anh vang lên, không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ, Tùy Ngọc theo phản xạ quay đầu nhìn ra cửa thì thấy đôi mắt ôn nhu của anh đang hướng về mình, bất giác cô lùi lại một bước.

Hai cô gái kia cùng người quản lí tay chân run bần bật, dù đã ly hôn nhưng tin tức anh không cưới người khác vì còn thương nhớ cô không ai không biết, bây giờ lại để anh trực tiếp chứng kiến cô bị bắt nạt, không biết anh có triệt đường sống của họ không.

Anh mặc kệ xung quanh có những ai, bước tới gần cô, hai người chỉ cách nhau đúng một bước chân, giọng nói ấm áp của anh một lần nữa vang lên, phá tan không gian yên tĩnh bức người đó:

- Xin lỗi, em vất vả rồi.

Tùy Ngọc cúi mặt không dám nhìn anh, ánh mắt yêu thương dịu dàng đó anh chỉ dành cho cô, dù là trước kia, bây giờ, hay trong tương lai vẫn sẽ là như vậy.

Anh đột nhiên quay ra cửa nhìn Triết Thuyết, dùng ánh mắt lạnh lẽo ra lệnh, Triết Thuyết hiểu ý liền lên tiếng:

- Từ nay các cô bị đuổi việc, sau này sẽ chẳng có nơi nào dám nhận các cô nữa, mau rời khỏi đây đi.

Cô quản lí sợ hãi bật khóc:

- Thầm tổng, tôi còn mẹ già, con trẻ ở nhà, nếu tôi không có việc làm thì cả nhà tôi phải sống làm sao?

- Đó là việc của cô, Thầm tổng chúng tôi chưa bao giờ nói hai lời, từ ngày mai, TDT sẽ có quản lí mới, nhân viên không phải thiếu, đuổi đi hai người cũng không sao.

Cô quản lí định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt có vẻ thiếu kiên nhẫn của anh, ánh mắt đó khiến người ta rợn tóc gáy, ba người họ tay chân luốn cuống chạy đi thu dọn đồ đạc.

Thầm Hạo Hiên quả thực khó tính, không vừa mắt anh đồng nghĩa với thất nghiệp.

Khi ba người kia rời đi, Triết Thuyết cũng biết điều mà ra xe ngồi đợi, để lại không gian riêng tư cho Hạo Hiên và Tùy Ngọc, cô vẫn không nhìn anh, ánh mắt dán chặt dưới sàn nhà, anh lại nhẹ nhàng nói:

- Từ khi nào anh lại chẳng bằng cái sàn nhà? Em thà nhìn nó mà không nhìn anh?

Cô đang rất muốn khóc, muốn lao vào ôm anh mà khóc thật lớn, nhưng cô thấy điều đó thật vô lí, là cô đã rời bỏ anh, bây giờ lại muốn ôm anh?

Những suy nghĩ mâu thuẫn như vậy cứ bay nhảy lung tung trong đầu làm cô rất khó chịu, cô đang không biết làm sao cho phải, anh đột nhiên tiến lên một bước, xóa bỏ khoảng cách giữa hai người mà ôm cô vào lòng.

Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cao lớn của anh, có lẽ đây là lần đầu tiên hai người có tiếp xúc gần nhau như vậy, rất ấm áp, suy nghĩ của cô muốn đẩy anh ra thì anh lại siết chặt vòng tay, giọng nó trầm ấm phát ra trên đỉnh đầu của cô, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất có sức nặng:

- Em chính thức bị đuổi việc, quay về với anh, cho anh cơ hội chăm sóc em một lần nữa, anh hứa lần này anh sẽ làm tốt hơn.

Được anh ôm, nước mắt cô không tự chủ lăn dài trên má, cô không ngờ cô đã từng đối xử rất không tốt với anh nhưng tình cảm anh dành cho cô vẫn không hề thay đổi, suốt thời gian qua vẫn luôn thương nhớ và tìm kiếm cô.

Cô đẩy nhẹ anh ra, thấy cô khóc, anh vội dùng tay lau nước mắt cho cô, giọng nói trầm trầm có phần lo lắng:

- Sao lại khóc? Em không khỏe sao?

Cô lắc đầu:

- Tôi không sao, tại sao anh lại ở đây?

Anh cười nhẹ, nụ cười ấm áp ấy khiến cô cảm thấy rất dễ chịu và vô cùng an toàn:

- Có lẽ ông trời đã sắp xếp cho anh được gặp lại em để tiếp tục chăm sóc em, về thôi, đừng khóc nữa.

- Nhưng tôi đã đối xử không tốt với anh.

- Không sao, em vui là được, đi thôi.

Anh kéo tay cô đi ra xe, không cho cô cơ hội phản kháng hay nói bất cứ thứ gì, điều đó càng khiến cô không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Ngồi trên xe, cô chỉ dám lén nhìn anh qua gương chiếu hậu, gương mặt tuấn tú đó đã gầy đi nhiều, hai má hơi hóp lại, anh đã quá mệt mỏi rồi, nhưng cô vẫn cảm nhận được từ đáy mắt anh ánh lên một niềm hạnh phúc hiếm thấy, đôi môi mỏng khẽ cong lên bộc lộ niềm vui rõ ràng, Triết Thuyết cũng cảm thấy sự thay đổi đó, tâm trạng Thầm tổng đã tốt lên rất nhiều.

Theo sự chỉ dẫn của cô, chiếc xe hơi sang trọng của Hạo Hiên đã dừng lại trước cổng một khu nhà trọ nhỏ, có vẻ cũ kĩ nhưng rất rộng rãi, có đến vài dãy nhà cao đến sáu, bảy tầng, anh đột nhiên nhíu mày:

- Em ở đây?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.