Chương 6: Chưa muộn đâu.
Từ sau khi ly hôn, cả Hạo Hiên lẫn Tùy Ngọc đều không mấy ổn, bây giờ Tùy Ngọc đã nhận ra, hầu hết các cổ đông lớn hợp tác với cô vì cô là Thầm thiếu phu nhân, vợ của Thầm Hạo Hiên, họ chỉ nể anh nên mới đồng ý hợp tác với Tùy Thị, cuộc sống của cô bây giờ chắc cũng không mấy thoải mái.
Sáng sớm hôm nay, sau khi Hạo Hiên đã đến JY làm việc, dì Mẫn, giúp việc của gia đình lên phòng anh dọn dẹp như thường lệ, bà đã làm việc ở Thầm Gia trên dưới 30 năm, cũng tức là từ lúc anh vừa chào đời, tính cách ngoài lạnh trong nóng của anh bà cũng hiểu rõ, phòng của anh lúc trước luôn luôn rất gọn gàng.
Hằng ngày bà chỉ cần lau dọn sơ qua và giặt quần áo cho anh, nhưng từ hai năm trước, căn phòng của anh không còn được như vậy nữa, ngày nào dì Mẫn lên dọn dẹp cũng toàn là mùi rượu, có cả mùi thuốc lá, dù thắc mắc, nhưng bà vẫn không dám hỏi, chẳng phải rượu và thuốc lá là hai thứ anh rất ghét sao?
Suốt hai năm, hầu như ngày nào dì Mẫn cũng dọn lại bàn làm việc bừa bộn của anh, toàn là tàn thuốc, vài ngày lại có thêm một bình rượu rỗng, chuyện này dì Mẫn không được nói với bố mẹ anh vì anh không cho phép, và hậu quả để lại là cơ thể của anh gầy đi rất nhiều, còn có vấn đề về sức khỏe.
Đến giờ cơm tối, anh không ăn mà lại mang theo một cái balo nhỏ đựng vài bộ quần áo, và cặp xách đựng laptop, thấy ông bà Thầm ngồi dưới phòng khách đang nói chuyện gì đó, anh đi lướt qua, giọng lạnh nói:
- Con sẽ đến Bắc Kinh vài ngày, tiện thể mở rộng phạm vi tìm kiếm Tùy Ngọc ở đây, bố mẹ nói với Tùy tổng và Tùy phu nhân đừng lo lắng.
- Đi ngay sao? Sao không đợi ăn tối rồi đi?
Mẹ anh lo lắng nói, anh trả lời nhanh chóng:
- Con không đói.
Vừa dứt câu, anh đã đi ra ngoài mà không kịp để bố anh nói gì, mà thôi kệ, anh cũng rất cứng đầu, Thầm Ngạn chỉ e là nếu không phải Tùy Ngọc thì anh chẳng nghe lời ai đâu.
Hai ngày sau, khi anh đã kí kết xong bản hợp đồng với một công ty khác, vừa định đi đặt vé máy bay quay về thì Thầm Ngạn gọi đến, anh đang ngồi trong xe, lười biếng nhấc máy:
- Có chuyện gì sao bố?
- Hạo Hiên, khi nào về thì con ghé sang tiệm cà phê TDT giải quyết giúp bố một số việc được chứ? Có người thông báo về tình trạng gây gổ giữa các nhân viên.
- Bố muốn con làm sao?
- Tùy con quyết.
- Vâng.
Nói rồi, anh ngắt máy, tựa người ra ghế sau, lệnh cho Triết Thuyết lái xe đến tiệm TDT, từ khi giao lại JY cho anh, bố mẹ anh bắt đầu mở ra các nhà hàng và các tiệm cà phê để làm ăn bên cạnh hoạt động kinh doanh của anh.
5 phút sau, chiếc xe dừng lại ngay trước một cửa tiệm cà phê khá lớn, rất sang trọng, nhưng rất vắng khách, chắc là vì các cuộc cãi vả của nhân viên, Triết Thuyết cùng Hạo Hiên đi vào trong, sự xuất hiện của anh quá bất ngờ khiến cô quản lí ở đây há hốc mồm kinh ngạc, Triết Thuyết mở lời trước:
- Cô là quản lí ở đây?
Cô ta luống cuống, gật đầu lia lịa, định hỏi về sự việc đó thì cả ba đều im lặng, phía dưới nhà bếp xuất hiện ít nhất ba tần số âm thanh khác nhau, cô quản lí xanh mặt lo lắng, mày anh hơi nhíu lại.
Anh cùng Triết Thuyết đi về hướng đang diễn ra cãi vả, cô quản lí chỉ biết cúi gằm mặt đi theo sau, lần này cô ta chết chắc, nhân viên trong tiệm cũng đã tan làm gần hết, cũng xế chiều rồi còn gì.
Cả ba đồng thời dừng chân ngay trước một cánh cửa gỗ màu nâu bóng, anh vừa định mở cửa thì nghe thấy một giọng nữ đầy mỉa mai vang lên:
- Không biết Tùy tổng đây còn mặt dày làm ở đây, có phải là muốn tìm cơ hội gặp lại Thầm tổng không nhỉ?
Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của anh chợt khựng lại, Tùy tổng? Không lẽ anh tìm thấy cô rồi? Chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm nghị, cũng rất dứt khoát:
- Tôi và Hạo Hiên đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng TDT này thuộc quản lí của bố mẹ anh ấy tôi không hề biết, làm hết tháng tôi sẽ nghỉ việc.
Giọng nói này không lầm được, là của cô, là giọng nói mà anh đã tìm kiếm suốt hai năm, sao lại ở đây, sao lại gần như vậy.
- Hối hận sao?
Một giọng nói khác lại vang lên, không gian liền trở nên yên tĩnh lạ thường, rồi anh lại nghe thấy:
- Phải, tôi hối hận khi đã ly hôn, nhưng đã muộn rồi.
Hai cô gái đang nói chuyện với cô trong đó định tiếp tục nói đột nhiên trợn mắt nhìn ra cửa, anh mở cửa, vừa thấy bóng lưng quen thuộc của cô thì cất giọng trầm ấm:
- Chưa muộn đâu.
