Chương 8: Mong em quay về.
Cô gật đầu rồi bước xuống xe, anh cũng nhanh chân bước xuống, cô không nghĩ anh sẽ đi vào trong với cô, cô hiện chỉ là một người lao động bình thường, ở đây cũng đã hai năm.
Còn anh, hiện tại trên người anh là một bộ vest đen sang trọng, giày da bóng loáng, Thầm tổng anh không ai không biết, gương mặt lãnh đạm lại xuất hiện, anh quay lại dặn dò Triết Thuyết một số thứ rồi quay người cùng cô đi vào trong trước sự ngỡ ngàng của bác bảo vệ khu nhà và nhiều người hàng xóm khác, vì bây giờ là giờ tan tầm, mọi người cũng vừa từ chỗ làm về.
Anh đi theo cô, chân anh có chút bất ổn, đại thiếu gia của một gia đình danh giá, một tổng tài quyền lực, tài sắc vẹn toàn thế mà phải đi thang bộ lên tận lầu sáu, áo anh có vẻ ướt rồi, cô cũng cảm thấy tội lỗi đầy người.
Cô mở khóa cửa, cả hai cùng đi vào trong, vừa vào trong, anh liền ngả người xuống bộ sofa ở phòng khách thở dốc, thực mệt, căn nhà cũng có vẻ thoải mái, rất sạch sẽ, bên phải cửa ra vào là lối vào nhà bếp, đi thẳng vào trong sẽ có một cái cầu thang lỡ chỉ vài ba bậc dẫn lên một căn phòng nhỏ nằm đối diện với nhà tắm, cũng không tệ, chỉ là không có cửa sổ cũng như lối ra ban công.
Cô lấy cho anh một ly nước:
- Nước của anh, anh không sao chứ?
Anh gần như đã bình ổn được hơi thở, nhẹ giọng trả lời:
- Em đi như vậy suốt hai năm sao? Rồi đi làm bằng phương tiện gì? Em không biết tự chăm sóc cho mình gì cả.
Có chút trách móc, có chút xót xa, cô lại càng cảm thấy mình là người có lỗi, tại sao cô luôn là người khiến anh mệt mỏi như vậy, cô vừa định nói gì đó nhưng bị anh chặn lại:
- Tạm thời anh muốn ở lại đây vài ngày, sắp xếp lại nhân sự ở TDT rồi đưa em về lại Thượng Hải, bố mẹ em lo lắm đấy.
- Tôi... không về được không?
Anh hơi nhíu mày, cô không muốn về anh cũng đã đoán trước, anh uống ly nước trước mặt rồi điềm đạm nói:
- Nếu em muốn anh ở lại đây với em thì không cần về cũng được.
Cô thực sự không ngờ anh sẽ nói như vậy, cứ như thể anh đến đây là để đón cô chứ không phải vì công việc mà vô tình gặp lại cô, cô hơi lắp bắp đáp:
- Không phải, ý tôi là, anh...
Chưa để cô nói hết câu, anh liền lên tiếng:
- Em chỉ có hai lựa chọn, nếu em muốn ở lại đây thì anh sẽ ở cùng em, hoặc là cùng anh về lại Thượng Hải, lần này anh không thể chiều theo ý em được.
- Nhưng tôi chẳng còn gì nữa, anh thì còn JY...
Anh có vẻ không hài lòng với câu nói vừa rồi của cô, cô cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi giọng điệu của anh, từ ôn nhu ấm áp sang lạnh lẽo kiên quyết:
- Em còn bố mẹ, còn Tùy Thị, mọi người đều rất mong em về...
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hơi đỏ của cô, chắc nịch tuyên bố, cô gần như đã bật khóc khi nghe anh nói:
- Em còn có anh nữa, anh cũng mong em quay về.
Lúc này anh chợt trầm giọng, đôi mắt của anh ánh lên chút mong chờ nhưng cũng có ý ra lệnh, nhìn vào đó cô có thể nhận thấy lần này chắc chắn phải quay về, nếu không về, có khi công ty chính của tập đoàn JY sẽ được chuyển dời đến tận Bắc Kinh này.
Không gian rơi vào yên lặng trong giây lát, chợt có tiếng gõ cửa, cô thu lại ánh nhìn và đi mở cửa, thật bất ngờ, Triết Thuyết đã quay lại cùng với ít hành lí trên tay, làm sao anh ta có thể biết được chính xác căn hộ cô đang sống? Anh ta rõ ràng đã rời đi bằng ô tô, rồi nhanh chóng quay lại đúng nơi cần đến, vừa thấy cô mở cửa, Triết Thuyết liền cười nhẹ như đang lấy lòng cô:
- Thiếu phu nhân, đây là hành lí của Thầm tổng, tôi mang đến cho ngài ấy, tôi còn đến siêu thị mua ít đồ theo lời dặn.
Anh chỉ định ở Bắc Kinh vài ngày nên đem theo khá ít quần áo, túi xách mà Triết Thuyết đưa cho cô cũng khá nhẹ, laptop và giấy tờ của anh thì nằm trong cặp xách của anh, đang ở trên bàn, thấy cô có hơi ngạc nhiên, Triết Thuyết nói:
- Tôi đã theo định vị điện thoại của Thầm tổng lên đây, không ngờ ngài ấy lại có thể đi thang bộ tận sáu tầng.
Anh ta cũng khá ngạc nhiên, lên đến nơi, anh ta còn mệt bở hơi tai chứ đừng nói đến vị tổng tài lạnh lùng kia, anh đứng dậy tiến ra cửa nhận đồ của mình, chân anh không có chút gì gọi là ổn, cứ như muốn rơi ra ngoài, thấy anh, Triết Thuyết liền cúi đầu báo cáo:
- Thầm tổng, tôi đã cho thông báo tuyển nhân viên cho TDT, ngày mai tôi sẽ sắp xếp giúp ngài.
- Được rồi, anh về nghỉ đi.
- Tôi xin phép.
Giọng nói của Hạo Hiên lạnh đi vài phần khi nói chuyện với Triết Thuyết, anh lấy đồ của mình quay lại sofa ngồi rồi bắt đầu làm việc, Triết Thuyết xong việc cũng rời đi, cô thì ngẩn người trước cửa để tiếp thu việc vừa rồi, vẫn tội cho Triết Thuyết, đi thang bộ lên tầng sáu, không được uống chút nước nào lại phải đi ngược xuống dưới, không được an nhàn ngồi mát với mỹ nhân như Thầm tổng cao ngạo kia, anh ta khóc không ra nước mắt rồi.
