Chương
Cài đặt

Chương 5: Phát hiện rồi?

Tưởng chừng kế hoạch của Dương Khiết đã hoàn hảo, nhưng người tính không bằng trời tính, không ai có thể ngờ tới việc này lại xảy ra.

Sau khi ly hôn, dưới sự thuyết phục của gia đình, Thầm Hạo Hiên đã dọn về nhà bố mẹ sống, ở đây quả thực thoải mái hơn rất nhiều, cả ngày chỉ đến JY rồi lại về nhà, vừa về đã có người chuẩn bị nước tắm, có sẵn cơm để ăn, anh không cần động tay vào việc gì, còn có thể gần gũi hơn với bố mẹ, cũng vì vậy mà hợp đồng giữa JY và tập đoàn của ông James thành công mỹ mãn.

JY ngày càng phát triển lớn hơn, trên thương trường quốc tế ngày nay, không ai không biết đến danh tiếng của Thầm tổng Thầm Hạo Hiên, hoàn hảo từ ngoài vào trong, biết bao cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết, vừa có học thức vừa là những đương kim tiểu thư các gia tộc danh giá muốn ứng tuyển vị trí Thầm thiếu phu nhân, nguyện theo anh để nâng khăn sửa túi, nhưng anh lại không quan tâm đến.

Nghe tin Thầm Hạo Hiên và Tùy Ngọc ly hôn, Tùy Minh và Thẩm Phiến cũng mắng tới mắng lui Tùy Ngọc nhiều ngày liền, nhưng đứa con gái này có phải là đã bị Dương Khiết ăn mất sự sáng suốt thường ngày rồi không?

Không ở cùng thiên thần lại đi ở cùng ác quỷ, dần dần ông bà Tùy cũng chẳng buồn quan tâm tới cô nữa.

Và chỉ một tháng sau, Tùy Ngọc bắt gặp Dương Khiết cùng một cô gái trẻ đẹp, chân dài nuột nà, thân hình thuộc hàng cực phẩm đi ra từ trong khách sạn, cô liền lao đến kéo lấy tay Dương Khiết:

- Dương Khiết, cô gái này là ai vậy?

Hắn chưa kịp lên tiếng, cô gái kia liền nói, giọng nũng nịu mỉa mai vô cùng:

- Ây da, đây chẳng phải Tùy tổng đáng kính sao? Sao cô không giữ mỹ nam trong tay mà cứ để họ lần lượt rời cô đi vậy chứ?

Vừa nói, cô ta vừa đưa tay lên vuốt nhẹ từ má xuống cằm hắn vẻ yêu kiều. Hắn thừa cơ nắm lấy tay cô ta mà hôn, quay qua nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, khuyến mãi thêm một nụ cười khinh bỉ:

- Tùy tổng, cô cũng đừng trách tôi, ai làm tôi vui thì tôi cưng yêu người đó, còn cô... sắp phá sản rồi thì đừng tỏ vẻ quen biết với tôi.

Nói rồi, hắn đẩy cô ra một bên, cùng cô gái kia rời đi, trông họ thân mật vô cùng, cô chỉ có thể đứng đó nhìn theo họ mà không thể làm gì.

Một giọt, hai giọt, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, người đàn ông mà cô tin yêu bao lâu qua cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt sở khanh của mình, còn gì đau hơn khi Tùy Thị của cô còn đang đứng bên bờ vực phá sản, các cổ đông lớn không chấp nhận việc phải hợp tác với một cô gái trẻ, đặc biệt không có chỗ dựa khi Tùy Minh không lên tiếng giúp đỡ, cô ly hôn với Hạo Hiên cũng như tự vứt bỏ cơ hội cuối cùng, bây giờ cô chẳng còn gì nữa, mọi người đều trở mặt với cô, bây giờ cô mới biết cuộc sống khắc nghiệt thế nào, có hối hận cũng chẳng cứu vãn được gì.

Cô bắt đầu một cuộc sống ẩn dật ở một nơi thật xa, Tùy Minh biết chuyện liền cho người tìm kiếm cô khắp nơi nhưng không cho Thầm Gia biết, chỉ dám nhờ Hạo Hiên cứu vớt Tùy Thị.

Tùy Minh cho người ra sức tìm kiếm Tùy Ngọc khắp nơi nhưng kết quả vẫn là không tìm được, Thẩm Phiến thì khóc cũng muốn cạn nước mắt.

Con bé này sao lại bỏ đi không một lời nào, dù có giận việc cô ly hôn với Hạo Hiên đi nữa cũng không thể không lo được, Tùy Minh thì ngày càng lớn tuổi, không thể vừa trông coi Tùy Thị vừa tìm kiếm cô, lại vừa làm chỗ dựa cho Thẩm Phiến, dưới sự thuyết phục của ông bà Tùy, cuối cùng Hạo Hiên cũng đã đồng ý sáp nhập Tùy Thị vào JY.

Công việc của anh ngày càng nhiều, Tuỳ Minh cũng thấy áy náy, nhưng bây giờ ngoài việc vùi mình vào công việc, Hạo Hiên cũng chẳng còn biết làm gì nữa, không có việc gì có thể khiến anh bận tâm nếu điều đó không liên quan đến Tùy Ngọc.

Thoáng cái đã hai năm trôi qua, anh bây giờ đã trở thành một vị tổng tài quyền lực và nghiêm khắc nhất trong giới kinh doanh, bất cứ cô gái nào đã một lần gặp anh đều có chung một mơ ước là trở thành nữ chủ nhân của JY, nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn tưởng tượng, chẳng ai dám lớn gan đến quấy rầy anh cả.

Hôm nay, anh đi làm về hơi muộn, vừa vào nhà đã thấy bố mẹ mình đang ngồi nói chuyện với ông bà Tùy, anh liền bị gọi tên, bố anh nói:

- Hạo Hiên, con ngồi xuống đây một chút.

Anh ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống cạnh bố mình, đôi mắt gần như vô hồn, anh đã gầy đi nhiều lắm, anh cất giọng lạnh:

- Có chuyện gì vậy bố mẹ?

Cả bốn vị tiền bối đều lặng người một lúc, Thẩm Phiến lấy một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh nói:

- Thầm tổng, thực ra Tiểu Ngọc... đã mất tích hai năm rồi, có thể là không trở về nữa, hay để tôi giúp cậu tìm một người bạn đời tốt hơn con bé, giúp cậu...

Bà chưa kịp nói hết câu, anh đã lên tiếng:

- Chuyện đó con biết rồi, con cũng đã cho người đi tìm, hai người đừng lo.

Anh đứng dậy, vẻ mệt mỏi lắm, ông bà Tùy cảm thấy áy náy vô cùng, vì con gái họ mà mọi trách nhiệm, công việc nặng nề đều đặt hết lên vai anh, anh còn cho người đi tìm cô nữa, họ không muốn cho anh biết vì sợ anh thêm lo, nào ngờ đó mới là vấn đề anh đang quan tâm nhất, dù có lục tung cả thế giới anh quyết phải tìm được cô.

Đi được vài bước, anh bỗng dừng lại:

- À, con không cần ai giúp con, con tự lo được.

Nói rồi anh lại quay về phòng, bốn đôi mắt phía dưới nhìn theo anh, bóng lưng cao lớn ấy có vẻ rất cô đơn, rất mệt mỏi.

Về phòng, anh đi tắm rửa như một con robot đã được lập trình sẵn những việc cần làm, gương mặt rất thiếu sức sống, có lẽ chỉ khi ở một mình, anh mới là chính anh, cả ngày ở ngoài, anh luôn mang cho mình một bộ dạng băng lãnh đáng sợ để che đi sự tuyệt vọng bên trong, vì cô mà anh trở nên như vậy liệu có đáng không?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.