Chương
Cài đặt

Chương 4: Bước đầu tiến vào "địa ngục".

Tắm xong, cô xuống bếp ăn tối, ngồi vào bàn với vẻ mặt uể oải, anh cũng chẳng hỏi vì có hỏi cô cũng không nói, vả lại bây giờ còn có một chuyện quan trọng hơn anh muốn nói với cô, im lặng một lúc, anh cất giọng:

- Tùy Ngọc, ngày mai là sinh nhật em, anh sẽ cho em một bất ngờ.

Anh chợt nở nụ cười nhẹ, nhìn kiểu nào cũng thấy rất gượng gạo, ngoài mặt thì cười, nhưng bên trong lại như vỡ ra từng mảnh vụn, tim anh như bị giằng xé, anh cảm thấy nó đang rỉ máu, cô cũng chẳng buồn nhìn anh, lạnh nhạt:

- Tùy anh.

Không khí xung quanh anh như bị loãng ra, anh gần như không thể thở được nữa, liền buông bát đũa đứng dậy về phòng làm việc, cô ăn xong cũng để nguyên bàn ăn để anh xuống dọn.

Cô về phòng, thấy anh đang chăm chú nhìn tờ giấy trên tay, lơ đi, cô tiến thẳng lại giường, làm việc trên giường rồi đi ngủ, anh nhìn cô mà hơi thở bỗng nặng nề, không lẽ phải như vậy sao? Anh thực sự không muốn chuyện đó xảy ra chút nào, nhưng anh không đủ sức nữa, anh sẽ buông tay, đặt tờ giấy xuống bàn rồi kí tên lên đó, khóe mắt cay cay nhưng anh vẫn chẳng thể nào khóc được, anh chợt cảm thấy cô không đáng để anh phải luyến tiếc.

Sáng hôm sau, khi cô thức dậy, cô hơi bất ngờ khi anh vẫn còn ngồi trên sofa, hình như là đợi cô dậy, thấy cô từ từ ngồi dậy mà lòng anh quặng đau, anh thực muốn cô ngủ thêm chút nữa để anh được ngắm nhìn cô, gương mặt uể oải, mái tóc rối cô chưa chải, gương mặt không vì thế mà kém phần tỉnh táo, cô nhìn đến cạnh cửa phòng, là một chiếc vali, cô nhíu mày nhìn anh, anh lại cười nhẹ, một nụ cười chua xót không tưởng, tay anh run run đặt tờ giấy đêm qua lên bàn, giọng trầm thấp mang chút tuyệt vọng:

- Anh trả lại tự do cho em, xin lỗi đã ràng buộc em suốt hai năm qua, ngôi nhà này sẽ là quà chia tay, và cũng là món quà sinh nhật cuối cùng anh tặng em, mong em nhận nó.

Nói rồi anh hơi đẩy tờ đơn ly hôn lên phía trước, đứng dậy và kéo va li rời đi, anh không dám nhìn lại, anh sợ nhìn lại thì anh sẽ không thể nào rời đi được nữa, Triết Thuyết đang đợi anh ở ngoài cổng, chỗ ở mới của anh cũng đã được sắp xếp đâu vào đấy, lòng anh sôi sục, anh không muốn cô đi cùng người đàn ông khác, nhưng vẫn không thể cản được, anh không muốn lấy cái danh nghĩa vợ chồng để ép buộc cô, mong rằng đây là một quyết định đúng đắn.

Anh rời đi nhanh chóng, cô chợt cảm thấy có chút mất mát, nhưng cảm giác đó liền bị đánh tan bởi suy nghĩ: "Anh ta rời đi thì càng tốt."

Cô hí hửng bước xuống giường, chạy vội lại kí tờ giấy trên bàn như thể chậm một chút nữa thì tờ giấy sẽ bay đi mất, xong rồi mới đi vệ sinh cá nhân, đáng lí cô phải vui khi sinh nhật của mình được đi chơi cả ngày cùng người mình yêu, nhưng cô vẫn thấy không thoải mái lắm.

Cô sắp xếp để công việc sang một bên, được Dương Khiết đưa đi chơi khắp nơi, đến tối, họ lại cùng nhau đi dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, những người đến dùng bữa ở đây toàn bộ đều thuộc giới thượng lưu, nam tây trang giày da, nữ hàng hiệu đầy người, Dương Khiết cùng Tùy Ngọc đi cạnh nhau, cười cười nói nói trông rất thân mật, họ đặt riêng một phòng VIP để có không gian riêng tư.

Người phục vụ tiến lại gần, nâng tay đưa thực đơn, cúi đầu lịch sự:

- Mời quý khách chọn món.

Dương Khiết nhận thực đơn rồi đẩy sang cho Tùy Ngọc, giọng điệu đầy yêu chiều:

- Hôm nay sinh nhật em, em chọn món em thích đi.

- Vâng.

Một nụ cười tươi tắn liền hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của cô, chọn món và trả lại menu, người phục vụ liền rời đi xuống nhà bếp, ở lại trong không gian ấm áp đó là Dương Khiết cùng Tùy Ngọc, hắn rót vào tai cô những lời đường mật mà Thầm Hạo Hiên chẳng bao giờ làm, mà phụ nữ thì luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt người khác giới, rõ ràng hắn đã đánh trúng tâm lí của cô.

Dưới ánh đèn pha lê sáng rực rỡ, cùng với bầu không khí riêng tư lãng mạn, hắn và cô dùng bữa cùng nhau, tâm trạng cả hai đều khá tốt.

Hắn gần như đạt được mục tiêu chia rẽ Tùy Thị và JY bằng cách dùng mỹ nam kế với Tùy Ngọc để cô xa lánh người chồng hoàn hảo tên Thầm Hạo Hiên kia, luật sư cũng đã đến làm việc với cô lúc sáng và mọi việc đều đã được giải quyết ổn thỏa, cô bây giờ là hoàn toàn tự do nhưng vẫn có chút gì đó khiến cô không hẳn là thoải mái, đang ăn, đột nhiên cô nhìn hắn, cười nhẹ:

- Tiểu Khiết của em, em ly hôn với Hạo Hiên rồi đấy, và sau này em sẽ đi theo anh, anh vui không?

Dương Khiết dĩ nhiên vui ra mặt, hắn cười cười, giọng trầm thấp, với tay nắm lấy tay cô:

- Anh không những vui mà còn rất hạnh phúc nữa.

Nhưng cô đâu biết được hắn đang toan tính chuyện gì, dễ dàng bị những lời ngon tiếng ngọt của hắn dụ dỗ, đánh mất người đáng trân quý ở bên cạnh vẫn không hay biết.

Thật nực cười, khá khen cho Tùy tổng, một người con gái trẻ trung, xinh đẹp, tài giỏi lại gặp chút vấn đề về nhận thức.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.