Trẻ nhỏ thật dễ xấu hổ
Triệu Tinh Trần sau khi tắm, thân người dường như còn toả ra hơi ấm, mái tóc vẫn còn ướt nhẹp cầm lấy một cuốn sách ngẩn ngơ nhìn
[ Ta thấy ngươi cũng nhanh nhẹn, trở về tập theo công phu này trước. Nên nhớ, việc này không được tiết lộ với bất kì ai! Nếu như ngoài kia có chút tin về hành tung của bản toạ, cho dù ngươi là hoàng đế đi nữa bản toạ cũng sẽ giết ngươi!]
Lạc Cổ Vân mở cửa bước vào, một lần giống như một con sói đói ăn nhìn thấy một con thỏ đang ngây thơ chờ sẵn. Cô có chút đơ người trước vẻ đẹp trước mắt, lại nhìn thấy quyển sách ban sáng đưa cho anh lại có chút nhíu mày. Tên này sao lại không có tính cảnh giác như thế chứ?! Đây hình như là thật sự không có chút nội công nào
Nhìn được một lát, Triệu Tinh Trần như cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình. Quay sang thấy cô đang đứng ở cửa, không một chút động tĩnh nhìn mãi về cuốn sách. Giật mình giấu nó vào trong gối, nhanh chóng đứng dậy hành lễ
“Vi thần thỉnh an nương nương”
“Miễn lễ đi, sau này gọi ta là mẫu phi”
Triệu Tinh Trần đột nhiên im lặng, sắc mặt trầm xuống, lúc sau mới cất lời:” M...mẫu phi!”
Nghe được câu nói liền thoả mãn, Lạc Cổ Vân đến bên cạnh rồi lấy tay ấn bả vai xuống. Nhanh chóng lấy chiếc khăn đang nằm trên giường từ từ từng chút một lau khô từng lọn tóc mượt mà. Dưới ánh đèn mờ mịt của căn viện nhỏ, dường như mái tóc trở nên sáng loáng mê người
“Mái tóc của con rất mượt mà, trông nó giống y dòng nước chảy thướt tha trơn bóng. Ta thực rất thích”
Triệu Tinh Trần lúc đầu còn bất ngờ phản kháng, nay lại cảm giác thoả mãn trong lúc được bàn tay mềm mại chăm chút. Nghe câu nói đó trái tim lại cư nhiên chệch đi một nhịp, mặt dần đỏ lên:” khụ,nương... mẫu phi! làm vậy không hợp với lễ nghi đâu”
Cô trong lòng thầm bật cười nhưng vẫn giữ bình tĩnh:” Lại có gì không hợp lễ nghi? Bệ hạ ân chuẩn cho con ở trong Ngọc Giao Điện này của ta là để hai mẫu tử ta thân thiết hơn! Hơn nữa ta là mẫu phi của con, tiểu tử đừng có xảo biện nữa!”
Rõ ràng lúc nãy y còn rất hưởng thụ, bây giờ lại nói mấy câu trái với lòng đó. Trẻ nhỏ thật hay xấu hổ!
Lạc Cổ Vân kêu người mang vào một chồng sách thật cao đặt trước mặt anh. Nếu muốn trở thành một thiên tử chân chính trước hết là phải có lòng nhân ái sau phải có tài văn thao võ lược. Hơn nữa phải có tư cách để ngồi cùng với các hoàng tử khác mới được
Cô xoa đầu anh:” Tiểu Trần phải học tập tốt đấy nhé!”
Triệu Tinh Trần lộ rõ vẻ quyết tâm:” Vì mẫu phi, vì Đại Đại, ta nhất định sẽ làm được”
Mới vậy đã ngất ngưởng một năm trôi qua, những chiếc lá liễu lại rụng, một chiếc lá nhỏ đã úa vàng bay vào phía góc phòng của cô. Triệu Tinh Trần những ngày tháng qua hết sức chăm chỉ, hành động thường ngày của anh : Dậy sớm luyện công, ăn sáng cùng mẫu phi. Sau đó đến thư phòng tự đọc sách. Ăn trưa cùng mẫu phi. Buổi chiều cùng Đại Đại đến thư viện nghe phu tử giảng bài. Buổi tối ăn cùng mẫu phi. Tắm rửa, được mẫu phi giúp lau khô tóc. Cùng mẫu phi thưởng trà đối thơ đến tận khuya... Dường như mỗi ngày hai người đều dính đến nhau, Triệu Tinh Trần chẳng mấy chốc đã trở thành một thiếu niên cao lớn vạm vỡ, tràn đầy sinh lực. Thông minh khoẻ mạnh là thế nhưng trong mắt người ngoài anh chỉ là một hoàng tử ngốc được nuôi dạy bảo bọc như một đứa trẻ, hoàn toàn vô dụng mà thôi. Lại nói Lạc Cổ Vân ngày càng được sủng ái, thường xuyên cùng bệ hạ đánh cờ bàn chuyện hậu cung, dường như trong mắt Triệu Hiên cô đã được xem là một tri kỉ thay nỗi buồn phiền. Nghê thường ngày càng bành trướng, những kẻ chết dưới lưỡi đao công lý ngày càng nhiều. Thiên Vũ bị nước Liêu lăm le nhắm tới, dần dần chiếm được thành trì bên ngoài biên cương nên triều đình đành phải rút quân đang đánh chiếm nước Hạ trở về bảo vệ biên cương. Dần dần binh lực suy yếu, triều đình hoang mang
“Thiên Vũ ta vì đánh chiếm đất Hạ mà hao tổn binh lực, quân rút trở về không còn bao nhiêu. Chiến sự đang kì căng thẳng, lại thêm lũ lụt ở Giang Nam. Thực rất khó! Các ái khanh có cao kiến gì mau nói!?”
Càn Long điện sáng trưng nhưng không khí lại có chút u tối. Các quan lại lớn thì đã thay nhau chết một cách bí ẩn, giờ triều đình quan mới quan cũ lẫn lộn nhau thực đã bất đồng nhiều ý kiến.
“Bệ hạ, binh biến là chuyện lâu dài nhưng lũ lụt thì không thể chậm trễ. Xin người phát quan lương trước cứu tế bách tính”
“Bệ hạ, Binh sĩ ta ngày đêm chiến đấu, lương thực không đủ ăn sẽ kiệt sức. Lòng quân cũng theo đó mà nguội lạnh. Thần kiến nghị nên chuyển lương cho biên cương trước”
Triệu Hiên ôm trán, vẫn là vấn đề này dai dẳng không nguôi. Các triều thần chỉ nói suông chứ làm gì có kẻ nào chịu đứng ra làm việc. Còn các hoàng tử, chỉ có thái tử là có thể dùng được, còn lại chỉ là một lũ phế vật!
Lạc Cổ Vân nghe Bích La kể về buổi thượng triều ban sớm thì cười khẩy. Chắc chắn hoàng thượng sẽ để thái tử đi Giang Nam. Hắn là một kẻ gian trá, không biết đã giấu đi bao nhiêu ngân lượng quốc khố rồi. Nếu lần này quốc khố lại cạn kiệt, hắn lại phụ trách thu gom gạo.... Không cần diệt mà tự chết, chỉ như vậy thôi là đã đủ lung lay cục diện rồi. Những người khác toàn là lũ đạo mạo ra vẻ, căn bản không có tư cách xứng với Triệu Tinh Trần
“Bệ hạ, sứ thần của Thiên Sát đã gửi thiếp bái phỏng, còn một tuần nữa là đến nơi”
“Lúc này lại yết kiến, tra rõ động cơ của bọn chúng”
Lạc Cổ Vân đặt quân cờ đen lên bàn, liếc mắt nhìn nam nhân trung niên trước mặt:” Bệ hạ lại có gì phiền não sao?”
Sau khi Vân Du sinh con, không ngờ lại là công chúa nên dần bị lạnh nhạt. Thêm điều cô đã chỉ điểm cho nhiều người lỗi sai của nàng ta nên ngày càng trở thành điểm chán ghét. Tuy thời gian qua không hề thị tẩm cô nhưng lại thường hay đến chỗ cô giải khuây, vì thế mà cô biết không ít chuyện
“Trẫm...” Hắn nhìn Lạc Cổ Vân, nàng nở nụ cười hiền từ như đoá huệ nhẹ nhàng ân cần. Không hề giống cái vẻ ồn ào huyên náo của Vân phi
“Thiếp biết hậu cung không được xen vào triều chính, nhưng có gì khúc mắc thì có thể nói ra, không nói được thì có thể đàn ra mà!”
Ba thái giám bưng một chiếc đàn cổ dài, là chiếc đàn mà cô đã tốn không ít công sức tìm nó trong nhân gian. Đáng tiếc thợ làm ra nó đã chết rồi, trên giang hồ lại có vô số hàng giả nên phải trả một cái giá cao ngất ngưởng. Cô trong lòng thầm cảm thán, lại có chút không nỡ dâng lên cho hắn
Khúc đàn dâng lên bao nỗi niềm, Lạc Cổ Vân uyển chuyển theo từng nhịp điệu, múa lả lướt, bước chân nhẹ như mây, từng cái vung tay đều mê người
[ Đường xa trời rộng hồn phi khổ,
Mộng hồn không đến quan sơn nan
Trường tương tư, vỡ tâm can...]
Triệu Tinh Trần nghe thấy hạ nhân nói phụ hoàng lại đến Ngọc Giao điện, lại có dự cảm chẳng lành liền chạy một hơi đến phòng của mẫu phi. Tim đập liên hồi, mồ hôi ướt đầy trán đứng ngoài cửa nhìn cảnh tượng bên trong thì chợt đơ người. Lại là hai người đó, tại sao vậy? Phụ hoàng lại đến nữa! Không được, mẫu phi là của ta, mãi mãi là của ta! Triệu Tinh Trần cắm đầu chạy thật nhanh về phía biệt uyển, tay nắm thành quyền, mặt nổi gân xanh. Tức giận, khó chịu, căm ghét, Anh dùng sức đánh vào bức tường như giải toả hết tâm trạng. Trên bức tường trắng phau in hằn những vết máu đỏ tươi phản mắt. Anh thở hổn hển, cố điều chỉnh lại tâm trạng
“Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? ta không cam! “ Những ngày chung sống với Lạc Cổ Vân, dần dần anh cũng nhìn ra được tình cảm của mình. Đã có thời gian tránh né, xa lánh nhưng nỗi nhớ lại ùa về, dường như anh không thể rời xa mẫu phi của mình được nữa. Cả năm nay phụ hoàng lại càng ngày càng sủng ái mẫu phi, ngày ngày đánh cờ đàm thơ. Ngay cả ta cũng không biết là mẫu phi biết nhảy múa. Ha, ta biết là ta có suy nghĩ không an phận, vi phạm luân thường đạo lý. Nhưng thế thì đã sao? vì là người, chút lý lẽ đó có là gì?
“ Hắn không xứng, thực sự không xứng mà!”Từ bé đến lớn lần anh chạm mặt Triệu Hiên chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu như không có Lạc Cổ Vân có lẽ hắn đã mãi mãi quên mất rằng mình còn có đứa con thứ chín này rồi! Hắn trị dân bằng bạo, liên tiếp sa đoạ ăn chơi, lại tham lam bành trướng lãnh thổ. Là một kẻ có dã tâm lớn, hoàn toàn không có tư cách đứng cạnh bên mẫu phi của anh
“ Đem ném nó đi” Lạc Cổ Vân có chút đau lòng nhìn cây đàn trên bàn
“Nương nương, thứ này rất trân quý đó” Bích La nhìn nó mà tiếc đứt ruột, cái này là do Tự Phong ca ca khó khăn lắm mới tìm thấy được ở chợ đen, thực không nỡ uổng phí tâm sức của huynh ấy
“ Đừng hỏi nhiều” Phàm là thứ hắn yêu thích, ta đều không thích!
Triệu Tinh Trần cả ngày thấp thỏm, buổi tối lại không thấy mẫu phi đến ăn tối cùng, ngay cả tóc của ta mẫu phi cũng không đến lau. Lòng sốt ruột như kiến đốt, bên trong thì đã nhớ người đến rối tung lên nhưng bên ngoài thì lại vẫn ung dung, vừa đọc sách vừa lo lắng. Lâu lâu lại lén nhìn ra cửa
Đại Đại thấy chủ tử hôm nay cứ là lạ, đảo mắt một hồi mới nhận ra là do Lạc quý phi không đến:” Chủ nhân, người đi nghỉ sớm đi. Nương nương có vẻ hôm nay sẽ không đến”
Trong lòng có chút chột dạ, liền lúng túng mắng y:” ai nói ta đang chờ mẫu phi? ta...ta là đang...đang đọc sách”
Đại Đại cười khinh khỉnh, lẩm bẩm nói thầm:” Vậy mà lại còn nói không, mắt người sắp lòi ra luôn rồi kìa”
Lạc Cổ Vân trong lúc này đã rời hoàng cung bởi vì Độc Cô Thiên và Lạc Thiên Quyết đã trở về. Có bài điều cô phải hỏi bọn họ cho rõ
