Chỉ nương nương mới được sờ
“ Cửu hoàng tử, ta đến đón con” Lạc Cổ Vân hớn hở chạy vào điện của Triệu Tinh Trần
Sự vui mừng trong ánh mắt chợt vụt tắt. Nơi này thật là... Điện khá lớn nhưng không có nổi một người hầu, cỏ trong sân viện đã mọc cao ngang đầu gối mà không thấy người quét dọn. Xung quanh các viện nhỏ nhìn cũ nát sơ sài. Lạc Cổ Vân gật đầu một chút, chắc viện sạch nhất này là nơi y đang ở. Ít ra còn có một nơi như vậy
Nhanh chóng anh chạy ra khỏi viện nhỏ, trên tay vẫn đang cầm cây bút lông đã cũ, trên người chỉ mặc một chút y phục mỏng manh đã cũ. Lạc Cổ Vân chậc lưỡi, tháo chiếc áo choàng trên vai ra đưa cho nô tài bên cạnh, hắn rất nhanh hiểu ý đưa chiếc áo gấm cho nhóc mập bên cạnh
“Tạ nương nương ban áo” Tiểu hài tử mập hôm ấy nay nhìn có vẻ gầy hơn một chút rồi, cậu nhanh chóng khoác lên cho Triệu Tinh Trần
“À, cái gì nhỉ? Đọc thánh chỉ đi”
“Lạc thị quý phi hiền lương thục đức, có công cứu giá vì triều đình mà không tiếc tổn hại bản thân. Cửu hoàng tử tuổi còn nhỏ đã mất mẹ, chưa có người dạy dỗ. Trẫm ân chuẩn cho cửu hoàng tử được nhận nuôi dưới danh nghĩa Lạc Quý Phi, ban cho trăm tấm lụa hoàng kim, một củ nhân sâm tiến cống...”
Suốt từ khi đọc thánh chỉ, Triệu Tinh Trần đứng im như tượng gỗ, sắc mặt dần trở nên thâm trầm. Lạc Cổ Vân không để ý thấy điều đó, chỉ mãi nhìn xung quanh điện, nơi này chắc chắn từng là một cung điện đẹp nhất, dù qua năm tháng bị ăn mòn nhưng dường như có một nét gì đó tạo nên vẻ đường hoàng trang trọng, có sắc màu rực rỡ, có rất nhiều hoa cỏ
“Nương nương, người làm vậy là có ý gì?” Triệu Tinh Trần khi đến Ngọc Giao Điện mới lúng túng hỏi Cổ Vân
Cô ngồi tựa vào chiếc ghế, ngả người ra sau:” Sau này phải gọi bổn cung là mẫu phi”
“Ta không muốn!”
“Đó đã là sự thật không thể thay đổi, con giờ đã là dưỡng tử của ta. Sau này hành xử phải cẩn trọng, tốt nhất là nên ra dáng một hoàng tử uy phong. Người đâu, mang cửu hoàng tử đi tắm rửa thay y phục”
Anh tuấn! Quả thực rất anh tuấn a~ Giờ mới nhận ra y lại có vẻ đẹp ngọc thụ lâm phong như vậy. Dáng của y sau khi mang thanh y thì trông thật gầy. Không sao, là đứa con trai đầu tiên của bản toạ thì không thể chịu thiệt được. Lạc Cổ Vân sai ngự thiện phòng chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Triệu Tinh Trần là lần đầu thấy nhiều món ngon như vậy nên ăn hết sức mình,tốc độ có khi còn nhanh hơn cả cha của cô nữa
Lạc Cổ Vân chống cằm nhìn anh ăn, mỉm cười lấy tay quệt hạt cơm khỏi má. Triệu Tinh Trần sững sờ, tim bỗng đập liên hồi, gò má cũng đỏ ửng lên :” khụ khụ”
Cô nhanh chóng đưa cho anh ly nước, bật cười thành tiếng:” Yên tâm làm con trai của ta, chắc chắn sẽ không bị thiệt”
Ban đêm ở Ngọc Giao điện, Thân ảnh nam nhân luồn lách qua các đợt lính tuần tra, dẫn theo Đại Đại chạy trốn ra khỏi cung theo lỗ chó trên tường hôm bữa. Trên tờ giấy là ghi gặp ở khách điếm Vân Long, lần này không biết là phúc hay hoạ, có thật đó là Nghê Thường không cũng không có ai biết được, chỉ đành liều một phen!
Khách điếm Vân Long vẫn như thế, nhộn nhịp đàn ca, nhìn lên lầu trên đột nhiên nhìn thấy Tể tướng, Triệu Tinh Trần nhanh chóng quay lưng lại lách đi. Nhận được khách mới, tiểu nhị khúm núm bưng ly trà đi tới
“Khách quan...” hắn đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, tỏ vẻ lưỡng lự
Tinh Trần nhíu mày, xuống giọng:” Gió nam hiểu lòng ta, thổi mộng đến Tây Châu”
Hắn nhanh chóng hiểu ý, dẫn Tinh Trần xuống tầng hầm. Anh đi theo hai tên hắc y nhân, trên đường liên tục được căn dặn kẻo đụng phải cơ quan. Xung quanh khá tối, lâu lâu chỉ nhìn thấy vài ngọn đuốc. Đi sâu thêm một chặng, mở cánh cửa ra lập tức ánh sáng chói chang chiếu vào mặt. Chưa thích ứng kịp, anh lấy tay che mắt lại rồi lùi ra sau. Cánh cửa bị đóng lại nhanh chóng, anh cố mở nó ra nhưng không động đậy.
“Tại sao không vào?”
“Tại hạ là Triệu Tinh Trần, năm xưa có người đưa cho ta tấm lệnh bài, các hạ chẳng hay có biết nó?”
“Haha, tiểu tướng công thật nhớ dai. Đúng là ta đã đưa cho ngươi, còn dặn dò ngươi vài điều. Cớ sao bao năm im lặng nay lại tới Nghê thường tìm ta?” Lạc Cổ Vân một thân che kín, chỉ nhìn thấy được đôi môi hồng dưới lớp mặt nạ đang cười bước ra từ sau tấm bình phong
Tinh Trần nhíu mày, cố phân biệt kẻ ở trước mặt. Chẳng chờ lâu, Lạc Cổ Vân tiếp tục:” Sao nào, ngươi là đang có gì nhờ vả? Mau nói đi, thời gian của bản toạ không có nhiều”
Triệu Tinh Trần quỳ xuống:” Nghê Thường Đại nhân, xin hãy thu nhận ta”
Lạc Cổ Vân có chút bất ngờ:” Ngươi có biết Nghê Thường là nơi nào không? Chúng ta là tổ chức sát thủ, những người như Phượng đại nhân, Cao đại nhân, Cố đại nhân... đều chết trong lòng bàn tay ta” Cô dần dần ép sát gần, mặt cách mặt chỉ một đoạn nhỏ. Triệu Tinh Trần lặng lẽ run dưới áp bức của người trên, lớp mặt nạ như toả ra một luồng khí lạnh xâm nhập vào trong tâm trí của anh
“Ngươi còn nhỏ như vậy, không thích hợp đâu, tiễn khách” Lạc Cổ Vân bước đi, anh mới có thể định thần lại một chút
Không đúng, những người bị giết đều là tham quan, hoạn quan căn bản không nên sống trên đời. Vả lại cách giết người cũng xem như là quang minh chính đại. Năm xưa đã bảo sẽ giúp ta, Lạc tỷ tỷ chắc chắn chỉ là đang thử ta. Triệu Tinh Trần đứng dậy, cúi đầu một lần nữa:” Nghê Thường đại nhân, xin hãy thu nhận ta!”
Sao tên này dai dẳng thế, cứ yên ổn chuẩn bị lên ngôi ở trong điện của ta không được sao? Lạc Cổ Vân thở dài, quay lưng lại:” Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Trong vòng một canh giờ tìm cho ra bằng chứng loạn binh quyền của Bắc An tướng quân thì bản toạ sẽ công nhận. Nên nhớ trong phủ hắn có rất nhiều thủ vệ, cầm cái này theo “
Tinh Trần cầm lấy một chiếc nỏ ngắn, nhìn sơ qua cũng biết một chút cách sử dụng rồi. Anh cúi đầu cảm tạ rồi cùng Đại Đại nhanh chóng rời đi. Tự Phong lần nữa xuất hiện, vỗ vai cô một cái thật kêu:” Ối chao tiểu điện hạ của ta thật không đơn giản, Chúa thượng phải quản lí hắn thật chặt đấy!”
Hơn một canh giờ sau, Triệu Tinh Trần mới trở về. Thân thanh y lúc sáng mới thay đã nhuốm đầy bùn đất. Đầu tóc thực rối bù, mặt mũi đều lấm lem bẩn thỉu ôm vẻ mặt uỷ khuất trở về, Lạc Cổ Vân nhìn thấy mà không nhịn được ý cười. Anh giờ giống như một con cún nhỏ đợi trách phạt khi vừa mới đi nghịch bùn. Lạc Cổ Vân lấy tay xoa đầu anh:” Đáng yêu thật” nhưng anh nhanh chóng lách ra. Đầu của ta chỉ có nương nương mới được sờ
Có chút ngại ngùng rút tay lại:” Đã tìm được chưa?”
“ Ta đã tìm khắp phủ nhưng thực không tìm thấy, nhưng mà...”
“Không cần nói nữa, hắn vốn dĩ không hề lạm phát binh quyền thì làm gì có chứng cứ! Ngươi không hiểu, Nghê Thường làm việc không cần chứng cứ, xử phạt chúng là dựa vào hành động và lời nói, là dựa vào mắt thấy tai nghe! Bách tính và tổ quốc là đặt lên hàng đầu”
“Ta...”
“Nhưng nể tình ngươi thành thực, còn là hôn phu của bản toạ. Thu nhận ngươi làm đồ đệ của bản toạ, làm tai mắt của ta ở trong cung”
Triệu Tinh Trần quỳ xuống:” Sư phụ trên cao, nhận đệ tử một lạy”
