Tinh Trần bị thương rồi
“ Chuyện của hộ bộ chắc đã đến lúc phải giải quyết rồi, A Trần, việc này sư phụ giao cho con!”
Triệu Tinh Trần gật đầu nhận lấy thanh đoản đao cùng với hai bộ cung nỏ khác nhau. Thời gian qua vì muốn có chỗ đứng trong Nghê Thường anh đã nhận hàng loạt những nhiệm vụ lớn nhỏ, tận tay xử lý những tội thần đáng chết. Công phu cũng khá lên rất nhiều nhưng anh luôn cảm thấy sư phụ còn chưa thật sự truyền dạy tuyệt kĩ cho mình. Nhưng trong lúc đi vẫn chăm chăm một điều, tại sao hôm nay mẫu phi lại không đến?. Mặc kệ đi, hôm nay nương nương không đến ta cũng rảnh rang hơn
Triệu Tinh Trần trèo qua cửa với cánh tay bị cắm cung tên, máu dần dần lan ra áo, chảy ra ngoài. Truy binh ở phía sau cực kì hùng hậu, một mực đuổi theo cho bằng được. Lúc này tuyệt đối không thể đến Vân Long, cùng đường đành phải chạy về Ngọc Giao Điện. Thích sát không thành, hộ bộ lại xin hoàng thượng điều cấm quân tra xét từng viện, Triệu Tinh Trần cố cầm máu chạy trốn thật nhanh
“Nương nương, cấm quân đến rồi!!!” Bích La từ ngoài cửa chạy vào với sắc mặt trắng bệch
Lạc Cổ Vân nghe vậy cũng biết có biến lớn, chắc hẳn là đại sự không thành. Lấy một chiếc khăn cầm máu đang chảy xuống, cuốn người Triệu Tinh Trần vào chiếc chăn lớn bên cạnh. Sai Bích La nhanh chóng xoá dấu vết rồi thả màn xuống. Triệu Tinh Trần vì cử động mạnh mà đau đớn thở gấp, chiếc chăn liên tục phập phồng
“Các ngươi là ai? dám xông vào nội viện của quý phi nương nương?”
“Tránh ra, chúng ta thấy vết máu của thích khách dẫn vào Ngọc Giao điện. Phụng lệnh của hộ bộ đại nhân truy tìm dấu vết”
Lạc Cổ Vân khoác thêm lớp áo mỏng bên ngoài, ngái ngủ bước ra khỏi cửa” Nửa đêm canh ba, các ngươi ồn cái gì?”
“Nương nương, chúng ta phát hiện thích khách chạy về phía này, xin nương nương cho chúng thần kiểm tra”
Dưới ngọn đuốc lập loè, vệt máu ánh lên lấp lánh. Lạc Cổ Vân phát hiện, lén lút lấy chân dẫm lên, che đi tầm mắt của bọn chúng
“Xằng bậy, nội viện của nương nương là nơi cấm kị, một đám nam nhân các ngươi xông vào, không biết đây là tội chết ư?” khí thế hùng hổ ban đầu dường như bị giảm đi một nửa, ai nấy đều nhìn nhau nghi hoặc. Dù sao bệ hạ cũng chỉ đồng ý cho lục soát, Lạc quý phi là sủng phi của hoàng thượng, đắc tội thì không hay lắm
“Các ngươi cũng là lo cho an toàn của bản cung, muốn xét thì xét đi! Bích La, mở cửa ra”
Nhiều người như dán mắt vào trong phòng nhìn một lượt, thật sự không có điều khả nghi nên đành cáo lui. Chỉ nhìn thôi cũng đã đủ tội rồi, nếu còn bước vào nữa e là cái đầu cũng không giữ nổi
Đợi bọn chúng đi hết, Lạc Cổ Vân thở phào một hơi nhanh chóng quay vào trong. Tháo cuộn chăn ra, Triệu Tinh Trần sắc mặt trắng bệch co rút. Nhìn mũi tên đang cắm sâu trên bờ ngực rắn chắc phập phồng, Lạc Cổ Vân có chút đau lòng. Cô đặt anh xuống thảm, thẳng tay rút nó ra. Mặt anh đau đớn nổi gân xanh, hai hàm răng cắn chặt nhau để khỏi phát ra tiếng động. Rất nhanh nhỏ thuốc bột kim sáng dược vào vết thương đang ngày càng đau đớn rồi băng lại.
“Nam tử hán đấy!”
Trời hôm như này thực đưa anh về là không phải cách, Cấm quân vẫn còn đang quẩn quanh ở bên ngoài chưa rời đi. Lạc Cổ Vân lau mồ hôi trên trán mình, cùng Bích La khiêng anh lên giường.:” Biết thế cho ngươi ăn ít lại, nặng quá đi...”
Cô nhường lại giường cho người bệnh còn mình thì nằm trên chiếc ghế dài bên cạnh. Nói là dài nhưng thực ra không chứa nổi thân hình cao ráo của cô. Đôi chân phải buông thỏng xuống đất thực không thoải mái chút nào! Ổn định xong xuôi, cô quay sang nhìn về phía giường nhỏ. Thân hình nam nhân trắng bệch co rút, cô cũng chưa từng chăm sóc người bệnh, đêm hôm thế này lại không thể gọi đại phu được. Đám Bích La thì phải trông chừng ngoài cửa. Thật mệt quá đi!
“Sao ngươi vô dụng quá vậy? có chút chuyện mà cũng không xong! Làm tội bản toạ còn phải chăm sóc cho ngươi...” Chửi thầm một lúc thì cũng thiếp đi
Triệu Tinh Trần mơ hồ đi quanh quẩn trong Ngọc Giao điện. Trong mắt anh mọi thứ đều trông mờ nhạt không rõ. Chỉ là so với thường ngày hình như thiêu thiếu. Phải rồi, người đâu? những người hầu thường xuyên làm việc ở đây đâu cả rồi? Triệu Tinh Trần lòng dấy lên lo lắng lạ thường, trong nhanh không chậm khập khiễng đi đến phòng của Lạc Cổ Vân. Đi được một nửa thì thấy thân ảnh mờ nhạt của nữ nhân đang ở phía xa, càng bước lại gần thì người đó càng di chuyển ra xa hơn. Không nhìn rõ thấy mặt cho đến khi nhìn thấy cây trâm phượng trên đầu của người đó. Mái tóc búi cao ráo, miệng đầy ý cười quay lại nhìn anh
“Mẫu phi...”
Dứt lời Lạc Cổ Vân nhanh chóng quay người lại chạy thật nhanh về phía trước, anh giật mình tức tốc chạy theo sau
“Mẫu phi, đợi ta...”
“Đừng chạy nữa, ta ở đây...”
“Mẫu phi...”
Hai người cứ chạy mãi, Lạc Cổ Vân dường như không biết mệt, chạy như gió chốc chốc quay lại nhìn anh mỉm cười. Triệu Tinh Trần như được cổ vũ, cố gắng đuổi theo qua các đình lớn viện nhỏ cho đến khi thân ảnh biến mất giữa ngã ba. Nụ cười trên môi vụt tắt, anh chạy vòng quanh tìm kiếm, nỗi bất an lần nữa dâng lên. Bất chợt vạn vật xung quanh quay tròn, Triệu Tinh Trần loạn như thêm loạn, ngồi xổm ôm đầu la hét tìm kiếm
“Mẫu phi!” Giọt mồ hôi lớn đang lăn xuống hàng lông mi thì bị cử động của đôi mắt chặn lại. Anh thấy lồng ngực đau nhói, sờ xuống thì thấy đã được băng bó rồi.
Đầu đau nhức:” Đây là đâu thế?”
Anh đảo mắt xung quanh liền thấy nữ nhân anh luôn nhớ mong vẫn còn nằm dài trên ghế thì thở phào nhẹ nhõm. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Mẫu phi không thể nào rời xa ta được. Chuyện đó mãi mãi không xảy ra
“Ân..” Lạc Cổ Vân bị đánh thức mơ màng tỉnh dậy, anh cũng nhanh chóng nhắm mắt lại
Đến gần thì phát hiện nhiệt độ không đúng, cô lấy chiếc khăn thấm nước lau người cho anh. Mải mê chăm sóc mà không biết Tinh Trần đã tỉnh, anh cố gắng hé mở mắt ra nhìn người trước mặt.
“Ngươi...” Anh giật mình nhìn người trước mặt, chớp chớp vài cái kinh ngạc. Lạc Cổ Vân kinh sợ quay phắt mặt ra ngoài, ném luôn chiếc khăn lên người anh rồi chạy ra ngoài
Anh vừa nhìn thấy gì? một nữ nhân sắc nước hương trời, đẹp tựa tiên sa, đôi mắt long lanh không chút gợn sóng. Nàng lại đang ở đây, trong phòng mẫu phi, mặc đồ ngủ của mẫu phi nữa. Nhìn dáng vẻ rất quen thuộc nhưng gương mặt tại sao lại khác hẳn như vậy? Triệu Tinh Trần lấy tay dụi lại mắt, trấn an mình một chút. Chắc chắn là do ta hoa mắt thôi, chắc chắn người cứu ta là mẫu phi rồi
Lạc Cổ Vân hoảng hồn chạy ra ngoài đình viện, nắm lấy vòng chiếc vòng có đeo viên ngọc lớn có hình tựa như đôi mắt người đang đeo trên chiếc cổ trắng ngần, lồng ngực thở dốc. Tim như muốn nhảy ra ngoài
“ Có phải hắn nhìn thấy rồi không? Phải làm sao bây giờ?!”
Hôm qua trở về tìm cha mẹ cũng vì nó, đeo trong thời gian quá dài thì phải làm phép lại. Đây là chiếc vòng chứa thuật vu cổ thôi miên cha đã tìm về cho cô. Đeo nó thì trong mắt người khác cô sẽ mang một gương mặt khác hoàn toàn, những cứ khoảng một năm là bắt buộc người đeo phải tháo nó ra và tìm cách đưa cho người vu sĩ làm lại nếu không nội lực sẽ dần hao tổn khi cố duy trì gương mặt mới. Ban nãy là cô đã quá sơ ý, chắc hắn sẽ không nhận ra nhanh chóng đâu
“Bích La, ngày mai về thăm phủ thừa tướng ngươi đã chuẩn bị đủ cả chưa?”
“Chúa thượng, nô tì đã làm xong, có lẽ sau hai ngày là có thể ổn định như trước”
“Phải chuẩn bị thật gọn gàng, không được xảy ra sơ suất”
