Hắn là kẻ chết thay
“Nương nương, trời trở lạnh rồi, người khoác thêm chiếc áo choàng này đi” Bích La cố ý vọng lớn ra bên ngoài, mang thêm một chiếc áo choàng đỏ thêu chỉ vàng, mũ che gần hết gương mặt
“ Chúng ta đi thôi, chắc nghĩa phụ đang ở phủ chờ ta rồi”
Lạc Cổ Vân che kín gương mặt rảo bước thật nhanh ra khỏi cửa, mọi thứ dường như rất suôn sẻ. Triệu Tinh Trần từ tối đến giờ không ngủ được, cứ mãi băn khoăn trong lòng. Vừa ra đến cửa thấy cô lại che kín người trông rất khả nghi nên khập khiễng đuổi theo.
“Bích La, đi thôi” Lạc Cổ Vân ngồi trên kiệu ba ngựa kéo, gỗ trầm quý hiếm. Đối với nữ tử khác thì được ngồi lên nó lại là điều vẻ vang biết chừng nào, vừa nhìn đã biết bên trong người không đơn giản chắc chắn có thân phận cao quý
[ chát] phu xe vừa đánh ngựa thì ngừng lại, Triệu Tinh Trần căn dặn y đừng lên tiếng, anh nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ bất ngờ vén màn lên
“Mẫu phi!”
Lạc Cổ Vân quay mặt sang nhìn anh, biểu cảm cực kì thoải mái mỉm cười nhìn anh:” A Trần, có chuyện gì sao?”
Triệu Tinh Trần nhìn thật kĩ gương mặt nữ nhân, chắc chắn không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm:” Khi nào người mới quay lại?”
“Khoảng hai ba ngày, khi bản cung không có ở đây, nhớ tự chăm sóc cho mình. Tốt nhất lúc bản cung trở về sẽ nhận được câu trả lời thích đáng”
Anh sờ nhẹ đến vết thương trên cánh tay của mình, cố gắng mỉm cười:” được!”
Bánh xe dần lăn chuyển theo đó là một ít hơi ẩm của đất bốc lên sau trận mưa tối qua. Lạc Cổ Vân thở dốc, gương mặt nhanh chóng biến trở lại. Sắc mặt trắng bệch, trên trán xuất hiện đầy giọt mồ hôi lăn xuống, tay chân lại có chút rã rời
“Mất sức quá” Bích La đồng thời đem từ trong tay nải dưới ghế ra một lọ bằng ngọc lưu ly. Đưa cho cô một viên thuốc lớn để bảo toàn nội công, tránh để hao tổn quá mức
“Tự Phong ca ca, đã đến chưa?” Bích La lo lắng gọi ra, Tự Phong đóng giả làm phu xe cũng đã lo lắng không nguôi, chạy hết tốc lực đến phủ thừa tướng
“ Mau dìu nương nương vào!”
Thừa tướng trước kia chính là bạn tâm giao của cha, cũng chính là người đã giúp đỡ cô đứng vững ở Nghê Thường, trở thành thủ lĩnh khi vắng mặt phụ mẫu. Nói cho cùng thì quan hệ của hai nhà cực kì tốt, ông cũng là người đáng tin
“Mọi người đã nghe gì chưa?”
“Chuyện gì vậy?”
“Ta nghe nói Lạc quý phi khi trở về nhà được bệ hạ ban cho xe ngựa quý. Lúc vừa trở về phủ thừa tướng tổ chức tiệc ca múa suốt cả ngày. Vinh dự đến chừng nào chứ!?”
“Phải đấy, Vân phi kia trước kia cao ngạo như thế chẳng phải còn thua một nữ nhân không thể sinh con sao? Ta thấy cô ta là do quá kiêu ngạo nên mới bị lạnh nhạt đấy”
“Ta lại nghĩ khác, chắc chắn là vì tiểu công chúa. Lúc đầu là nhờ có thai nên cô ta mới được vênh váo, chỉ không ngờ lại sinh ra một nữ nhi...”
Chén trà trên bàn bị ném xuống đất kêu lên một tiếng thật chói tai. Vân Du tức giận nhìn tiểu hài tử đang ở trên tay ma ma nghiến răng. Chính là tại ngươi, là tại ngươi bệ hạ mới không quan tâm đến ta nữa. Tại sao lại là con gái chứ? Con gái thì có ích gì? Vân Du giật mạnh lấy tiểu oa nhi, đau đớn khiến nó oà khóc
Ma ma lo lắng không thôi, liên tục can ngăn:” nương nương, tiểu công chúa đang còn nhỏ, người nhẹ tay thôi”
“Chết đi, chết đi càng tốt. Ngươi không thể bảo vệ được bổn cung, không thể giúp bổn cung thì chết đi càng tốt. Nếu ngươi chết, ta sẽ được thương xót, Bệ hạ lại sẽ trở về bên ta....ha ha ha...” Vân Du ánh mắt đục ngầu tràn đầy ác ý, tay vẫn siết chặt tiểu oa nhi cười ma mị đau khổ
Tiểu oa nhi nhỏ bé ngây thơ không hiểu sự tình, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn mẫu phi không chớp. Thời gian trôi, sẽ có ngày cô sẽ hiểu, sẽ biết được mẫu phi ngày hôm nay thật ra là người ham vinh hoa như thế nào. Một đứa trẻ sống trong sự chán ghét của chính người mẹ ruột, tâm lý của cô bé sẽ thay đổi như thế nào chứ?
Đằng sau bữa tiệc triền miên là một không khí đầy căng thẳng, người ngoài không hề biết đó chỉ là một cái vỏ che đậy những hành động bên trong. Lạc Cổ Vân vì cưỡng chế đổi mặt nên nội công bị hao tổn, sức khoẻ suy yếu chỉ nằm một chỗ dưỡng bệnh. Bên chỗ vu sư ngày đêm cố gắng làm phép khôi phục viên ngọc trở thành nguyên dạng.
Triệu Tinh Trần tìm cách trở khách điếm Vân Long phục mệnh nhưng hôm nay cửa kín như bưng, bên ngoài không hề có ai cả. Khách điếm mở suốt tháng suốt năm, tin tức ngày nào cũng nhiều không đếm xuể thế mà hôm nay lại đóng cửa khiến anh không khỏi nghi ngờ
Nhanh chóng nắm lấy vai người đi đường hỏi:” Tiểu huynh đệ, cho tại hạ hỏi tại sao hôm nay nó lại đóng cửa vậy?”
Anh biết đó chỉ là phần ngoài, nhưng ít nhất còn biết được chút ít, đỡ hơn lại không biết điều gì
“là thế này, hộ bộ hôm qua đến lục xét, bắt ngay được thích khách. Hắn lại giết thêm một người ngay trong này nên phải đóng cửa điều tra”
Nói đến đây Triệu Tinh Trần trợn tròn mắt ngạc nhiên, tay thả người ra, quay đầu lại nhìn toà nhà cao trước mặt, lòng không khỏi bất ngờ. Hắn hẳn là kẻ thế thân cho ta, là kẻ hy sinh để ta bảo toàn tính mạng. Sư phụ thật đã hao tâm tốn sức. Nếu đã là vậy chắc chắn khách điếm sẽ mở cửa nhanh thôi
“Tự Phong, bên đó có động tĩnh gì không?”
“Chúa thượng, ta đã làm theo lời người dặn, chỉ là ta không hiểu tại sao lại ở khách điếm của chúng ta?”
“Làm gì có người nào sạch sẽ hoàn toàn, nếu Vân Long quá sạch sẽ thì ngược lại sẽ gặp nhiều sự chú ý. Huống hồ vừa hay ta có thể đóng cửa thuận tiện cho việc chưa lành”
Tự Phong đã hiểu ra một chút:” Chúa thượng anh minh!”
