Chương
Cài đặt

Tiểu phu quân biến thành con trai rồi

Chính thúc nuốt nước bọt, thầm thương lão gia nhà mình. Trên bàn toàn những món ngon của Tuý Hương lâu, xếp hàng mãi mới có thể mua được. Hai mẹ con ăn hết sức thoải mái, vừa ăn vừa nói cười, mùi hương hấp dẫn cũng bay khắp căn phòng. Còn lão gia thì ngồi một góc úp mặt vào tường, nhìn như người không đếm xỉa đến nhưng xem kĩ thì có thể nhìn thấy yết hầu liên tục chuyển động lên xuống

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Lạc Cổ Vân bỏ miếng đùi gà trên tay xuống, nhìn cha:” Cha, người có biết vật này không?”

Lạc Thiên Quyết nghe con gái gọi liền bỏ hết giận hờn quay lại nhưng mắt từ đầu chỉ dán vào bàn ăn. Chẳng được một lúc liền bị ánh mắt sắc lạnh của nương tử doạ sợ, chạy nhanh lại chỗ Lạc Cổ Vân

“Vật gì thế?”

Lạc Cổ Vân lấy trong túi áo ra chiếc lệnh bài thần bí ban nãy, đưa cho cha. Vừa nhìn thấy nó, Lạc Thiên Quyết như sực nhớ ra điều gì, thầm nuốt nước bọt, tự cầu phúc cho mình. Sao ông có thể quên một chuyện lớn như vậy chứ? Lần này thì xong thật rồi

“Ai nha con gái à, ta già cả rồi, hay là đưa nó cho ta rồi để vi phụ từ từ suy nghĩ xem”

Thấy dáng vẻ lưỡng lự không nói đó của cha, Lạc Cổ Vân như càng thêm sốt ruột, nhìn thấy đĩa thức ăn trên bàn, mắt đột nhiên loé lên một tia sáng. Nắm lấy chiếc đĩa lớn nhất trên bàn, giơ ra trước mặt ông. Hương thơm khó cưỡng của đồ ăn làm mắt ông sáng lên, yết hầu chuyển động ngày càng mạnh mẽ

“Nếu cha nói, đĩa đồ ăn này sẽ là của cha, con gái cũng sẽ thuyết phục mẹ “

Dường như quên hết tất cả, Lạc Thiên Quyết vồ lấy nó, nhanh chóng lấp đầy cái bụng rỗng đang đánh trống liên hồi của mình, vừa ăn vừa kể lại

Mười lăm năm trước

“Hoàng thượng, đệ đệ trông thật xinh đẹp”

“Vân nhi, đệ đệ không xinh đẹp, con nên gọi là tuấn tú”

Tiểu Vân ngây thơ nhìn tiểu hài tử mới hơn mười tháng tuổi nằm ngơ ngác cuộn trong tay của ma ma. Tiểu đệ đệ thật tuấn tú, ta thật thích a

“Hoàng thượng, Vân nhi muốn cửu đệ đệ làm phu quân, Vân nhi muốn gả cho đệ đệ”

Tất cả mọi người trong điện cười ầm lên, không ngoại trừ hoàng thượng và hoàng hậu. Xem như chỉ là lời nói đùa trẻ con, nhìn tiểu oa nhi đáng yêu như vậy làm sao nỡ từ chối đây?

“Được, Tôn nhi của ta sau này sẽ giao cho con, đừng bắt nạt nó nhé”

Được sự đồng ý, tiểu Vân nhi ngây thơ thuần khiết như ngọc cười vui cả ngày, gặp ai cũng kể, gặp ai cũng cười. Những tưởng sẽ bình an sống bên cạnh tiểu tướng công, chẳng mấy chốc tiên hoàng băng hà, tân đế lên ngôi, tiến hành bạo chính. Lạc Thiên Quyết vì không chịu nổi thể chế tàn độc, một mực cáo quan lui về ở ẩn, từ đó Vân nhi và tiểu đệ đệ anh tú như gương ấy cũng phải xa cách

Năm ấy Lạc Cổ Vân mười tuổi, tặng miếng lệnh bài này cho Triệu Tinh Trần năm tuổi, dặn rằng sau này có chuyện gì thì hãy đi tìm Nghê Thường. Dù ở đâu Lạc Cổ Vân cũng sẽ giúp đỡ

Lạc Cổ Vân chắp tay lên trán, nghe lời kể của cha thì cô cũng nhớ mang máng ra, nhìn lại dáng vẻ bức hôn đó của mình thật giống kẻ lưu manh a! Cô đột nhiên đặt mạnh đũa xuống bàn

“Cha, thế chẳng phải con đã lấy cha của y hay sao? Từ tiểu phu quân biến thành con trai rồi?”

Nhắc đến điều đó, Độc Cô Thiên lại liếc đến Lạc Thiên Quyết. Bàn tay đang ăn chợt dừng lại, nổi lạnh cả sống lưng. Hình như tác nhân của chuyện này chính là ông!? Không nói gì, ông chuẩn bị trước tự mình lùi ra sau, ngồi vào góc tường ban nãy, con gái à, đừng quên lời hứa ban nãy!

Sau thời gian sum họp, Lạc Cổ Vân đành phải rời đi trở về cung, thấy động đậy, cô cúi xuống nhìn vào cái lỗ chó ban nãy. Nhóc mập vẫn còn ngồi canh ở đó, chỉ có điều không còn tỉnh táo mà cứ gật gà gật gù

Lạc Cổ Vân lấy kiếm gõ nhẹ vào tường tạo tiếng động, cậu giật mình tỉnh dậy lùi ra sau:” Ai đó?”

Lạc Cổ Vân lại lấy tay kéo vành mũ, từ tốn hỏi:” sao ngươi còn ở đây?”

Ngái ngủ ngáp lớn một cái:” Oáp... đang đợi ngươi đó! Sao rồi, có tìm được chưa?”

“Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ giúp ngươi sao? Việc lớn mạo hiểm như này phải có một chút thù lao chứ”

Mặt tiểu hài tử méo xệch, không có a. Chủ nhân thực không đưa cho ta gì cả, chủ nhân còn chẳng có tiền nữa. Giờ thì hay rồi, lấy gì để trả cho hắn đây

Lạc Cổ Vân phì cười, lấy ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho cậu:” Đưa cái này cho Cửu hoàng tử” rồi liền rời đi nhanh chóng

Tiểu huynh đệ ngây ngốc nhìn vào lỗ chó dưới bức tường, một lúc sau mới hét toáng lên:” Sao ngươi biết chủ nhân là Cửu hoàng tử thế?” Kết quả là cô đã đi xa, không một tiếng đáp lại ngoài tiếng muỗi vo ve bên người

Trở về Ngọc Giao điện, Lạc Cổ Vân nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được, không tự chủ mà ngắm nhìn tấm lệnh bài có khắc chữ thiên. Dù sao cũng là do ta lưu manh trước, không thể trách ai được. Nhưng đó chỉ là một câu nói đùa mà thôi, chắc không ai xem là thật đâu nhỉ. Huống chi kết quả cô muốn là hắn có thể cần chính yêu dân, đường đường chính chính ngồi lên ngai vàng, thực hiện canh tân đất nước. Nghĩ đến lần đầu gặp lại Triệu Tinh Trần, Lạc Cổ Vân bật dậy:

“Dám ức hiếp tiểu hôn phu của bản toạ? các ngươi thật to gan!”

“Bích La, trời sắp sáng rồi, mau chuẩn bị bộ y phục màu đỏ ấy cho ta, yến hội ngày mai, ta phải đi”

“Nhưng nương nương, bệ hạ là thích màu nhạt, ai cũng mặc y phục hoa lệ trang nhã, nô tì nghe nói Vân Quý tần sẽ mang y phục màu ánh trăng”

“Cứ lấy ra đây, ngươi không hiểu đâu”

Yến hội cầu phúc cho tiểu hoàng tử sắp ra đời, toàn bộ người trong hậu cung đều phải có mặt. Tiếng nhạc cầm vang lên có lúc trang nhã có lúc lại quyến rũ mê người.

Mãi mà chưa thấy Lạc Cổ Vân đâu, Vân Du liền ghé tai hoàng thượng:” Bệ hạ, có phải là Lạc quý phi ghét bỏ thần thiếp không? Sao muội ấy còn chưa đến nữa?”

Triệu Hiên nhìn chiếc ghế còn trống phía dưới, nhíu mày khó chịu. Vì trong cung hiện giờ chỉ có hai quý phi nên rất dễ nhận ra sự vắng mặt của một trong hai người. Trong chốc lát từ cửa chính của tẩm cung Lạc Cổ Vân uyển chuyển thướt tha đi vào. Cô mặc y phục đỏ thẫm, tay áo bó buộc lại. Toàn bộ gương mặt và kiểu tóc đều thay đổi mới lạ, nhìn cô như một đoá hoa hồng rực sáng dưới ánh mắt trời, rực rỡ chói loá nhưng không kém phần góc cạnh. Màu đỏ gam nóng không làm người mặc trở nên thô tục mà ngược lại có phần tươi sáng, phóng khoáng. Triệu Hiên như bị thu hút bởi sự mới lạ đó, trong vô thức đứng dậy mắt vẫn còn nhìn say đắm về phía nữ nhân khuynh thành trước mặt

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương”

Lần đầu tiên Lạc Cổ Vân nhìn thấy hoàng hậu của Thiên Vũ. Người tuổi dường như cũng xấp xỉ hoàng thượng. Nghe Bích La nói lại, năm xưa là bị ép hôn, người là nữ nhi của tướng quốc Chân Viễn, vì ham mê quân quyền nên không từ thủ đoạn xin tiên hoàng ban hôn cho hai người. Lạc Cổ Vân liếc mắt một chút, người này nhìn quen quá!

Nghi thức cầu phúc cho thập nhất hoàng tử được đại quốc sư Lăng Trì cử hành. Trong thời gian đó, Triệu Hiên không kìm được lòng mà nhìn về phía cô, trong lòng hình như có chút gì đó khác lạ. Giọt nước mắt trong sáng như thuỷ tinh bất chợt lăn trên gò má phiếm hồng. Hồng nhan rơi lệ, quân tử cũng khó cầu! Triệu Hiên nhanh chóng tới chỗ cô, đưa cho cô một chiếc khăn tay

“Cảm tạ bệ hạ”

“Lạc quý phi tại sai lại khóc? “

Lạc Cổ Vân nắm lấy tay của hoàng thượng, càng nức nở thêm:” Bệ hạ, thần thiếp suốt đời không thể có con được nữa, nhìn thấy nghi lễ này lòng chợt thấy có chút bùi ngùi...”

“Nàng...”

“Bệ hạ, thần thiếp muốn nhận nuôi hoàng tử...có được không?” Cô ngước đôi mắt ngấn tràn lệ, nhìn thẳng vào mắt hắn

“Được, ai cũng được”

“Thật sao?” Cô lau nước mắt, vừa sụt sịt vừa cười tươi rói

“ Quân vô hí ngôn, Ta cho phép”

“Vậy thần thiếp muốn nhận nuôi cửu hoàng tử, có được không?”

Lục lọi trong trí nhớ một chút, Triệu Hiên lúc này mới nhận ra đã lâu không để ý đến đứa con trai này. Năm xưa Tiêu phi cũng là vì bị Vân Du hãm hại mà mất đi tính mạng. Lúc ấy ta ân sủng Vân nhi tận trời, mắt nhắm mắt mở liền bỏ qua cho nàng, chỉ cho đó là ghen tức thường tình của nữ nhân. Không ngờ đã qua bao lâu mà đứa trẻ đó đã lớn vậy rồi, nhớ năm xưa phụ hoàng thích nhất là nó

“Nhưng tuổi của hai người thì...”

“Bệ hạ, y chưa được dạy dỗ đàng hoàng, ngây thơ trong sáng. Trong mắt thiếp thì y chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi. Thiếp là muốn che chở cho y, chỉ bảo để y có thể lớn lên trở thành một phần sức lực cho bệ hạ...”

“Được, ân chuẩn”

“Cái gì? Ngươi nói lại xem, ai nhận nuôi ta cơ??”

“Điện hạ, là...là Lạc quý phi”

chẳng mấy chốc đầu Triệu Tinh Trần rối loạn cả lên:” không muốn không muốn, nương nương chỉ hơn ta có năm tuổi, làm sao có thể trở thành mẫu phi của ta được?”

Tuy không hiểu rõ tình cảm của mình nhưng anh thật sự không muốn có một thân phận mới như vậy, không muốn trở thành con trai của nương nương một chút nào! Cứ làn đệ đệ thôi không được sao? Ta đã lớn rồi, nàng cứ xem ta như một đứa trẻ? Không, ta phải mạnh mẽ hơn để có thể có sự công nhận của phụ hoàng, trở thành trụ cột để có thể che chắn mưa gió cho người ta muốn bảo vệ!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.