Chương
Cài đặt

Chương 8: Đi Với Chúng Tao Một Chuyến

"Mày muốn biết mẹ mày đã làm gì khi trạc tuổi mày không?"

*******************************

Sau khi cúng tuần thất đầu cho mẹ, Miên thấy rất thanh thản. Cô không nguyện ăn chay, nhưng nguyện phóng sinh hồi hướng cho mẹ.

Đêm đó, Miên rất muốn gặp bà Kim Hồng. Phải biết một chút về quá khứ của mẹ để còn biết cách ứng xử với người tên Phù Áng. Cô luôn thấy có một bức màn mơ hồ che phủ những câu chuyện của mẹ mình và người này. Là hậu nhân, không thể không biết, nếu muốn sống đường hoàng, minh bạch.

Thêm nữa, bản hợp đồng cần phải có hướng xử lý. Được mất lúc này đối với Miên mà nói, không thu hút cô bằng bí mật trong mối quan hệ của mẹ cô với Phù Gia.

Nên Miên kiên nhẫn đợi.

Cô đã thắp nối đuôi gần năm cây nhang trầm từ lúc dọn hàng đến hai giờ sáng. Mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào hũ cốt của mẹ khấn thầm. Và theo quán tính , cô liễc qua chiếc ghế lắc nơi góc tối. Vẫn im ắng.

Miên bật đèn đầu giường và mở máy tính đọc bản thảo. Cô vẫn chưa viết được dòng nào từ khi nhận tiền tạm ứng của nhà xuất bản. Quay lại với Lam, cô không biết phải viết tiếp sao cho hấp dẫn.

"Viết về chiếc ghế lắc lư đi!"

Tự dưng như có tiếng nói gợi ý cho Miên. Cô quay lại nhìn vào nguyên mẫu nơi góc phòng, và thật hoang đường, có ai đó đã ngồi trên ghế!

Người đó là đàn bà. Tóc dài, nhưng không dài như người xưng là mẹ Miên. Áo người này mặc màu trắng, không phải màu xám nhạt. Máu còn vương nơi vạt thành từng đốm lớn rất ghê rợn. Và bàn tay xanh rêu nắm chặt tay vịn ghế làm hằn lên những đường gân đen sẫm quái dị, trông như đám rễ cây.

Khi Miên còn đang hoảng hốt với người lạ trên ghế. Cô chưa kịp cảm nhận nỗi sợ vừa đến, thì đèn đầu giường đột nhiên mờ dần, dù cô không chỉnh dimmer. Ánh sáng trong phòng rất yếu, và hơi lạnh ùa vào qua cửa sổ bên hông giường mỗi lúc một dữ dội. Miên cảm thấy hơi lạnh ùa vào cùng với rất nhiều tiếng lao xao, tựa như một đám đông cố giữ im lặng. Tim Miên muốn ngừng đập khi cảm thấy một ai đó ngồi xuống giường của cô, và tiếng nói the thé vang lên rất gần:

- Mẹ mày làm sao về được? Đừng mong nữa, vô ích.

Miên rất sợ, nhưng nghe về mẹ thì đột nhiên thấy lo lắng , nên không e dè, hỏi lại một câu

- Mấy người là ma phải không? Mấy người làm gì mẹ tôi rồi?

Tiếng ồn ào càng lúc càng dậy lên khắp phòng. Miên cảm thấy tay và chân cô bị nắm níu bởi rất nhiều người thì vô cùng hoảng loạn. Tuy vậy, nhớ lời sư thầy dặn khi làm lễ cho mẹ, liền thì thầm niệm "A Di Đà Phật" và cố nhắm mắt lại để không phải nhìn cảnh tượng khủng khiếp xung quanh.

- Mày không phải sợ. Mày chưa tới số. Nhưng mày phải đi với tao chuyến này. Mẹ mày muốn mày đi với tao. À, với tụi tao!

Miên vốn không phải là đứa nhát gan. Nhung những việc dị thường cô gặp phải khiến cô thấy rất ghê sợ. Chỉ vì tình yêu dành cho mẹ mà cô động viên mình hoàn thành tâm nguyện của bà. Tuy vậy, lúc này,chuyện đang bày ra trước mắt thật quá sức chịu đựng của cô rồi.

Lắp bắp hồi lâu, cô cũng nói được một câu ngắn ngủi:

- Đi đâu?

Đèn tắt, gió xoáy vào mặt Miên như một cơn lốc nhỏ. Tay chân cô lạnh như băng, và hơi thở chậm dần. Miên ứa nước mắt nhìn thấy bóng đêm phủ chụp trên cô. Trôi đi không thể dừng lại được với một bàn tay như rễ cây.

****************************

Số nhà 557. Miên nhìn thấy biệt thự Biển Mặn trước mắt cô.

Một người đàn bà trẻ đang ngồi trên sofa, tay cầm khung thêu. Có vẻ người này chưa thành thạo lắm, nên đôi khi phải dừng lại chỉnh chỉ. Bên cạnh bà, hai đứa trẻ đang chơi oẳn tù tì ăn hạt dưa. Chúng nhìn khá tương phản. Đứa con trai lớn mặt mày ủ rũ, hơi lơ đãng. Đứa con trai nhỏ dáng điệu tươi vui láu lỉnh, rất hăng hái giơ tay.

Khi Miên đưa mắt nhìn cảnh đó, thì cũng là lúc đứa con trai lớn quay lại nhìn người đàn bà trên ghế và nói rất nhỏ:

- Mẹ ơi, chừng nào dì Kim Hồng tới?

Người đàn bà không trả lời ngay, ngước mắt nhìn thằng bé chăm chú, và lắc đầu:

- Mẹ không biết. Hỏi ba con xem.

Thằng bé không chơi nữa, đứng dậy đột ngột trước ánh nhìn phụng phịu của em nó.

- Anh hai kỳ quá, mình đang chơi mà!

Tuy vậy, nó vẫn đứng dậy chạy theo anh ra vườn.

Trong vườn rất nhiều lá rụng chưa được quét dọn. Tiếng chân hai đứa trẻ giẫm lên lá nghe thật bề bộn. Chúng đi về hướng hồ cá phía sau nhà mát.

- Ba ơi, dì và em bé bao giờ đến chơi với chúng ta?

Chúng hỏi tới hỏi lui hai ba bận thì nghe có tiếng đáp trầm trầm:

- Tối mai!

Miên nghe thấy tiếng nói thì liền nhận ra giọng Phù Áng. Lại nghe thấy thông tin về mẹ thì rất tò mò, muốn được nhìn thấy dáng vẻ của bà thời trẻ ra sao. Nghĩ đến đó, thì liền nghe thấy giọng the thé lúc nãy:

- Mày sẽ thấy mẹ mày không như mày nghĩ đâu!

Miên bị kéo đi, không kịp phản kháng. Những ngón tay nhọn và bén bấu chặt vào cánh tay cô đau nhói. Những khoảnh không đen ngòm nuốt lấy trí não Miên, xoay vần và không cho cô thở.

- Mày muốn biết mẹ mày đã làm gì khi trạc tuổi mày không?

Đây là câu mà Lam hỏi khi tình cờ gặp lại đứa em họ của cô ta ở quán bar. Câu hỏi được trả lời rất sốc, đẩy cuộc đời của thằng bé mười bảy tuổi vào một cơn cùng quẫn suýt tự vẫn.

Đó là nhân vật của Miên. Giờ đây, cô là đứa bé mười bảy tuổi đó ư?

- Vậy mẹ tôi đã làm gì?

- Làm điếm!

Không có gió cuốn. Không lốc xoáy. Không bóng đêm.

Chuông nhà thờ đã vang lên. Bốn giờ ba mươi phút sáng. Cuộc đời thực quay về rồi, Miên ơi!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.