Chương 7: Tuần Thất Đầu Tiên
"Không được, nguyện qua kiếp sau làm phu phụ không xa cách bà , dù chỉ một ngày"
*****************************
Đêm đó mẹ Miên không về.Miên nằm trằn trọc nghĩ về lời nói tiễn khách của Phù Áng. Ông ta thật kỳ dị. Dù biết mẹ Miên và ông ta là người quen biết, cũng không thể bảo cô phải mang tro cốt bà tới nhà. Để làm gì? Đối với Miên, sẽ không bao giờ có chuyện mang tro cốt người thân yêu duy nhất của mình đến nhà người khác, dù là bất kỳ ai. Còn đứng về phía Phù Áng, ông ta lẽ nào không biết những kiên kị bất thành văn về âm dương, linh hồn? Ông ta cũng là người làm ăn lớn, sao lại có suy nghĩ quá đỗi bất thường như thế? Thêm nữa, ông ta rất cường tráng, sao mẹ cô luôn không ngừng nói ông ta sắp chết?
Miên thật sự làm đầu mình rối rắm với rất nhiều những nghi vấn không thể giải đáp. Cô đã có một đêm trắng.
Sáng đó Miên mở cửa hàng rất muộn. Khách quen đã đi làm hết nên không ai mở hàng cho Miên. Cô quyết định tự mình làm khách đầu tiên. Nhưng mới cắn được non nửa chiếc bánh thì không nuốt trôi nữa. Trước mắt cô là Phù Long.
- Chào cô.
Miên thật sự ngạc nhiên. Cô không hề để lại địa chỉ. Anh có lưu số điện thoại của cô, nhưng sao mà biết được nơi cô ở? Hay là anh cho người theo cô về tận nhà chiều qua?
Như đoán được ý nghĩ của Miên, Phù Long cười nhẹ:
- Cô dùng số này đăng ký app bán bánh online. Tôi chỉ việc tới theo địa chỉ cửa hàng trên app.
Giải thích rõ ràng của Phù Long làm Miên thấy dễ chịu hơn. Cô mời anh vào bên trong và thẳng thắn hỏi luôn khi anh ngồi chưa ấm chỗ.
- Anh có việc gì cần nói khi tìm đến đây?
- Tôi muốn thắp hương cho dì Kim Hồng.
Miên lặng người một lúc lâu. Cho tới tận bây giờ cô vẫn nghĩ, cô và mẹ là người thân duy nhất của nhau trên cuộc đời này. Mẹ cô mất đi, bà chỉ có cô nhang khói. Làm sao lại có thêm ai đó, nhất là Phù Long, mang danh là sếp của Tầm Xanh Dược đến đây muốn thắp nhang cho bà. Anh còn gọi mẹ Miên là "dì"?
- Tôi luôn gọi mẹ cô là dì. Ba tôi dặn tôi gọi như vậy từ ngày đầu dì đến nhà.
Miên không muốn nói thêm. Cô lặng lẽ dẫn Phù Long lên thắp nhang cho mẹ. Anh hơi lúng túng khi thấy Miên nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng sau khi cắm nhang vào bát, thì anh thấy cảm động với đôi mắt hoe đỏ của Miên. Sự đơn độc của cô khiến Phù Long thương cảm.-
- Cô Miên, cô có nhớ từng có một người bạn tên là Bin không?
Câu hỏi của Phù Long làm Miên chựng lại, cảm giác thân quen với gian phòng gặp Phù Áng hôm qua vẫn chưa dứt ra được, nay thấy anh hỏi với vẻ quan tâm thì cô hơi chột dạ.
- Tôi không nhớ đâu. Tôi và mẹ lúc nào cũng chỉ thui thủi với nhau. Tôi không có bạn đâu anh ạ.
Câu nói thật thà của Miên làm người đối diện đau lòng. Từ khi Miên đến biệt thự, Phù Long đã nhớ lại rất nhiều ký ức tuổi thơ của anh. Công việc kinh doanh bận rộn, đầu óc bị chi phối bởi vô vàn hơn thua, suy tính khiến anh rất hờ hững với quá khứ. Nay có dịp nhìn lại, anh thấy được tĩnh lặng, bình yên một chút. Thì ra, anh cũng có tuổi thơ như bao đứa trẻ bình thường khác. Anh chỉ buồn là sau sự ra đi của mẹ con dì Kim Hồng, anh thật sự chẳng có bạn bè thân thiết nữa. Bạn ở trường của anh kiểu cách và giả tạo, nên anh không muốn lại gần họ. Cứ vậy mà qua hết thời niên thiếu trong cô độc, dù anh luôn có thành tích học tập rất đáng tự hào.
Phù Long không muốn làm khó Miên. Anh chuyển qua hỏi chuyện kinh doanh bánh của cô, góp ý với cô cách bày hàng và cách trình bày thực đơn trên app. Tới gần trưa thì anh xin phép ra về.
Miên đã rất xúc động với chuyến viếng thăm của Phù Long. Cả buổi chiều cô nghĩ ngợi xem ai trong quá khứ của cô đã tên Bin. Vẫn không có gì rõ ràng với phần ký ức cô giữ được. Nhưng cô biết mình có lẽ đã trải qua một đoạn đời rất khác, trước khi lên vùng núi hẻo lánh ở cùng với mẹ.
Tối đó Miên nằm mơ. Cô nghe thấy giọng nói của hai đứa bé rất rõ. Chúng đang chơi trò ô ăn quan với nhau. Lúc nào đứa bé trai cũng nhường cô bé nhỏ, nhưng lúc nào cô bé cũng chơi thua, nên nổi cáu mà la hét ầm ĩ. Cậu trai nhỏ lúng túng dỗ dành, "Anh mang nước sâm ở nhà bếp lên tụi mình uống chung nha. Nước mát lắm!". Rồi im lặng. Và mãi sau là một giọng cười giòn tan: "Đố anh bắt được em, bắt được, em cho anh con búp bê len mà em quý nhất này!"Tiếng chân nghe rất gần Miên. Cô mở mắt thì thấy có rất nhiều người đứng quanh mình, họ nhìn cô hờ hững có, quan tâm có, nhưng không ai làm cô sợ. Miên cảm giác họ biết Miên, và còn để ý đến Miên nữa.
Bốn giờ ba mươi phút sáng, chuông nhà thờ vang vọng. Miên luôn biết ơn sự giải thoát đó. Dù khung cảnh khủng khiếp đến đâu, tiếng chuông ngân to rõ trong buổi sáng mênh mông luôn trả lại cho Miên cuộc đời thực.
Hôm nay là tuần thất đầu tiên của mẹ Miên. Cô đi chợ sớm. Miên muốn tự mình làm đồ chay cúng mẹ đầy đủ bảy tuần thất của bà. Cô muốn bà thật sự siêu thoát, đến với một tái sinh an lành, không bị quá khứ đau thương trì níu. Việc nhìn thấy dáng vẻ thê thảm và phẫn uất của bà mấy đêm rồi càng nung nấu ước nguyện đó trong cô. Miên chạy đến chùa quen gần nhà thỉnh một vị tăng cô thường đảnh lễ, nhờ ông đến tụng kinh sám hối cho bà.
- Ta nghĩ ta sẽ tụng Kinh Địa Tạng và kinh A Di Đà cho mẹ con.
- Không, thưa thầy! Con muốn thầy tụng cho mẹ con thời kinh Sám Hối mà ngày mười bốn hoặc ba mươi tháng nào chùa cũng tụng.
Vị thầy nhìn Miên. Ông không nói thêm nữa, lặng lẽ gật đầu. Chúng sanh chỉ cần khởi tâm cầu Phật, thì kinh điển nào cũng là phép màu, cũng đều là thuyền đưa qua sông mê được.
- Được. Trưa nay ta đến.
Miên thấy an lòng. Cô muốn trưa nay cô sẽ thực hành nghi lễ cúng dường trai tăng. Dù là một vị tăng, cô cũng muốn tạo công đức cho mẹ.
Miên không biết, ở biệt thự Biển Mặn, trong gian phòng nhỏ cạnh một cây xà cừ cổ thụ, bà Kim Hồng cũng được lập một bàn thờ cho tuần thất đầu tiên. Người quỳ dưới ban thờ là Phù Áng. Ông mặc một chiếc áo dài có biểu tượng âm dương, tay cầm ba nén hương, nước mắt chan hòa:
- Kim Hồng! Bà đã lấy đi của tôi sự bình yên hai mươi năm. Sao lại còn để tôi vĩnh viễn hối hận vậy? Trọn kiếp này tôi vẫn mong chuộc lại lỗi lầm. Không được, nguyện qua kiếp sau làm phu phụ không xa cách bà , dù chỉ một ngày.
Gió ngoài vườn xào xạc. Dù là buổi trưa nắng bức, nhưng gian phòng có bài vị và bàn thờ mà Phù Áng lập tuyệt rất mát. Không khí phảng phất mùi nhang trầm an tĩnh, thâm nghiêm.
Chị người làm tên Lam đứng lúc lâu mới dám lên tiếng gọi:-
- Ông ơi, cho con bưng đồ cúng vào.
Tiếng cửa lùa mở vội. Chị Lam vừa bày đồ lên bàn gỗ vừa cúi mặt. Chị chưa bao giờ dám nhìn thẳng Phù Áng, dù biết ông không khe khắt quá với người làm. Có một từ trường rất xa cách toát ra từ người ông. Không thể giải thích được. Và cũng không nên giải thích. Nhưng buổi trưa hôm ấy, chị đã ngẩng lên chỉ để nhìn xem trên bài vị kia viết gì. Vì đám giỗ bà chủ là tháng tư âm lịch, mà giờ là cuối tháng tám rồi. Mấy chục năm nay, ngoài đám giỗ ấy ra, ông không cúng lễ ai. Ba mẹ hay Cửu Huyền Phù Gia đều giỗ ở nơi khác nên trưa nay là sự lạ. Chị muốn biết đám giỗ ai mà ông chủ đích thân viết bài vị, lập ban thờ, dặn dò người nhà làm đủ 49 món chay. Nghĩ vậy, thừa lúc Phù Áng đang nhìn ra vườn, quay lưng lại phía bàn thờ, chị đã ngẩng lên nhìn trực diện bài vị. Vốn biết một ít tiếng Hoa, nên chị đọc được nội dung viết bằng chữ Hán trên mặt gỗ trắng nhạt nguyên vân: "Mạc Kim Hồng, Ái Thê, 23/9/2013"
Thắc mắc để trong lòng. Gia quy bất chuyển. Chị Lam biết là gia đình nhà chủ đang đối diện lại quá khứ của họ, với sự xuất hiện của cô gái tên Miên nọ.
