Chương
Cài đặt

Chương 9: Tôi Muốn Biết Về Mẹ Tôi

"Trong trí nhớ của tôi, dì ấy là một mỹ nhân"

***********************

Miên khóc.

Cô cay đắng vì những lời vừa nghe thấy. Đám hồn ma đó nói năng thẳng thắn, hẳn không có gì phải sợ như lúc làm người. Giọng nữ the thé cho Miên cảm giác như đang làm phán quan xử tội mẹ cô. Cô được cho xem quá khứ của bà chẳng qua để thôi yêu mẹ! Những vong hồn man rợ và ngu ngốc. Hệt như nhân vật chính và đám lâu la trong các tác phẩm Miên vẫn viết.

Nước mắt làm Miên khô kiệt. Cô với tay lấy chai nước lọc trên đầu giường và uống một cách tham lam. Bất giác, mắt cô chạm vào mu bàn tay mình. Cô rú lên hoảng loạn khi thấy những đường gân nổi lên đen sẫm, li ti chạy thành từng chùm, như một mạng nhện mỏng. Không thể nào! Không thể nào là sự thật! Giấc mơ rạng sáng nay chẳng qua là hệ quả của những mệt nhọc thể xác và việc lục tìm liên tục trong ký ức suốt mấy hôm nay của cô thôi. Miên không tin, nên bật dậy đưa hai bàn tay ra cửa sổ. Nắng mai làm mọi thứ đẹp một cách mới mẻ, và nhiều hy vọng. Tay Miên bình thường.

Mở cửa cuốn lúc sáu giờ thiếu, Miên thấy nhịp điệu quen thuộc đang quay lại với cuộc sống của cô. Không còn mẹ, nhưng bà sẽ không bao giờ muốn cô sống thiếu nguyên tắc như một tuần vừa qua. Cô gạt bỏ những cảm xúc u ám còn đeo bám và nói to với khoảng không trước mặt:

- Tôi sẽ không đầu hàng bất cứ điều gì. Vì tôi không cho phép mình sống hèn mọn!

Sáng nay, khách quen đã biết cô mở cửa bán lại, nên tấp vào mua bánh rất đông. Một cậu thanh niên quen mặt đưa cho Miên tép chewing gum thay cho lời chào buổi sáng. Cảm giác được quan tâm khiến Miên thấy vui. Cô hăng hái làm việc tới tận gần mười giờ, là giờ vãng khách.

Đầu giờ chiều thì cô tạm đóng cửa hàng để đi gặp Phù Long.

Cô muốn biết mẹ cô trong ký ức của anh là người như thế nào, nên đã bạo gan gọi điện cho anh.

Phù Long rất vui. Từ ngày gặp Miên, ký ức tuổi thơ của anh quay trở lại. Tâm hồn anh được những kỷ niệm êm đềm vây phủ, dịu mát và bình yên.

.........

Họ gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ gần chỗ Miên ở. Phù Long đến rất đúng giờ. Anh thoải mái gọi cà phê và nhìn Miên chờ đợi.

- Tôi xin lỗi đã làm phiền anh!

Giọng hiền lành của Miên khiến Phù Long dễ chịu. Anh cười nhẹ:

- Cô Miên đừng khách sáo. Chúng ta đã có một đoạn tuổi thơ bên nhau, nếu cô thật sự là con gái dì Kim Hồng.

Miên nghe vậy thì mạnh dạn hơn. Cô xoay xoay chiếc ly sứ trong tay, ngẫm ngợi hồi lâu rồi bắt đầu câu chuyện của mình:

- Anh Long, tôi muốn hỏi anh về mẹ tôi. Anh có còn nhớ gì về bà ấy không?

Phù Long không ngạc nhiên. Ký ức của Miên có lẽ đã nhạt nhòa. Cô ra đi khỏi biệt thự khi chỉ là một cô bé gần bốn tuổi. Biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua. Cuộc sống cơ cực của mẹ con cô đã xóa hết những giấc mơ tuổi thơ đẹp đẽ.

- Tôi cũng không nhớ gì nhiều lắm. Nhưng tôi biết dì Kim Hồng rất đẹp.

- Đẹp ư?

Miên hỏi lại anh, nhưng cô biết anh nói đúng. Ngay cả khi sống trong những ngày thiếu thốn khủng khiếp, không son phấn chải chuốt gì, bà Kim Hồng vẫn là một người mặn mà, gây chú ý.

- Ừ, trong trí nhớ của tôi, dì ấy là một mỹ nhân.

Cảm giác bâng khuâng bỗng dưng len lỏi vào tâm tư của Miên. Mẹ cô quả đã gây ấn tượng rất sâu đậm với người đàn ông trẻ tuổi này.

- Và trong lòng tôi, Mi Mi là một người bạn rất thân thương.

Phù Long nhìn Miên chăm chú. Anh muốn tìm lại một vài nét thân quen của cô bạn nhỏ ngày xưa. Miên đỏ mặt vì hơi ngượng. Cô thật sự bất ngờ với tình cảm mà Phù Long dành cho quãng đời thơ dại đã qua.

Tuy vậy, Miên thấy bất lực với chính mình. Cô vẫn không thể nhớ đoạn ký ức kia. Có lẽ, một thứ gì đó đã bị lấy mất ở cô rồi.

********************

Đêm hôm đó trời đổ mưa to. Sấm chớp xé bầu trời đen thành những đường cắt lóe lên rất đáng sợ. Miên đứng bên cửa sổ đóng kín nhìn cảnh phố xá qua lớp kính mỏng. Nước đã dâng lên tới cổ chân vì không rút kịp. Đường trước nhà cô chẳng mấy chốc mà như một con sông nhỏ. Người bán bánh giò có lẽ biết đường ngập nên không qua đoạn này. Miên đói cồn cào. Cô sực nhớ mình chưa ăn gì từ lúc gặp Phù Long. Đặt đồ ăn qua app cũng sẽ không được nhận đơn, vì shipper chắc chắn biết mà né. Miên chạy xuống nhà lục lọi đồ bán bánh, lấy mỗi thứ một ít bỏ vào chén và ăn ngon lành. Cô ăn xong thì làm một ly cà phê lớn để thức chờ xem ai đêm nay sẽ tới.

Miên không còn nhiều nỗi sợ. Cảm giác muốn đi đến tận cùng mọi sự thật đã cho cô dũng khí.

Ma quả nhiên đáng sợ. Nhưng chắc gì khi cô chết, lại chẳng đáng sợ hơn đám ma kia. Miên buộc mình nghĩ theo chiều hướng đó.

**********************

Chiều nay, trở về nhà sau khi gặp Phù Long, Miên đã viết thêm được hai ngàn chữ cho chương ba mươi sáu. Tác phẩm dự định gồm bốn mươi tám chương. Cô viết theo đề cương có sẵn, nhưng vẫn thấy không hài lòng. Lam thành ma đã ba hôm. Và Lam bắt đầu trở về để đòi lại tình yêu mà Andy đã từ chối dành cho cô ta. Viết tới đó, Miên thấy một gương mặt đen sì hiện rõ dần trên mặt kính laptop thì hoảng hồn la thất thanh:

- A... Cái quái gì vậy?

Nghe có giọng cười ré lên rất rợn:

- Mày khá lắm. Hình như gần hết sợ bọn tao rồi!

Miên mím môi để ngăn tiếng nấc. Sự kinh dị trong hình thù của những vong hồn này không khác mấy với tưởng tượng của cô khi xây dựng một đám các vong hồn trong tác phẩm có Lam. Nhưng, sợ thì vẫn sợ.

- Tôi muốn nhìn thấy quá khứ của mẹ tôi.

Giọng the thé chưa kịp nói, thì có một giọng trầm đanh vang lên sau lưng Miên:

- Mày nên biết. Vì xem ra mày không thể sống ngu ngốc như vầy nữa!

Xung quanh Miên là một đám vong hồn, nhưng không có mẹ cô! Chúng tới đây bằng cách nào hay vậy? Miên nhớ loáng thoáng là ma ở ngoài muốn vào nhà phải xin phép qua thổ công, âm cũng như dương, phải có lề luật, sao tự nhiên tự tiện ra vô nhà có chủ như vậy được?

Người đàn bà nói giọng the thé như biết Miên đang nghĩ đến mình, thì liền nói nhanh:

- Tụi tao không phải là thứ dễ bị khống chế, ân oán phải đến đúng chỗ để đòi.

Miên đã hiểu! Mẹ cô và đám vong hồn này nhất định có ân oán lúc sống. Nên khi bà mất, họ hoặc kiếm bà đòi nợ, hoặc tìm bà thanh lý ân tình.

Cô là hậu nhân duy nhất của bà, hẳn nhiên phải có liên quan.

- Được thôi. Ân oán trước sau cũng phải trả cho xong. Mấy người muốn gì cứ thẳng thắn nói ra. Biết sớm biết muộn cũng chỉ là biết, sao không cho biết sớm để còn làm được vài việc cần. Tôi nói đúng không?

Im lặng. Thật sự rất tĩnh lặng. Miên đột nhiên nghe rõ tiếng tim mình đập rất nhanh, như thể sắp bứt tung lồng ngực. Nỗi sợ vẫn ở đâu đó trong cô.

- Mày không biết tao đã đau đớn như thế nào đâu! Mẹ mày đã gây ra quá nhiều tội ác. Nhưng bọn tao không đụng đến bà ta được. Mày sẽ là nỗi đau vĩnh viễn của con đàn bà đó!

Sự cay nghiệt như một lưỡi dao cứa vào cảm xúc của Miên. Dù là ma, tính cách khi sống vẫn sẽ theo không rời. Người đàn bà kia khi còn sống hẳn đã vô cùng cay đắng và thù hận. Nhung bà ta là ai vậy?

- Tao ư? Tao là người ngồi thêu trên ghế. Mày đã thấy tao hôm qua.

Sau đó là tiếng khóc âm u vang vọng. Gai ốc nổi khắp người Miên. Tiếng khóc của người sống đã buồn. Tiếng khóc của một vong hồn oán nộ còn khủng khiếp và thê lương gấp vạn lần.

Có thêm một tiếng khóc nữa vang lên, là tiếng một đứa trẻ con. Giọng thân quen đã nghe qua đâu đó. Tiếng khóc ngắt quãng gần sát tai Miên khiến cô kinh hoảng:

- Mẹ ơi, con lạnh quá!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.