Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 13: CÔ LÀ VỢ CỦA TÔI

Khi Nguyễn Linh San tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, nhìn đồng hồ, đã bảy rưỡi rồi.

"Xong rồi!" Nguyễn Linh San khẽ kêu lên.

Hôm nay là thứ Hai, là ngày đi làm, ban đầu cô định bảy giờ dậy, như vậy đi làm mới không bị trễ.

Ai ngờ tối qua mất ngủ đến tận khuya, sáng nay ngủ quên mất.

Nguyễn Linh San rửa mặt xong, vội vàng xuống lầu.

"Mợ chủ." Giọng Đỗ Phi vang lên ở phòng khách.

Nghe thấy giọng của Đỗ Phi, Nguyễn Linh San nhìn theo phía âm thanh.

Chỉ thấy Đỗ Phi đứng cạnh bàn ăn, còn Thẩm Nguyên Kiệt đã mặc đồ chỉnh tề ngồi cạnh bàn, những ngón tay thon dài đang dùng dao nĩa ăn sáng, xem ra đã ăn được một lúc rồi.

"Chào buổi sáng." Nguyễn Linh San hơi sững sờ, sau đó mới chậm rãi chào hai người.

Đỗ Phi kéo một chiếc ghế cho Nguyễn Linh San cạnh Thẩm Nguyên Kiệt, ra hiệu cho Nguyễn Linh San lại đó ngồi xuống ăn sáng.

Nhìn Thẩm Nguyên Kiệt như một ngọn núi băng tỏa ra khí lạnh, Nguyễn Linh San lắc lăc đầu, khẽ nói, "Tôi không đói."

Cô vẫn chưa biết, cơn giận của Thẩm Nguyên Kiệt đã nguôi chưa, nếu chưa, vậy cô xuất hiện ngay trước mắt anh, chẳng phải sẽ làm anh tức giận hơn sao?

Cô sẽ không làm chuyện thiếu khôn ngoan như vậy.

Nói xong, Nguyễn Linh San muốn chuồn đi.

"Lại đây, ngồi xuống." Ai ngờ, Thẩm Nguyên Kiệt hơi nâng mí mắt, nhìn sang cô, ra lệnh nói.

Lời của Thẩm Nguyên Kiệt, Nguyễn Linh San không dám không nghe, cô lập tức ngoan ngoãn đi qua rồi ngồi xuống.

Sau đó, Đỗ Phi mang phần ăn sáng của Nguyễn Linh San đến, rồi tự giác rút lui một cách khôn ngoan.

Thẩm Nguyên Kiệt tiếp tục ăn sáng, còn Nguyễn Linh San thì mãi không dám động đũa.

Thứ nhất, đối diện với Thẩm Nguyên Kiệt, cô vẫn thấy hơi chột dạ, nếu anh biết cô đã nhìn tấm thẻ đó, không biết có trực tiếp giết người diệt khẩu không.

Thứ hai, Thẩm Nguyên Kiệt ăn uống rất tao nhã, cử chỉ hành động không khỏi khiến người ta liên tưởng đến quý tộc, điều này khiến Nguyễn Linh San không biết phải xuống tay như thế nào.

Nửa phút sau, Thẩm Nguyên Kiệt đặt dao nĩa trong tay xuống, cầm khăn giấy lau miệng, nhàn nhạt buông một câu, "Ăn hết đi."

"Ồ, được." Nguyễn Linh San không dám nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng tiêu diệt sạch bánh mì và sữa trên bàn.

Đợi đến khi Nguyễn Linh San ăn xong bữa sáng, vội vàng ra ngoài, xe của Thẩm Nguyên Kiệt đã đợi sẵn ở trước cửa.

Xem ra, là đang đợi cô vậy.

Nguyễn Linh San hơi do dự, cái gọi là "cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay", nếu để người trong công ty nhìn thấy cô bước xuống từ xe của tổng giám đốc, e rằng sẽ gây ra sóng gió lớn.

Hơn nữa, cô cũng không muốn đi chung xe với Thẩm Nguyên Kiệt nữa, áp lực quá lớn.

Cô còn muốn sống thêm vài năm nữa chứ!

Thế là Nguyễn Linh San rụt dè nói với Thẩm Nguyên Kiệt, "Tôi có thể tự đi tàu điện ngầm đến công ty, không phiền anh đâu."

Nghe vậy, Thẩm Nguyên Kiệt đang đọc báo hơi nâng mí mắt, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Linh San, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của Nguyễn Linh San vài giây.

Sau đó, anh nói: "Nguyễn Linh San, cô quên rồi sao?"

Nguyễn Linh San bị hỏi ngây người, "Quên gì?"

"Cô là vợ của tôi."

"Ồ." Nguyễn Linh San không nói thêm lời nào nữa, ngoan ngoãn lên xe.

Vì câu nói này, trái tim Nguyễn Linh San đột nhiên trở nên dịu dàng hơn.

Cho dù giữa cô và Thẩm Nguyên Kiệt có chuyện gì không vui, cho dù quá khứ của Thẩm Nguyên Kiệt như thế nào.

Bây giờ anh đã là chồng của cô, còn cô cũng là vợ của anh.

Nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ cùng nhau đi hết quãng đời này.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.