Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 12: CÔ ĐANG LÀM GÌ ĐẤY?

Thấy những điều này, đầu Nguyễn Linh San ong lên.

Cô đã nhìn thấy bí mật của Thẩm Nguyên Kiệt sao?

Nguyễn Linh San nhất thời cảm thấy chột dạ, mặc dù cô không cố ý, nhưng lại lén lút nhìn trộm sự riêng tư của người khác như vậY, thật sự là vô đạo đức.

Không kịp nghĩ nhiều, Nguyễn Linh San muốn đặt lại bức ảnh và tấm thẻ vào chỗ cũ, nhưng vì căng thẳng đến nỗi tay run rẩy, nhất thời cô không thành công.

"Cô đang làm gì đấy?"

Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên từ phía sau.

Cơ thể Nguyễn Linh San theo bản năng run lên, khung ảnh trong tay lại rơi xuống lần nữa, nhưng lần này không rơi xuống đất mà được Thẩm Nguyên Kiệt đỡ lấy.

Nguyễn Linh San quay người lại, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Nguyên Kiệt.

Cô căng thẳng đến nỗi cổ họng nghẹn lại, "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Không cố ý vào thư phòng của anh, càng không cố ý nhìn trộm bí mật của anh.

Cũng không biết Thẩm Nguyên Kiệt có tin hay không.

"Ra ngoài." Mặc dù giọng nói đã hạ thấp, nhưng không khó để nghe ra sự tức giận trong ngữ khí.

Trong lòng Nguyễn Linh San thình thịch một tiếng, cô lại chọc tức anh rồi.

Không do dự thêm nữa, Nguyễn Linh San cúi xuống ôm lấy chiếc thùng trên đất đi ra ngoài, khi cô quay người đóng cửa thư phòng lại, cô nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Nguyên Kiệt dừng lại trên bức ảnh.

Xem ra đó là một thứ rất quan trọng đối với Thẩm Nguyên Kiệt.

Nguyễn Linh San tự trách khó chịu đóng cửa lại, sau đó cô ôm đồ đạc xuống tầng hai, lúc này, Đỗ Phi đã bày sẵn đồ ăn mang đến.

Thấy Nguyễn Linh San ôm một cái thùng giấy, anh ta hỏi, "Mợ chủ, đây là làm gì vậy ạ?"

"Tôi muốn tìm phòng chứa đồ." Nguyễn Linh San thành thật trả lời.

Đỗ Phi đáp, "Phòng chứa đồ ở trên gác xép nhỏ ạ."

Gác xép nhỏ?

Nguyễn Linh San hơi bối rối, cô hình như không nhìn thấy gác xép nhỏ nào.

"Mợ chủ cứ giao cho tôi." Đỗ Phi nhận chiếc thùng giấy từ tay Nguyễn Linh San, rồi nói tiếp, "Mợ chủ, ăn cơm đi ạ, đây đều là..."

"Trợ lý Đỗ, hình như tôi làm sai chuyện rồi, chọc anh ta tức giận rồi." Nguyễn Linh San ngắt lời Đỗ Phi.

Nghe lời Nguyễn Linh San nói, Đỗ Phi hình như nhìn thấy ba con quạ bay qua trước mặt.

Thật lòng mà nói, đi theo bên cạnh Thẩm Nguyên Kiệt nhiều năm như vậy, anh ta rất ít khi thấy Thẩm Nguyên Kiệt biểu lộ cảm xúc.

Người có thể chọc anh ta tức giận quả thực rất ít, hôm nay mợ chủ gặp ‘may’ gì vậy chứ!

"Mợ chủ, cô đã làm gì ạ?"

"Tôi vào thư phòng của anh ta, vô tình làm rơi đồ của anh ta..." khung ảnh, còn nhìn thấy bí mật của anh ta.

"Đều tại tôi, đã không nói rõ với mợ chủ, thư phòng của tổng giám đốc là khu vực cấm, không ai được vào."

Khu vực cấm?

Lúc này Nguyễn Linh San mới hiểu ra, thư phòng là không gian riêng tư tuyệt đối của Thẩm Nguyên Kiệt, nếu là của mình, bị người khác xông vào, chắc chắn cũng sẽ tức giận.

Nghĩ vậy, Nguyễn Linh San càng thêm tự trách và buồn bực, đều tại mình quá lỗ mãng.

Bữa tối nay được gửi từ nhà tổ của nhà họ Thẩm, tất cả đều là những món Nguyễn Linh San thích.

Nhưng vì chuyện vừa nãy, Nguyễn Linh San hoàn toàn không để ý đến những món ăn này, lòng nặng trĩu ăn vài miếng cơm, còn Thẩm Nguyên Kiệt thì vẫn chưa ra khỏi thư phòng.

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Nguyễn Linh San nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Một là cô lạ giường.

Hai là hối hận vì đã ngu ngốc đi vào thư phòng của Thẩm Nguyên Kiệt, chọc Thẩm Nguyên Kiệt không vui.

Suy đi nghĩ lại, cái tên Vân Nhi đột nhiên xuất hiện trong đầu cô.

Và cứ quanh quẩn trong đầu Nguyễn Linh San không biến mất.

Anh Kiệt.

Người có thể gọi thân mật như vậy, chắc chắn có quan hệ rất tốt với Thẩm Nguyên Kiệt, hơn nữa Thẩm Nguyên Kiệt trông cũng rất quý trọng bức ảnh đó.

Vậy thì, Vân Nhi này là người Thẩm Nguyên Kiệt thích rồi sao?

Nghĩ đến đây, Nguyễn Linh San không hiểu ra sao cả lại cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.

Nếu đã vậy, Thẩm Nguyên Kiệt tại sao còn kéo cô đi đăng ký kết hôn?

Nguyễn Linh San nhất thời cảm thấy bực bội, kéo chăn trùm kín đầu, ép mình dừng nghĩ nữa.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.