Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 14: THĂNG CHỨC

Cuối cùng, vào phút cuối cùng trước giờ làm việc, Nguyễn Linh San đã đến kịp công ty, chấm công thành công.

Tiền chuyên cần sáu trăm nghìn của tháng này, coi như giữ được rồi.

Nguyễn Linh San gục đầu xuống bàn, khẽ thở dốc.

Ban đầu tưởng rằng sẽ chạm mặt với người khác, ai ngờ Thẩm Nguyên Kiệt luôn có lối đi riêng, hoàn toàn không có người khác.

Như vậy sau này cô có thể đường đường chính chính đi nhờ xe rồi, chỉ nghĩ thôi cũng thấy rất vui.

Đúng lúc Nguyễn Linh San đang hơi đắc ý vì sự may mắn của mình, cuộc họp bộ phận đã bắt đầu.

Nguyễn Linh San cầm cuốn sổ của mình, nhanh chóng tìm một chỗ cho mình ở góc nhỏ của phòng họp.

Bộ phận hành chính của Tập đoàn Thẩm Thị rất lớn, tổng cộng hơn năm mươi người, phối hợp với công việc của các bộ phận khác.

Nội dung cuộc họp vẫn là những điều thường nói về việc chú ý đến dung nhan, giờ làm việc, không được phép đi muộn về sớm.

Nói đến nỗi khiến người ta buồn ngủ.

Nhưng đúng lúc này, trưởng phòng hành chính chị Lan đột nhiên gọi tên Nguyễn Linh San.

Tất cả mọi người đều tỉnh táo lại nhìn về phía Nguyễn Linh San.

Nguyễn Linh San càng ngây ngô hơn, nhưng cũng không thể không ngoan ngoãn đứng dậy.

"Bắt đầu từ hôm nay, Nguyễn Linh San được thăng chức lên vị trí trợ lý hành chính."

Sau khi nói xong, chị Lan liền vỗ tay, mặc dù mọi người cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng vỗ tay theo.

Sau đó cuộc họp giải tán.

Nguyễn Linh San, đương sự, hoàn toàn mù mịt, cô vội vàng đi theo sau chị Lan hỏi.

"Chị Lan, chuyện này là sao? Em, em được thăng chức sao?"

Chị Lan liếc nhìn Nguyễn Linh San, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì trả lời, "Chị cũng là sáng nay mới nhận được thông báo từ bộ phận nhân sự, còn về lý do, chị cũng không rõ."

Nói xong, chị Lan liền đi mất.

Trong nhất thời, Nguyễn Linh San trở thành chủ đề nóng của văn phòng hành chính.

Hệ thống thăng chức của Tập đoàn Thẩm Thị có một bộ tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt.

Thực tập sinh phải trải qua thời gian thực tập ba tháng, sau đó vượt qua kỳ thi và phỏng vấn, vượt qua cả hai vòng mới có thể trở thành nhân viên chính thức của Tập đoàn Thẩm Thị.

Còn nhân viên bình thường muốn thăng chức lên vị trí trợ lý, cũng phải làm việc đủ ba năm, được trưởng phòng đánh giá mới có thể thăng chức.

Nguyễn Linh San làm việc cũng mới hai năm, xét về thời gian làm việc, cô chưa đạt tiêu chuẩn.

Thế nên việc cô được thăng chức, không khỏi khiến người ta đoán già đoán non.

"Cái con Nguyễn Linh San đó, dựa vào đâu mà đảm nhiệm vị trí trợ lý này? Đúng rồi, tôi nhớ năm nay cô đã đủ ba năm rồi nhỉ, bình thường trưởng phòng đối với cô cũng không tệ, nói thế nào, vị trí trợ lý này cũng nên là của cô mới đúng."

"Ai biết được cô ta gặp may cái quái gì!"

Trong nhà vệ sinh, về chuyện Nguyễn Linh San thăng chức, sự công kích nhiều hơn là chúc mừng.

Lúc này Nguyễn Linh San đang ngồi xổm trong buồng vệ sinh, nghe đồng nghiệp đánh giá về mình, trong lòng có chút khó chịu.

Mặc dù cô mới vào công ty hai năm, nhưng việc nào cô chẳng siêng năng, nghiêm túc, bình thường cũng đoàn kết với đồng nghiệp.

Sao mới thăng chức thôi mà lại bị cô lập?

"Chị Linh San, chúc mừng chị nha!"

Nguyễn Linh San tâm trạng buồn bã quay về chỗ ngồi, Vương Mỹ Hân đột nhiên nhảy đến trước mặt cô, trên tay cầm một quả táo đưa cho cô.

Vương Mỹ Hân, năm nay vừa tròn 20 tuổi, là một cô gái đã thực tập gần ba tháng trong công ty.

Cô ta vừa vào công ty đã được phân cho Nguyễn Linh San, theo bên cạnh Nguyễn Linh San học hỏi, trong thời gian này Nguyễn Linh San vẫn luôn coi Vương Mỹ Hân như em gái.

Vương Mỹ Hân là người đầu tiên nói chúc mừng với Nguyễn Linh San, điều này khiến Nguyễn Linh San cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.

Cô cười với Vương Mỹ Hân, nói, "Cảm ơn em nha, Mỹ Hân." Rồi nhận lấy quả táo trong tay Vương Mỹ Hân.

Bởi lần thăng chức này, Nguyễn Linh San phải bàn giao công việc trước đây của mình cho Vương Mỹ Hân.

Vương Mỹ Hân theo sau Nguyễn Linh San, chăm chú lắng nghe Nguyễn Linh San bàn giao công việc, đột nhiên ánh mắt cô ấy dừng lại ở chiếc nhẫn trên ngón áp út của Nguyễn Linh San.

Mắt Vương Mỹ Hân đột nhiên sáng lên, kinh ngạc nói, "Chị Linh San, chiếc nhẫn này của chị đẹp thật đấy!"

Mặc dù chiếc nhẫn này không đính bất kỳ viên kim cương nào, nhưng thiết kế rất đẹp mắt.

Nghe Vương Mỹ Hân nói vậy, tay Nguyễn Linh San dừng lại, ánh mắt cũng nhìn xuống chiếc nhẫn.

Nhìn chiếc nhẫn này, không tự chủ được nghĩ đến cảnh Thẩm Nguyên Kiệt đeo nhẫn cho cô.

Mặc dù không phải ở một dịp lãng mạn nào, nhưng người đẹp trai bản thân đã là một loại lãng mạn rồi.

Vừa nghĩ tới anh ta, khuôn mặt Nguyễn Linh San không khỏi đỏ lên.

"Chị Linh San, cái này, có thể cho em mượn đeo thử được không?" Vương Mỹ Hân nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Nguyễn Linh San, rồi thành khẩn hỏi.

Nguyễn Linh San không ngờ Vương Mỹ Hân lại đưa ra yêu cầu thế này.

Đối mặt với ánh mắt khao khát của Vương Mỹ Hân, Nguyễn Linh San cảm thấy khó xử.

Thẩm Nguyên Kiệt đã nói, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, cô cũng không được tháo chiếc nhẫn này ra.

Hơi do dự một chút, Nguyễn Linh San vẫn là xin lỗi với Vương Mỹ Hân nói, "Ngại quá, đây là nhẫn cưới của chị."

Vương Mỹ Hân sau khi nghe Nguyễn Linh San nói vậy, tỏ vẻ ngạc nhiên, vội vàng nói, "À, à, thật xin lỗi, em không biết. Là em đường đột rồi."

Nhưng trong mắt cô ấy vẫn nhanh chóng lướt qua một tia thất vọng và một chút không cam lòng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.